Chương
Cài đặt

Chương 2: Tóc rụng

Ngọc Linh xin nghỉ dạy một hôm để đi khám cùng Cảnh Dương. Cô thực sự bất ngờ vì khoa khám bệnh của bệnh viện K lại đông đúc và nặng nề như vậy. Cảnh Dương vào thẳng phòng khám của bác sĩ Đặng Tuấn Anh vì có lịch hẹn trước. Tuấn Anh xem kết quả xét nghiệm trong máy tính cá nhân, thở dài:

- Tình huống không được tốt. Em cần phải làm hóa trị ngay. Anh sẽ liên hệ, xếp lịch rồi gọi điện thông báo lại sau. Sẽ có những loại thuốc đi kèm suốt quá trình điều trị và cần theo dõi phản ứng của cơ thể để có điều chỉnh phương pháp kết hợp.

- Không thể chờ thêm một chút ạ? - Cảnh Dương ảo não.

Đặng Tuấn Anh nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt thấu suốt rồi chậm rãi nói:

- Không thể. Phải làm ngay. Để chậm trễ các tế bào ung thư phát triển mạnh sẽ… Chúng ta quen biết cũng mấy chục năm rồi, anh sẽ ký giấy bảo lãnh với bệnh viện để em có thể tiến hành điều trị luôn. Những chuyện khác từ từ tính.

Ngọc Linh sửng sốt mà Cảnh Dương cũng ngỡ ngàng. Ý Đặng Tuấn Anh là anh ta sẽ bảo lãnh để Cảnh Dương điều trị trước, khi nào có tiền trả sau cũng được. Ngọc Linh chỉ biết hai người là bạn, không rõ quan hệ thân đến đâu, không dám lên tiếng. Cảnh Dương lắp bắp.

- Nhưng mà…

- Anh quen biết hai bác nữa mà. Còn ngại gì chứ. Đừng nói là…

Anh ta nhướm mày nghi ngờ. Cảnh Dương vội vã ngắt lời.

- Làm ơn đừng nói với bố mẹ em vội. Bố em bị bệnh tim lâu năm chắc không chịu nổi. Mẹ thì từ trước tới nay hay suy nghĩ, chẳng giữ được cái gì trong lòng. Nếu mẹ em biết, bố em lập tức biết. Lỡ ông có mệnh hệ gì, anh bảo em phải làm sao!

Ngọc Linh gật đầu phụ họa. Hai vợ chồng đã bàn bạc nhau chuyện giấu bố mẹ hai bên bởi vì họ đều có tuổi rồi, sốc quá không chịu được.

Đặng Tuấn Anh gượng cười.

- Cũng phải. Thế thì…

Thế thì không nhờ gì được ở bố mẹ, hai vợ chồng họ sẽ phải tự vượt qua cơn khủng hoảng này.

Anh chàng bác sĩ tốt bụng nói một tràng động viên, nói đến những trường hợp chuyển biến tốt, khẳng định nếu điều trị sớm, khả năng khỏi rất cao. Có nhiều người giống như Cảnh Dương, chữa trị xong vẫn sống mấy chục năm không vấn đề gì.

Anh không nói đến chuyện bảo lãnh nữa nhưng chốt lại một câu khi nào có lịch hẹn sẽ gọi điện.

Ngọc Linh suốt cả buổi ngồi nghe, vâng vâng dạ dạ, chẳng nói được câu gì nên hồn. Chào về cũng may cô còn nói được mấy câu cảm ơn. Suy cho cùng, cú sốc này đối với một cô gái trẻ là quá lớn.

Trở về nhà, Cảnh Dương nhờ Thái Nghiêm, đồng nghiệp hiện vẫn đang làm ở công ty bất động sản rao bán nhà họ bởi vì Cảnh Dương đã xin nghỉ việc. Đối với việc đất đai nhà cửa, đó là nghề của Cảnh Dương, Ngọc Linh không cần làm cái gì cũng chẳng giúp được gì.

Rất nhanh Đặng Tuấn Anh gọi điện báo lịch truyền hóa chất vào thứ năm. Ngọc Linh sầu não bởi vì ngày hôm đó cô dạy kín cả ngày, đến tận bảy giờ tối mới hết tiết. Cô xin nghỉ nhưng trưởng bộ môn không cho. Tú Lan thở ngắn than dài, nhẹ giọng:

- Chị cũng biết nhà em như vậy… Nhưng mà không được. Bộ môn Toán của chúng ta đang là cái gai trong mắt những người khác, trăm con mắt nhìn vào. Suy cho cùng, đi làm cũng vì đồng lương, mà một khi lương thưởng không đều, người người nhòm ngó cũng phải chịu. Học sinh đăng ký học thêm, bổ túc thêm giờ rất đông. Đầu tuần em đã nghỉ rồi, ngày mai nếu em lại nghỉ nữa chị thực sự không sắp xếp được.

Ngọc Linh đứng trước bàn làm việc của Tú Lan, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm rầu rĩ. Tú Lan nói:

- Cũng biết là chồng em trị liệu sẽ đau đớn và cần người nhà bên cạnh nhưng mà… Hoàn cảnh hiện tại của nhà em chị biết. Ngọc Linh, em hiện giờ là trụ cột trong nhà, em có hiểu không?

Sao mà cô không hiểu chứ? Vị trí này của cô nhiều người đỏ mắt muốn xin cho người nhà vào, chỉ cần sơ sẩy một bước, cô sẽ lập tức bị bật ra ngay. Trường tư thục là như vậy. Giáo viên giỏi thiếu gì, vắng mợ thì chợ vẫn đông.

Ngọc Linh gật gật đầu, lí nhí:

- Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị.

Tú Lan thở dài nhìn bóng dáng cúi đầu rũ vai của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm Ngọc Linh nghỉ, chị đứng lớp thay, một lũ mỏ quạ Bộ môn khác nhảy vào xỉa xói. Đúng là vô phúc mà. Chồng người ta ung thư, nghỉ một ngày cũng không được thông cảm. Mấy con mụ ghen ăn tức ở chồm chồm lên như cháy nhà chết người nhà các mụ, như thể các mụ phải đi dạy không lương bù vào cho Ngọc Linh nghỉ không bằng.

Vả lại Cảnh Dương đi trị liệu chắc không phải chỉ một hai lần, nếu lần nào Ngọc Linh cũng nghỉ…

Không cần nói lần nào cũng nghỉ, chỉ nghỉ hơi nhiều một chút so với người cùng Bộ môn, có người viết đơn bỏ vào hòm thư nặc danh thì phiền phức lớn.

Ngọc Linh lo đông lo tây, buồn bã về nhà báo tin với Cảnh Dương rằng cô không xin nghỉ được. Anh im lặng một lát rồi cười thông cảm:

- Chẳng phải anh đã bảo em không cần xin nghỉ đi cùng anh rồi sao. Em xem, anh trông bề ngoài vẫn giống một người khỏe mạnh bình thường. Nếu có vợ đi kè kè bên cạnh, những bệnh nhân khác sẽ cho rằng anh là một thằng yếu gà thích làm to chuyện. Anh nhìn rồi, nhiều người còn tự lái xe từ xa tới, truyền hóa chất xong theo dõi đủ thời gian lại tự lái xe về. Em như vậy anh sẽ thêm lo lắng rằng tình trạng của mình rất nặng.

- Cảnh Dương, em…

- Được rồi, anh còn phải dựa cả vào em mà. - Cảnh Dương đi tới ôm lấy cô.

Ngọc Linh không biết nói chuyện, chẳng thốt nên lời. Cuối cùng cô mới lí nhí nói:

- Cảnh Dương, anh là người tốt. Anh nhất định sẽ không sao đâu.

Cảnh Dương bị lời an ủi vụng về của Ngọc Linh chọc bật cười. Sự nặng nề cũng vì thế mà vơi đi thấy rõ. Ngày xưa Cảnh Dương thích sự ngây thơ và thẳng thắn của cô nên mới bỏ qua muôn vàn bông hoa xinh đẹp vây quanh mà chọn Ngọc Linh. Chung sống nhiều năm Cảnh Dương trở thành người đàn ông thành thục vì những va vấp xã hội nhưng Ngọc Linh vẫn vậy. đứng trên bục giảng thì ăn nói trơn tru, bước xuống liền biến thành nghĩ sao nói vậy, lời cứ tắc nghẽn lại, không thoát ý ra được, diễn đạt rất vụng về.

Cảnh Dương đi trị liệu một mình, Ngọc Linh vẫn tiếp tục bị xoay như chong chóng với lịch dạy chính, dạy thêm chóng mặt.

Cảnh Dương truyền hóa chất được hai lần, Ngọc Linh thấy trong nhà tắm bắt đầu xuất hiện rất nhiều tóc rụng, nhất là ở trên lược. Có những hôm lược dính đầy tóc, vơ lại một nắm. Mỗi lần như vậy Ngọc Linh đứng trong nhà tắm lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó cô lại thấy Cảnh Dương lén lút dọn nhà tắm trước khi cô trở về nhà, số tóc rụng hàng ngày nằm gọn ghẽ trong thùng rác. Rồi tóc rụng nhiều quá, Cảnh Dương sợ bị phát hiện đổ rác trước khi cô về.

Nhiều lần Ngọc Linh trở về, thấy Cảnh Dương thần người nhìn vào hư vô nhưng nghe động lập tức thay đổi trạng thái, gượng gạo mỉm cười.

Chẳng có nỗi đau nào đau hơn nhìn người mình yêu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, không muốn bản thân mình lo lắng.

Mỗi lần như vậy, Ngọc Linh lại thấy tim đau như dao cắt.

Gần một tháng sau khi rao bán, cô nhận được điện thoại của Thái Nghiêm, đồng nghiệp của Cảnh Dương.

- [Alo, Ngọc Linh à? Anh gọi không thấy Cảnh Dương nghe máy.]

- Em chào anh. Anh ấy đang tắm ạ. Có phải có người hỏi mua nhà của bọn em không?

- [Có người hỏi mua nhưng không phải nhà mà là căn hộ chung cư em ạ.]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.