Chương
Cài đặt

Chương 3: Tốt tính

Ngọc Linh mỉm cười vừa nhẹ nhõm vừa thoáng buồn. Cô không muốn bán căn chung cư này. Thái Nghiêm thấy cô im lặng lâu, thở dài:

- [Căn nhà kia ở ngoại ô, quá xa nội thành, rao lên chẳng ai hỏi chứ đừng nói đến chuyện giá đắt hay rẻ. Tình hình bất động sản em cũng biết rồi đấy. Công ty chẳng riêng gì Cảnh Dương nghỉ việc, bọn anh trụ lại cũng sắp chết đói hết rồi đây. Căn chung cư của anh gần ngoại thành một chút, view đẹp như thế mà rao cũng chẳng ma nào thèm nhòm. Chung cư của em lợi thế là vị trí gần trung tâm.]

- Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh.

- [Cảm ơn gì chứ. Lát em bảo Cảnh Dương gọi lại cho anh lấy thông tin để hẹn gặp khách hàng nhé. Dù sao cũng phải mềm mỏng một chút, hẹn được họ tới xem nhà mới có cơ hội bán được.]

- Vâng ạ. Em sẽ nhắn anh ấy.

Ngọc Linh tắt máy, ngồi trên sofa ở phòng khách điều chỉnh tâm trạng. Khi Cảnh Dương tắm xong đi ra, cô mỉm cười rồi nói:

- Thái Nghiêm vừa gọi, có người hỏi căn chung cư này. Anh gọi lại cho anh ấy đi.

Cảnh Dương mừng rỡ:

- Tốt rồi… tốt quá rồi…

Anh chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại. Ngọc Linh nhìn sự nhẹ nhõm trên mặt Cảnh Dương mà xót xa. Đau lòng cho chồng nên cảm giác nuối tiếc căn nhà giảm đi rõ rệt. Cô không thể ích kỷ chỉ chú ý đến cảm xúc của bản thân mình được. Hiện tại Cảnh Dương rất nhạy cảm, nếu phát hiện Ngọc Linh không muốn bán, anh sẽ cho rằng cô không yêu thương, không muốn bỏ tiền ra chữa trị cho anh. Điều đó không đúng, Ngọc Linh chưa bao giờ nghĩ như vậy nhưng lo sợ Cảnh Dương sẽ tưởng cô nghĩ thế.

Cảnh Dương ở trong phòng gọi điện thoại, khi trở ra, khuôn mặt anh tươi tắn hơn bình thường rất nhiều.

- Thái Nghiêm nói có khách hàng muốn xem chung cư này. Họ chưa trả giá nhưng giá hai tỷ rưỡi mà chúng ta đưa ra chắc họ chấp nhận được. Tốt quá rồi! Anh sẽ hẹn họ tới xem nhà rồi thương lượng tiếp.

- Được ạ.

Cảnh Dương nhìn nụ cười gượng gạo của Ngọc Linh cũng hiểu tâm trạng cô, đi tới ôm lấy cô:

- Xin lỗi em…

- Anh đừng nói như vậy. – Ngọc Linh vội vã ôm anh, vỗ nhẹ lên lưng chồng. – Anh là chồng em, đây là chuyện cần làm. Sau này anh khỏe rồi, chúng ta lại làm việc tích cóp rồi mua căn khác vậy.

- Ừ. Nếu căn nhà ở ngoại ô bán được thì cũng không đến nỗi phải bán chung cư này. Nhưng mà bất động sản hiện giờ đóng băng, em cũng biết rồi đấy…

Thấy chồng cố gắng giải thích, Ngọc Linh càng áy náy. Cô đẩy anh ra, mỉm cười:

- Em hiểu mà. Anh hẹn gặp khách hàng, nếu họ có trả giá thấp xuống cũng đừng vội căng thẳng. Quan trọng nhất hiện tại là có thể bán lấy tiền trị liệu. Được không?

Cảnh Dương gật đầu, lại kéo cô ôm vào ngực.

Ngọc Linh dù buồn nhưng cũng nhẹ nhõm.

Nếu cô không giúp được gì cho chồng, cô sẽ canh cánh trong lòng không nguôi. Anh trải qua giai đoạn khó khăn nhường này mà Ngọc Linh không thể ở bên cạnh, phải cố gắng bám trụ lấy công việc để duy trì thu nhập cho gia đình đã là thiệt thòi lớn với hai vợ chồng rồi.

Ngọc Linh cũng không dám trở về ngửa tay xin tiền bố mẹ đẻ. Nếu ông bà biết chuyện, khẳng định sẽ chạy ngay tới nhà bố mẹ Cảnh Dương để bàn bạc giải pháp. Mà bố chồng cô bị tim đã lâu, sợ không chịu nổi đả kích.

Giấu diếm hai bên thật mệt mỏi. Nhiều khi muốn chạy về nhà, nhào vào lòng mẹ khóc một trận cũng không được. Hai vợ chồng chỉ còn có thể nương tựa lẫn nhau.

Ngày hẹn khách xem nhà, Ngọc Linh phải dạy phụ đạo đến hơn bảy giờ mới về. Cảnh Dương gọi điện thông báo khách rất hài lòng và hẹn ngày ký hợp đồng.

Trở về nhà, hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi thống nhất rằng tiền sẽ chuyển vào tài khoản của Cảnh Dương để cho tiện. Ngọc Linh không được nghỉ làm, các loại thủ tục sang tên này khác cô không làm được, mà tới ngân hàng chuyển tiền cô cũng không thể đi.

Khó khăn mới thấy rõ lòng dạ con người. Ai tốt, ai xấu, lúc này nhìn vô cùng chân thật. Người tốt thì động viên, giúp đỡ, kẻ xấu, trước mặt nói lời ngọt nhạt, sau lưng soi mói, chầu chực cô phạm lỗi để bêu rếu với đồng nghiệp. Ai bảo Bộ môn toán dạy phụ đạo nhiều, hái ra tiền, người người thèm muốn chứ.

Chiều thứ sáu, Ngọc Linh vừa tan lớp lập tức lên phòng hiệu trưởng vì bị nhắn gọi. Cô gõ cửa phòng.

- Mời vào.

Hiệu trưởng nói vọng ra, giọng trầm trầm hiền hậu.

- Cháu chào chú.

Ngọc Linh vào phòng, hơi cúi chào. Hiệu trưởng chỉ về phía sofa:

- Ngồi đi cháu.

Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi châm thêm nước vào ấm trà, rót một chén đẩy tới trước mặt cô:

- Tình hình Cảnh Dương sao rồi?

Ngọc Linh nhìn người đàn ông hói đầu đã hơn năm mươi tuổi, mặt mày phúc hậu, khóe mắt chợt cay. Cô gượng cười:

- Anh ấy bắt đầu đi trị xạ chú ạ. Chữa trị cũng phải mất một thời gian dài.

- Ừ… Hôm qua chú vô tình nhìn thấy Cảnh Dương. Trông cũng không tệ, chắc sẽ tốt lên thôi.

Ngọc Linh biết hiệu trưởng chỉ nói lời động viên nên cảm kích cúi đầu. Hiệu trưởng thở dài rồi nói lý do khiến ông gọi cô tới văn phòng:

- Sang tuần có đợt tập huấn giáo viên giỏi năm ngày ở thủ đô Hoa Dã của Cộng hòa nhân dân Hoa Long. Trường ta có năm suất, hai suất của Bộ môn toán là để cháu và Tú Lan đi. Tú Lan áy náy không muốn tự thông báo với cháu, đùn cho ta.

Ngọc Linh sửng sốt. Đi tập huấn vào thời điểm này?

Cô nhấp nhổm đang định từ chối thì hiệu trưởng ngắt lời:

- Tập huấn năm ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Chiều chủ nhật tuần này bay. Vé đã đặt rồi. Ta biết gia đình cháu đang gặp khó khăn nhưng chính vì khó khăn, cháu càng phải giữ chặt lấy mọi cơ hội, không để cho bất cứ ai có cớ mà cắn lén. Ngọc Linh, cháu hiểu ý ta chứ?

Hiệu trưởng nhấn mạnh “bất cứ ai” và “cắn lén”. Ngọc Linh dù ngốc cũng phải hiểu.

Nhưng mà hiểu là một nhẽ, biết nói gì với Cảnh Dương bây giờ? Đã không thể cùng anh tới bệnh viện trị liệu, lại không thể giúp gì cho anh, để anh lo lắng chuyện bán chung cư một mình. Hôm nay tiền họ cũng đã chuyển cho Cảnh Dương rồi, sang tuần hai vợ chồng cô phải dọn đồ về ngôi nhà ở ngoại ô, bàn giao chung cư cho khách, thế mà cô lại đi tập huấn. Như vậy chẳng phải Cảnh Dương sẽ dọn nhà một mình sao?

Ngọc Linh bần thần, không nói được lời nào ra hồn, ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Cô trở về nhà trong trạng thái đờ đẫn.

Cảnh Dương vừa nhận được tiền, đang vui mừng hớn hở. Thấy Ngọc Linh ngơ ngác thì lo lắng hỏi dồn:

- Em sao vậy? Mệt ư? Trông mặt bơ phờ quá… Có cần anh xoa bóp chân cho không? Dạo này em làm việc không nghỉ. Ngày mai lại phải đi dạy sao?

Thấy chồng lo lắng, Ngọc Linh mếu máo lắp bắp mà kể lại sự tình phải đi tập huấn.

Cảnh Dương nghe xong bật cười:

- Ôi trời. Em dọa sợ chết anh rồi. Tưởng chuyện gì to tát chứ. Em cứ đi đi. Chuyển nhà đã có công ty vận chuyển người ta lo, mình gọi một chuyến xe tải là xong. Người ta bốc lên vác xuống tận nơi, không cần đụng tay gì. Em yên tâm mà đi đi. Chỉ có năm suất, trường em đông giáo viên như vậy, em lại không cần tranh đua mà có một suất, chẳng phải tốt lắm sao. Tiền anh nhận được rồi, sang tuần thanh toán viện phí rồi từ từ điều trị, coi như cũng ổn.

Ngọc Linh thấy chồng quá tâm lý, nước mắt rơm rớm chực khóc. Anh càng như vậy cô càng cảm thấy có lỗi. Chẳng thà anh cứ làm mình làm mẩy một chút, buồn bã một chút có khi cô lại đỡ áy náy hơn.

Cảnh Dương quá tốt tính, tai qua nạn khỏi chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho anh sống tốt, sống lâu trăm tuổi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.