Chương
Cài đặt

Chương 4: Thuê bao quý khách vừa gọi…

Hạ cánh xuống Hoa Dã, Cộng hòa nhân dân Hoa Long, Ngọc Linh gọi điện cho Cảnh Dương báo bình an rồi cùng đoàn tới nhận khách sạn.

Cô được xếp một mình một phòng ở tầng khác vì tầng mười bảy đã hết phòng. Ngọc Linh ngã xuống giường lập tức ngủ vì quá mệt mỏi.

Tiếp đó là những ngày bận rộn. Họ phải di chuyển tới các ngôi trường có giáo viên dạy giỏi được chỉ định, dự giờ các tiết dạy tiêu biểu, nghe các giáo viên ở đó chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình. Tối thứ hai, Ngọc Linh gọi cho Cảnh Dương, anh hồ hởi thông báo:

- [Ngày mai sẽ bàn giao nhà em ạ. Em đi có mệt lắm không?]

- Mệt nhưng cũng rất bổ ích. - Ngọc Linh nằm nhoài xuống giường, nhìn đèn chùm treo trên trần phòng. - Cảnh Dương, dọn đồ về nhà ở ngoại thành rồi anh đi trị liệu sẽ xa lắm.

Cảnh Dương cười trầm trầm trong điện thoại:

- [Không sao đâu, anh lái xe một lát là được. Em nghỉ ngơi đi nhé, anh đóng gói nốt đồ để ngày mai người ta đến chỉ việc bốc đi.]

- Vâng…

Ngọc Linh đang định dặn dò Cảnh Dương đừng làm mình mệt quá, nếu thấy không ổn đừng cố làm nhưng chưa kịp nói ra anh đã cúp máy. Cô nghe tiếng tút tút của điện thoại, tâm trạng chùng xuống ít nhiều.

Vậy là cuối tuần cô sẽ phải về căn nhà ở ngoại thành, không còn được trở về chung cư do chính mình tích cóp mua được nữa. Ở đây không có Cảnh Dương, Ngọc Linh không cần giả vờ vui vẻ. Cô ra ban công ngồi hóng gió, thần người nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Thứ ba, vẫn là ban ngày di chuyển, ban đêm về khách sạn nhưng Ngọc Linh gọi cho Cảnh Dương không được. Có lẽ điện thoại của anh hết pin. Nghĩ anh chuyển nhà một mình sẽ mệt mỏi, Ngọc Linh nhắn một tin rồi đi ngủ.

Thứ tư, cô thậm chí còn không có thời gian sờ vào điện thoại. Họ tới một ngôi trường dành cho học sinh bất trị, thực tập giảng dạy, trực tiếp đứng lớp, học hỏi kinh nghiệm từ các giáo viên trường này. Buổi tối, họ được mời ở lại ăn tiệc chiêu đãi. Về đến khách sạn đã là hơn mười một giờ đêm. Ngọc Linh tắm rửa xong, gọi cho Cảnh Dương vẫn không được. Cô bắt đầu lo lắng.

Nhắn tin cho anh cũng không thấy anh trả lời. Cô suy đoán hay là Cảnh Dương chuyển nhà, điện thoại bị hỏng. Nằm vật vã nghĩ ngợi hồi lâu, cô thiếp đi vì mệt mỏi.

Sáng thứ năm, Ngọc Linh vẫn không gọi được cho chồng. Tranh thủ nghỉ giữa giờ, cô tìm số của Thái Nghiêm, gọi cho anh. Thái Nghiêm bắt máy ngay:

- [Ngọc Linh à? Bàn giao nhà chưa em?]

- Em chào anh. Hôm thứ ba đã bàn giao rồi nhưng em đang đi công tác, không gọi được cho Cảnh Dương.

- [Không gọi được sao?] - Giọng Thái Nghiêm nghe có vẻ sửng sốt. - [Anh gọi hôm qua cũng không được. Hay điện thoại của Cảnh Dương bị mất rồi?]

- Em không biết. Anh có số của ai hay liên lạc với Cảnh Dương không ạ? Em không gọi được, sốt ruột quá.

- [Cảnh Dương nghỉ việc, hội bạn cùng chơi cũng nghỉ cả, mỗi đứa một hướng rồi. Nếu điện thoại không gọi được liền không gọi được như nhau. Em xem gần nhà ngoại thành của em có người quen nào không, gọi nhờ họ đến nhìn một cái. Cảnh Dương nếu không có vấn đề gì khẳng định sẽ gọi lại ngay thôi.]

Ngọc Linh vâng dạ cúp máy nhưng ruột gan xoắn hết cả vào nhau. Cô lo lỡ có vấn đề gì xảy ra, Cảnh Dương ở nhà một mình, nếu nửa đêm có ngất đi cũng không ai biết…

Ngọc Linh gấp đến phát khóc nhưng cầm điện thoại đi qua đi lại, không biết phải gọi cho ai. Hàng xóm quanh ngôi nhà ngoại thành cô không quen, không có số ai cả.

- Ngọc Linh, vào thôi, đến giờ rồi…

Tú Lan chạy ra tìm vì không thấy cô quay trở lại hội trường.

Ngọc Linh cố gắng tự thuyết phục bản thân là Cảnh Dương không sao đâu. Chắc điện thoại có vấn đề gì đó thôi. Sửa xong rồi anh sẽ gọi lại ngay.

Thế nhưng mãi đến chiều vẫn không gọi được, không có tin nhắn trả lời. Cô bắt đầu cân nhắc đến chuyện nhờ đồng nghiệp tới nhà tìm.

Ngọc Linh ăn tối cùng mọi người xong, trở về phòng khách sạn gọi cho Cảnh Dương. Vẫn thuê bao. Cô ấn số của Đồng Khải, đàn anh ở trường đại học đồng thời là đồng nghiệp dạy lý cùng trường hiện tại. Quan hệ của họ rất tốt, Đồng Khải lại nhiệt tình, chắc chỉ có anh có thể giúp cô lúc này.

Điện thoại đổ chuông nhưng Đồng Khải không nghe máy. Ngọc Linh gửi tin nhắn rằng có việc cần anh giúp, khi nào anh xem thì nhắn lại cho cô.

Xong xuôi, cô đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy mình thật vô dụng.

Các mối quan hệ xã hội ít đến đáng thương, chỉ có Tú Lan và Đồng Khải để nhờ vả. Còn có Quỳnh Trang, giáo viên dạy văn là bạn chơi cùng nữa nhưng Quỳnh Trang không có xe ô tô, bảo cô ấy đi xe bus ra ngoại thành, tới nhà họ tìm Cảnh Dương giờ này là không thể.

Sao cô có thể vô dụng như vậy?

Ở thành phố Tân Lam, cô không có bạn học, không có người thân. Ngoài mấy đồng nghiệp cùng trường quen nhưng chẳng thân thiết ra, không còn ai để nhờ cả.

Quá bức bối, cô chạy vào nhà tắm, xối nước ào ào lên người.

Tắm xong, Ngọc Linh đi ra nhặt điện thoại lên rồi thất vọng. Không có tin nhắn và cuộc gọi nào. Cô thở dài, thấy ứng dụng Talk & Chat có tin nhắn từ số lạ thì mở ra xe. Đối phương gửi tới một video, ngoài ra không nhắn gì. Ngọc Linh tò mò ấn xem.

Video được quay bằng điện thoại, vừa chạy lập tức hiện lên hình ảnh chỗ ấy của nam nữ đang ra vào kịch liệt, kèm theo tiếng phụ nữ rên rỉ:

- A… Nhẹ chút… nhẹ chút…

Ngọc Linh sững sờ.

Điện thoại được người phụ nữ cầm nên rung lên theo từng nhịp va chạm. Kế đó, một giọng nam quen thuộc vang lên:

- Thúy Thảo… Thúy Thảo… A… Sướng quá…

Tim Ngọc Linh như ngừng đập. Cô há hốc miệng hít vào, quên thở ra.

- Cảnh Dương… - Người phụ nữ kia rên lên. – Nhẹ chút, con chúng ta…

- Con đã bốn tháng rồi, bác sĩ nói không sao cả, có thể làm được mà.

Điện thoại di chuyển, quay dần lên bụng, ngực và khuôn mặt người đàn ông nọ. Ngọc Linh đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Người đàn ông trong video là Tạ Cảnh Dương, chồng cô.

Video vẫn chạy, Tạ Cảnh Dương bắt đầu nói những dâm ngôn uế ngữ. Tiếng ba ba vang vọng khắp phòng kèm theo tiếng đôi cẩu nam nữ kia rên rỉ. Ngọc Linh choáng váng đầu óc, ngã ngồi xuống sàn. Toàn thân cô nôn nao khó chịu, tim đau thắt lên từng hồi, từng hồi nhưng đầu óc thì trống rỗng. Dường như cô quên cả hít thở như thế nào.

Video kết thúc. Tiếng tin nhắn vang lên.

Ngọc Linh liếc nhìn vào chiếc điện thoại rơi trên sàn. Đối phương nhắn một tin.

[Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm nay. Tôi có thai bốn tháng rồi. Cút đi.]

Sau đó video bị thu hồi. Tin nhắn cũng bị thu hồi.

Ngọc Linh vồ lấy điện thoại, điên cuồng ấn gọi nhưng đối phương chặn cô, không thể gọi, không nhắn tin được.

Nước mắt cô chảy ào ào, cô bật khóc hu hu, ngực nghẹn lại như bị đá đè, hô hấp khó nhọc.

Tạ Cảnh Dương quan hệ với Hồ Thúy Thảo…

Hồ Thúy Thảo…

Là ả đàn bà bốc lửa, đồng nghiệp của Tạ Cảnh Dương ở công ty bất động sản.

Họ đã ở bên nhau hai năm.

Hồ Thúy Thảo có thai bốn tháng.

Không… Không… Không thể như thế được.

- Không thể như thế được… Sao Cảnh Dương… Anh ấy bị ung thư mà… Anh ấy tốt với mình, yêu mình như vậy… Anh ấy là Tạ Cảnh Dương mà…

Ngọc Linh vừa khóc nức nở vừa ấn gọi cho Tạ Cảnh Dương.

[Thuê bao quý khách vừa gọi…]

- Không… Không… Không…

Cô gào lên trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo.

Đáp lại cô là sự tĩnh lặng đáng sợ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.