Chương
Cài đặt

Chương 5: Thông suốt

Ngọc Linh gào khóc suốt hai giờ đồng hồ đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, nước mắt cũng chẳng còn chảy ra được nữa.

Cô nằm sõng soài dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng về phía trước.

Ngọc Linh và Cảnh Dương yêu nhau từ thời học đại học ở thành phố Quy Liêu, tốt nghiệp thì cùng nhau tới Tân Lam lập nghiệp. Đối với cô, Cảnh Dương là toàn bộ tuổi trẻ, tất cả những lần đầu tiên, là quá khứ, tương lai, là mọi thứ.

Cảnh Dương rất yêu thương cô. Anh dịu dàng, tâm lý. Cưới nhau bốn năm nhưng anh chưa từng to tiếng với vợ dù hai người không có con. Khi cô đi khám, bác sĩ nói thân thể cô không có vấn đề gì, chỉ kinh nguyệt thưa và thất thường mà thôi, uống thuốc một thời gian sẽ tốt lên. Cảnh Dương động viên cô, còn đưa cô đi du lịch để thư giãn.

Khi cô đi làm về muộn, Cảnh Dương sẽ nấu cơm, lau dọn nhà cửa.

Nếu cô mệt mỏi, đau chân vì phải đứng giảng, viết bảng lâu, Cảnh Dương sẽ xoa bóp cho cô, hỏi han, dỗ dành.

Một người chồng tốt như vậy, sao có thể…

Ngọc Linh ngồi dậy. Cô muốn trở về nước, về thành phố Tân Lam để tìm Cảnh Dương hỏi cho ra nhẽ.

Ngọc Linh đứng dậy, chạy vào nhà tắm rửa mặt rồi sững lại.

Hiện tại cô đang ở Hoa Long, nếu muốn trở về phải mua vé máy bay, mà tài khoản của cô chỉ còn lại năm triệu vì đã phải chi trả vô vàn khoản chi phí từ khi Cảnh Dương nghỉ việc ở công ty. Nếu mua vé, về Tân Lam rồi cô sẽ tiêu bằng gì?

Đó là chưa kể hôm nay đã là thứ năm, ngày mai họ chỉ còn phải họp tổng kết, liên hoan buổi sáng thôi. Chiều đến đoàn tập huấn sẽ ra sân bay về lại Tân Lam, vé cũng đặt rồi. Bỏ về bây giờ là không có khả năng. Cô sẽ phải giải thích như thế nào với trưởng bộ môn, với hiệu trưởng?

Nếu bỏ về, trở về mất việc, ngày tháng sau này cô ăn gì, ở đâu?

Chung cư đã bán rồi, chỉ còn lại ngôi nhà ở ngoại thành của Cảnh Dương. Nhưng mà chồng cô ngoại tình, có khi đưa gái về ngôi nhà đó sống cũng nên. Còn cô thì sao?

Ngọc Linh đứng trong nhà tắm, nước mắt rơi lã chã.

Không phải Cảnh Dương bị ung thư ư?

Hồ Thúy Thảo nhắn bọn họ đã qua lại hai năm rồi, cô ta cũng đã có thai bốn tháng.

Trong video, Hồ Thúy Thảo còn nhắc Cảnh Dương làm nhẹ thôi kẻo ảnh hưởng đến cái thai. Cảnh Dương nói bác sĩ bảo không sao… Vậy thì chuyện ung thư là giả sao?

Ngọc Linh run lẩy bẩy toàn thân, đứng không vững, khụy xuống trước bồn rửa mặt, nghẹn thở. Tim cô đau như dao cắt hàng ngàn mũi.

Nếu Cảnh Dương không ung thư, vậy thì bọn họ thông đồng với nhau, lừa cô bán nhà để lấy tiền?

Quá mức khó tin.

Thế còn đống giấy tờ xét nghiệm? Còn bác sỹ Đặng Anh Tuấn? Còn tóc rụng trong nhà tắm và những ngày Cảnh Dương đi trị liệu?

Đều là nói dối cả sao? Đều là màn kịch cả sao? Một màn kịch tinh vi để lừa cô bán nhà?

Ngọc Linh tiếp tục khóc nức nở. Ngồi bệt xuống sàn phòng tắm ướt mà khóc.

Cả đêm cô không ngủ, ngồi bó gối ngoài ban công nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

Video cô chỉ được xem một lần nhưng không phải là loại quay mờ ảo gây hiểu lầm như trong phim mà quay trực diện cả chỗ ấy và quay dần lên trên, nhìn rõ mặt. Hồ Thúy Thảo thật là ác tâm. Hình ảnh đó ám vào tâm trí Ngọc Linh, bóp nghẹn tim gan và tình cảm của cô.

Bên góc video lúc đó hiển thị ngày giờ quay. 10 giờ ngày 12 tháng 6 năm… Chính là đêm hôm qua.

Cảnh Dương là chồng cô, lấy nhau bốn năm, Ngọc Linh biết mỗi khi uống say Cảnh Dương sẽ không thể lên được. Vậy muốn quan hệ tình dục, anh ta phải tỉnh táo.

Ngọc Linh là giáo viên dạy toán, dù kỹ năng giao tiếp xã hội kém nhưng đầu óc rất thông minh. Dùng các phương pháp loại trừ, lập tức có thể đưa ra kết luận tin nhắn của Hồ Thúy Thảo là thật.

Chồng cô đã phản bội cô hai năm rồi, Hồ Thúy Thảo có thai bốn tháng, bọn họ lừa cô bán nhà để lấy tiền bỏ chạy cùng nhau.

Cảnh Dương không thể quan hệ lúc say, vậy anh ta lên giường lần đầu tiên với Hồ Thúy Thảo trong trạng thái tỉnh táo. Tức là anh ta ngoại tình có chủ đích chứ không phải vì sa ngã, nhầm lẫn hay bị cám dỗ nhất thời.

Sau đó, Cảnh Dương vẫn đối xử với Ngọc Linh rất tốt, tỏ ra vô cùng tâm lý, còn động viên cô không nên buồn rầu, con cái là trời cho, khi nào đến sẽ đến. Thế nhưng đúng là hai năm gần đây, số lần họ ngủ cùng nhau ít đến thảm thương.

Khi mới cưới, ba bốn ngày họ sẽ làm một lần, lâu dần chuyển thành một tuần một lần. Nhu cầu của Cảnh Dương ít hơn so với đàn ông cùng tuổi, đây là Ngọc Linh nghe các chị đồng nghiệp tâm sự, rút ra kết luận như vậy. Sau đó cô cũng không để ý nhiều. Nghĩ lại thấy giật mình. Sáu tháng rồi họ không quan hệ tình dục.

Ngọc Linh bị chính mình dọa sợ.

Sao cô có thể ngu ngốc đến mức tin tưởng chồng vô điều kiện như vậy? Lâu không làm chuyện ấy mà cũng không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng Cảnh Dương mệt mỏi vì công việc, vì áp lực phải nghỉ làm, phải xin việc mới nhưng không xin được. Sau đó là vì bệnh tật.

Thì ra…

Anh ta có người tình ở bên ngoài, ăn no ăn chán, về nhà liền không cần chạm vào vợ. Anh ta đối xử với cô vô cùng tốt để cô không nghi ngờ gì. Rồi khi biết người tình có thai, anh ta lừa cô bán nhà, lấy tiền chạy theo tình yêu mới.

Tạ Cảnh Dương ơi Tạ Cảnh Dương… Bao năm vợ chồng đầu gối tay ấp… Sao có thể không bằng cả người ngoài, lừa nhau đến trắng tay thế này…

Vậy mà cô còn tưởng chồng mình ung thư thật. Giấy tờ có thể làm giả sao?

Ngọc Linh cầm điện thoại, lên mạng tìm kiếm thông tin về nhân viên bệnh viện K. Thật dễ dàng tìm thấy danh sách kèm ảnh của các bác sĩ khoa khám bệnh của bệnh viện K. Đương nhiên không hề có ai tên là Đặng Anh Tuấn cả.

Cô ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Đến lúc này còn không tin mình bị lừa nữa thì sống uổng hai mươi mấy năm trời, ăn tốn cơm của bố mẹ rồi.

Ngọc Linh ngồi thần người, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô.

Tạ Cảnh Dương, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?

Ngọc Linh ngồi đến tận sáng, không ngủ, hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô cùng mọi người tham gia họp tổng kết, nhận giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn với đôi mắt hơi sưng. Bởi vì không ngủ nên mắt cô đỡ sưng hơn rất nhiều, không sụp xuống như đêm hôm qua nữa. Người cùng đoàn cũng nhận ra dị trạng nhưng chỉ thì thầm sau lưng, thở dài vì nghĩ cô khóc do tình trạng ung thư của chồng, không ai hỏi gì.

Ngọc Linh lên máy bay cùng mọi người trở về Cộng hòa liên bang Thịnh Châu, về thành phố Tân Lam, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự thật nghiệt ngã.

Khi máy bay hạ cánh đã là bảy giờ tối. Ngọc Linh gọi cho Cảnh Dương, vẫn thuê bao. Trái tim cô đau nhói, nguội lạnh.

Tạm biệt mọi người, cô bắt xe bus về căn nhà ở ngoại thành.

Ngồi nhìn qua cửa kính thấy người xe hối hả trên đường, ai ai cũng muốn nhanh chóng trở về mái ấm sau một ngày làm việc vất vả, Ngọc Linh tủi thân muốn khóc. Cô cố gắng kìm nước mắt lại, tự cấu vào đùi mình.

Khóc lóc không giải quyết được vấn đề.

Cô muốn gặp Cảnh Dương, hỏi anh ta xem cô đã làm sai chuyện gì mà bị đối xử như vậy. Cô muốn biết anh ta nghĩ gì trong đầu khi lừa dối cô suốt hai năm. Cô muốn biết hiện tại anh ta có áy náy chút nào không…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.