Chương 7: Ghen
Bước dài một bước, Thất Nguyệt vượt qua người chắn trước mặt mình, nói nhẹ bẫng "Chơi về ta sẽ uống!".
Vĩnh Thịnh nhìn bóng lưng thiếu nữ gầy gò, hơi nheo mắt lại đăm chiêu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn kiên nhẫn cùng nàng dạo chơi lễ hội.
Trung thu là Tết trông trăng, người dân sẽ dâng mâm ngũ quả cúng tổ tiên, trời đất, cúng trăng để cầu cho mùa vụ tiếp theo thuận lợi. Dịp lễ này như trở thành ngày nghỉ của người nông dân sau khi hết một mùa vụ. Trên đường, hàng quán nhộn nhịp, trên gương mặt ai cũng mang nụ cười vui vẻ. Nhưng đứa trẻ con nối đuôi nhau cầm đèn lồng nhỏ rong ruổi khắp ngõ ngách lớn nhỏ.
Thất Nguyệt nhìn bóng những đứa nhỏ xa dần, trong mắt dấy lên ghen tị nhưng sau đó lại quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Trung thu nàng đón cùng bà và bác đã từng là một ngày vui vẻ như vậy. Nàng dừng lại trước một gian hàng, đôi mắt được rọi sáng bởi ánh đèn xung quanh khiến Thất Nguyệt như trở thành một thiếu nữ đơn thuần. Rằng nàng vốn dĩ như vậy, không phải là một thanh kiếm của Thất hoàng tử, cũng không phải là một Thất Nguyệt lạnh lùng sắc bén.
"Ngân à, nếu muốn cùng đón Trung thu với mẹ thì hãy viết lời chúc của con rồi gửi vào đèn hoa đăng, mẹ con sẽ nhận được thôi!" Bà ngoại mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ đang ngắm nhìn từng đài hoa đăng đang chầm chậm trôi trên sông, lại đưa cho nàng một bông.
"Nhưng... con chưa biết viết, phải làm sao đây?" Nàng luống cuống, tay nhỏ cầm hoa đăng run run.
"Vậy thì con phải chăm chỉ hơn nhé? Bà sẽ chỉ viết hộ con được lần này thôi đấy!" Bà mỉm cười hiền từ, đặt bút viết cho nàng.
Thất Nguyệt nhìn chữ bà, đôi mắt sáng bừng nở nụ cười ngốc nghếch.
Những năm tháng ấy bà đã viết hộ nàng, bà nói chỉ viết hộ nàng lần đó thôi, nhưng thực ra bà đã luôn viết cho nàng! Năm nào cũng câu nói đó, cũng nụ cười hiền từ chiều chuộng ấy... Đến bây giờ, lại chẳng có ai nguyện ý viết hộ nàng.
Thất Nguyệt cầm bút lông, tay run run viết vài đường nghuệch ngoạc. Vĩnh Thịnh nhìn nàng khổ sở liền lên tiếng muốn giúp đỡ.
"Hay là để ta giúp người?"
"Không sao, dù sao... ngươi cũng không thể viết hộ ta cả đời." Nói đến đây nàng bất giác mỉm cười, nụ cười man mác buồn nhưng nó như đột ngột khảm vào tim Vĩnh Thịnh khiến hắn im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn cử chỉ nàng.
Không biết vì sao thiếu nữ trước mắt này lại cứng đầu như vậy, cố chấp làm những việc quá sức với bản thân, như là việc đi theo Trịnh Quân vậy...
Một người lạ mặt đi tới, quệt vào người Vĩnh Thịnh liếc hắn một cái rồi ngay tức khắc rời đi không nhìn thấy dáng. Thất Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hắn chờ đợi. Vĩnh Thịnh vội vàng "Không ổn, Hoàng thượng đến thăm người, phát hiện người biến mất đã cho lục soát khắp cung điện rồi. Mau trở về thôi!"
Trở về sao? Thất Nguyệt bần thần nhìn giấy mực còn dang dở, lại nhìn đèn hoa đăng rực rỡ đến chói mắt. Mắt nàng ẩn ẩn đau nhưng cuối cùng vẫn quay đi, để Vĩnh Thịnh đưa nàng trở về.
Đến cuối cùng, chỉ là một ngọn hoa đăng nàng cũng không thả được. Ánh trăng tròn vành vạnh cô độc giữ bầu trời đêm khiến trái tim nàng se lại.
“Vĩnh Thịnh…” Thất Nguyệt ngước nhìn khuôn mặt hắn lúc này đã che kín lại, cất giọng hỏi “Vì sao nhỉ? Đến Hoàng thượng còn không nguyện ý dẫn ta đi…”
Nàng từng hỏi Trịnh Quân rằng mình muốn ra ngoài thành chơi, không muốn tham gia vào mấy bữa tiệc cung đình đầy thủ tục rắc rối với những khuôn mặt giả tạo ấy. Nàng cũng không yêu cầu hắn có thể đi cùng nàng, nàng chỉ muốn được một chút thanh thản, dạo quanh những nơi bình thường, cảm nhận niềm vui của những người bình thường, điều mà nàng vĩnh viễn không thể có mà thôi…
Chỉ như vậy thôi hắn cũng không cho phép ư? Một thanh kiếm đã mòn lưỡi, mang trong mình những chiến công xưa cũ, cuối cùng cũng chỉ là một vật trưng bày khoe ra chiến tích, không thể đem ra chiến trường hay sánh cùng những vinh quang năm xưa nữa.
“Hắn muốn giam cầm người chăng?”
…
Vĩnh Thịnh đặt nàng xuống, động tác của hắn nhẹ nhàng thanh thoát, bàn tay vô thức đưa lên vuốt tóc mai của nàng. Dưới gốc hoa đào lác đác lá, dưới bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng, hắn bỗng thốt lên “Người muốn rời đi cùng ta chứ?”
Thất Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu hình dáng nam nhân trước mặt. Nàng im lặng không nói gì, vươn tay lấy từ trong ngực áo hắn một lọ thuốc trắng tinh. Vĩnh Thịnh kinh ngạc nhìn, đôi mày ngài nhăn lại “Từ lúc nào…”
“Ta đã định trả lại ngươi… nhưng mà nếu vậy thì ta thất hứa quá!” Thất Nguyệt bật cười, nụ cười rạng rỡ không mang chút suy nghĩ gì khiến khuôn mặt nhợt nhạt như trở nên có sức sống hơn, kinh diễm đến người đối diện, và cả bóng người đằng xa im lặng nhìn.
Trái tim không nghe theo lý trí, cứ thế ngày một gia tốc, đập đến điên loạn.
Vĩnh Thịnh quay mặt, cứ như vậy thất thố rời đi để lại Thất Nguyệt cầm lọ thuốc trên tay ngây ngốc ngắm trăng.
Trung thu trời quang trăng sáng, không khí có chút se lạnh khiến nàng rùng mình khẽ xoa vai.
“Hoàng thượng còn muốn đợi gì nữa sao?” Thất Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, đến lúc này dáng người núp ở phía xa mới xuất hiện, đi về phía nàng.
Trịnh Quân cũng thắc mắc vì sao hắn phải núp, chỉ là lúc đi tìm nàng vô tình nhìn thấy. Vốn hắn muốn xông lên nhưng chỉ là sau khi nhìn thấy nụ cười của nàng. Nụ cười xinh đẹp ấy, dường như lúc nào hắn nhìn thấy cũng phải thông qua người khác.
Trước kia thì là Mộc Y Na, đến bây giờ lại là một tên lạ mặt.
“Xem ra nàng trốn đi rất vui vẻ thống khoái?!” Trịnh Quân cất lời, giọng nói trầm trầm như kiềm nén lửa giận, nhưng lời nói ra lại nhẹ bẫng như đùa cợt.
“Thần thiếp không dám…” Thất Nguyệt lùi lại, hạ người vấn an.
“Nàng nói mình không dám, nhưng trẫm lại thấy nàng rất to gan không phải sao?” Trịnh Quân bật cười, đôi mắt hắn như lạnh đi vài phần. Không biết có phải nàng nghĩ hắn nuông chiều nàng quá, nên nàng coi hắn như trò đùa không.
Trịnh Quân không nói gì, bước đi về phía nội điện. Thất Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì, im lặng đi theo hắn vào phòng.
“Nàng, đưa vật đó cho ta!” Trịnh Quân xoay người, khiến cho cả hai đối mặt nhau. Người hầu bên trong lặng lẽ biết điều nhanh chóng rời đi. Thất Nguyệt nhìn người đàn ông trước mắt nàng. Đó là ân nhân của nàng, là người giúp nàng báo thù, cũng là người nàng yêu bằng cả trái tim không lành lặn, chắp vá này.
Nàng yêu hắn, hiện tại điều duy nhất khiến nàng phải sống chỉ còn hắn. Nhưng nàng còn sống được sao? Giày vò, hành hạ đôi bên như vậy hắn sẽ vui ư? Nàng liệu có đang trở thành gánh nặng của hắn?!
Thất Nguyệt bất giác siết chặt tay, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn đăm chiêu của Trịnh Quân. Hành động này lọt vào mắt hắn khiến Trịnh Quân nghĩ nàng không muốn đưa cho mình, một mực muốn giấu giếm.
Vươn bàn tay lớn lạnh lùng giật lấy tay nàng. Vật nào quý giá đến vậy, khiến nàng chống đối hắn cũng phải giữ cho bằng được?
“Hoàng thượng!?” Thất Nguyệt nhìn người đàn ông điên cuồng trước mắt. Trịnh Quân không phải người sẽ để lộ cảm xúc ra ngoài, nhất là lúc tức giận, hắn sẽ chỉ cười mà thôi. Nhưng người trước mặt nàng đôi mắt đỏ lừ, đường gân trên trán, trên cổ vô thức lộ ra. Nàng trơ mắt nhìn, thả lỏng tay để người kia đoạt lấy cái lọ nhỏ trong tay.
“Nàng, chỉ vì một cái lọ này mà dám chống đối trẫm?”
“Chỉ vì tên tình lang kia lại dám chống đối trẫm?!”
Trịnh Quân bật cười ha hả, hắn cầm lọ thuốc nhỏ trong tay như hòn than nóng bỏng. Cả đời này hắn chưa từng nghĩ, rằng sẽ có ngày Thất Nguyệt của hắn sẽ rời bỏ hắn, chạy theo một ai khác. Hắn chỉ nghỉ nàng là thanh kiếm do hắn mài giũa, thanh kiếm ấy dù có mòn cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Bởi sẽ chẳng ai muốn mang bên mình một thanh kiếm đã mòn, không còn tác dụng gì nữa…
Vậy mà… nàng dám chống lại hắn, sau lưng hắn tình tứ với một nam nhân khác!