Chương
Cài đặt

Chương 6: Trốn chạy

Sau hai tháng chịu tang vua cha, Trịnh Quân chính thức làm lễ đăng quang. Nhân dân vạn phần vui mừng tổ chức lễ hội suốt sáu ngày sáu đêm.

Thất Nguyệt lúc tỉnh lúc mơ, lúc nàng tỉnh sẽ là một Thất Nguyệt trầm lặng, sẽ luôn né tránh Trịnh Quân. Lúc mơ hồ, nàng sẽ trở nên càn quấy, náo loạn bất thường. Tháng này độc tính phát tác lại có phần nhẹ nhàng, hoặc giả, nàng đã không còn cảm nhận được gì nhiều? Đã bị chai mòn sao?

Nằm trên giường gấm hoa cao quý, nàng chợt nhớ lại cảnh nằm trong tán lều nhỏ, dưới lưng lúc ấy chỉ là một đống rơm lót cùng manh chiếu rách. Lúc ấy những tia nắng bên ngoài nhợt nhạt nhưng điều đó như xoa dịu cơn đau của nàng. Lúc đó dù có lạnh lẽo cô độc, nhưng bên cạnh vẫn sẽ có một người tỷ tỷ chăm sóc, lo lắng cho nàng.

“Mộc Y Na đã rời khỏi nơi này rồi, nếu nàng muốn viết thư cho nàng ta thì ta sẽ dạy nàng viết chữ…”

Đó là những gì Trịnh Quân nói với nàng… Đôi mắt díu chặt vào nhau kéo cơn buồn ngủ ập đến “Y Na…”

Tiểu thư bỏ em mà đi như vậy sao? Chị ghét em rồi sao?

“Đừng trốn nữa…” Thất Nguyệt nhắm chặt mắt, giọt lệ từ khóe mắt tràn ra len xuống gối mất tăm.

“Nương nương…” Bóng đen từ đâu xuất hiện, chắp tay cung kính. Nàng nhận ra hắn, chính là tên lạ mặt ở đình hôm trước. Thân hình cao gầy, và thủ pháp cũng không phải người bình thường.

“Độc của người, ta đã tìm ra thuốc giải…” Hắn móc từ trong ngực áo một lọ trắng tinh, bên trong có một viên thuốc duy nhất. “Thuốc này không còn ai có thể điều chế được nữa, vì người điều chế ra nó đã chết rồi…”

“… Ngươi là ai? Nói những điều này với ta làm gì?” Thất Nguyệt nhìn chiếc lọ trong tay hắn, nghi ngờ hỏi. Đây là người của Hoàng thượng? Không, rõ ràng không phải. Vậy hắn là ai, vì sao phải mất công tìm đến chiếc đèn đã cạn dầu là nàng?

“Người biết năm xưa ai đưa cho Nhị hoàng tử liều thuốc độc đó không?”

“Người… có biết ai giả mạo bằng chứng Lạc gia là phản thần không?”

“Người…” “Im đi!” Thất Nguyệt ngắt lời hắn, khuôn mặt nhợt nhạt bất giác nở một nụ cười châm biếm “Ngươi… đừng nói những điều vô vị đấy với ta!”

Lạc gia.

Một liều thuốc độc kia…

Hiện tại nàng còn cần phải biết những điều đó nữa sao?

***

Tết Trung thu sắp đến, trong cung hay ngoài thành đều tất bật chuẩn bị, treo lên những ngọn đèn lồng xinh xắn. Thất Nguyệt nằm nghịch chiếc lọ trong tay, suy nghĩ một hồi liền muốn trốn ra ngoài cung.

“Này, dẫn ta ra ngoài chơi đi!?” Nàng đuổi người hầu ra, nói vọng lên. Quả thật đôi khi trong phòng xuất hiện bóng dáng của một nam nhân che kín mít, lại còn là người lạ cũng khiến nàng thấy kỳ quái, nhưng nàng cảm giác người này sẽ không hại nàng.

“Người đang mệt thì nên nằm nghỉ” Hắn thờ ơ nói, hai tay khoanh trước ngực bày tỏ bản thân không hề muốn đưa nàng đi.

“Ngươi tới không phải giết ta, cũng không phải bảo vệ ta, là đang theo dõi ta ư?” Thất Nguyệt lườm hắn, đôi mắt sắc lẹm ném về phía trong bóng tối.

“Ta là muốn tốt cho người!” Hắn cúi đầu, muốn rời đi thì đáy mắt chạm đến lọ thuốc trong tay nàng “Người chưa uống thuốc giải ư?”

“Vì sao ta phải uống thứ ngươi đưa?” Thất Nguyệt chậc một tiếng, nhìn lọ thuốc đầy châm biếm “Hay là dẫn ta ra ngoài ta liền uống cho ngươi xem?”

Người kia lưỡng lự một hồi, liền nhanh chóng đi tới, bế xốc nàng lên “Vậy thì xin thất lễ...”

... Dưới ánh trăng sáng, người áo đen mang theo sủng phi của Hoàng đế trốn khỏi cung. Thất Nguyệt được bế bồng trên tay người nọ, nàng thỏa mãn cảm nhận làn gió se se táp vào mặt mình, chỉ mới vỏn vẹn vài tháng mà cơ thể này đã tàn tạ đến mức không còn vận được nội công, những giây phút như này khiến nàng cảm thấy bản thân đã bị giam cầm quá lâu. Tuy không thoát khỏi nhưng nếu cho nàng hưởng thụ cảm giác sảng khoái này một chút thôi, thì quãng thời gian còn lại nàng sẽ an tĩnh nhắm mắt rời đi.

Nàng sẽ được gặp lại mẹ, lại bà và bác của nàng, chứ không phải sống mãi trong vỏ bọc mang tên Thất Nguyệt này nữa. Nếu được như vậy nàng sẽ khóc òa trong hạnh phúc và chạy về phía họ nhanh nhất có thể.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giúp ta?”

“Ta không là ai cả...” Người kia vẫn nhìn thẳng, dưới lớp khăn che mặt lộ ra đôi mắt nghiêm cẩn trắng đen rõ ràng, Thất Nguyệt vô thức đưa tay kéo khăn che mặt của hắn xuống, lộ ra ngũ quan khôi ngô có phần rắn rỏi ngang tàn, nhìn trông như một người chính trực. Và khuôn mặt này quen thuộc đến mức khiến Thất Nguyệt suýt nữa bật khóc.

“Ngươi...”

Người kia hạ xuống một con ngõ nhỏ, đèn lồng đỏ chưa được giăng tới đây khiến không gian tối tăm, xa xa là tiếng ồn ào huyên náo của hội chợ. Trong không gian ấy nàng nhìn rõ được đôi mắt hắn sáng rực, ngay thẳng nhìn nàng, dường như không hề muốn trốn tránh.

“Người... vẫn còn sống sao?” Thất Nguyệt nghẹn ngào, giọng run rẩy hỏi người trước mặt.

Hắn nhìn người con gái trước mặt, đôi tay thô ráp đưa lên vuốt ve đầu nàng “Xin lỗi, ta không phải người ấy...”

Chỉ là bộ dạng giống nhau thôi sao? Thất Nguyệt cúi đầu che đi đôi mắt đầy luyến tiếc. Cũng phải, người ấy đã chết rồi, chính mắt nàng trông thấy không phải sao?

“Xin lỗi, ta thất lễ rồi” Thất Nguyệt xoay người, bước đi hướng về phía lễ hội nhộn nhịp. Áo yếm ẩn hiện sau tà áo giao lĩnh vạt ngắn, bên dưới là đuôi váy dài, Thất Nguyệt không búi tóc, để mặc gió thổi mái tóc mềm quẹt qua má. Nếu nàng không bị bệnh tật cùng độc tố ăn mòn, có lẽ sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất đêm nay.

“Ta tên là Vĩnh Thịnh” Hắn cũng rảo bước theo nàng, chầm chậm cùng nàng ngắm quang cảnh nhộn nhịp tươi vui. Thất Nguyệt nhìn người trước mặt, nàng không nói gì mặc kệ hắn tiếp tục dạo quanh các hàng quán.

“Đó là tên mà chủ nhân ngươi đặt đúng chứ?” Lát sau nàng mới mở lời, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn quán thịt xiên bên lề đường.

“Ừ, họ tên thật của những người chúng ta không đáng nhớ...” Vĩnh Thịnh cúi người, cầm một xiên thịt lên đưa trước mặt nàng. Thất Nguyệt hừ nhẹ quay lưng đi, cũng không thèm ăn lấy một miếng thịt xiên nào.

“Nhưng nếu vậy những người thân trước kia của ngươi phải gọi ngươi là gì đây?”

Nếu họ chỉ biết tên thật sự của ngươi, nhưng họ không thể gọi ngươi, tìm ngươi, không phải là rất đau lòng sao?

Vĩnh Thịnh trả tiền xiên thịt rồi ngẫm nghĩ, bản thân hắn cũng không còn ai có thể gọi hắn với cái tên thật sự nữa, có lẽ... hắn đã đánh mất bản thân mình rồi...

“Vậy người có thể uống thuốc chưa?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.