Trầm luân

18.0K · Đang ra
Hari
14
Chương
713
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Mộ Thất Nguyệt nhìn người phụ nữ gầy rộc trước gương. Hoá ra một Mộ Thất Nguyệt yêu Trịnh Quân lại thảm hại đến mức này. Nàng ngỡ, nàng có thể nhớ, nhưng thực chất nàng không nhớ nổi. Nàng yêu hắn, nhưng nàng cũng không thể yêu hắn... Vận mệnh của họ, rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy đây....

quý phihoàng cungHoàng đếNgượcNgôn tìnhLãng mạnNgược Trước Sủng SauTruy ThêÂm mưuNữ Cường

Chương 1: Thất Nguyệt

Mở mắt ra, Thất Nguyệt thấy mình nằm gục trên bàn gỗ lạnh lẽo, trước mặt là một chiếc gương đồng bị màn che lại kín bưng. Cơn đau trong người dường như vẫn còn xâm chiếm lấy đại não nhưng một tay vẫn giật mạnh màn che ra, trước mặt xuất hiện một nữ nhân gương mặt gầy gò, tái xanh nhợt nhạt. Đôi mắt sắc bén nay lại trở nên mệt mỏi thất thần. Đôi môi thiếu máu nhếch lên như cười lại như tự mỉa mai bản thân. Rõ ràng trước gương chính là một mỹ nhân nhưng lại chẳng mang lại cho người ta cảm giác có sức sống.

***

Thất Nguyệt không phải là tên nàng…

Năm nàng chín tuổi, gia tộc nàng bị tru di cửu tộc, người bị giết không toàn thây, người sống không bằng chết. Riêng mình nàng bị đem đến trước mặt Thất Hoàng tử mười chín tuổi, hắn cho nàng một đường sống. Hắn bắt nàng luyện tập võ công đến mức xuất thần, liền sau đó danh chính ngôn thuận đưa nàng vào cung hoàng tử, làm một nô tỳ thân cận.

Nàng nhớ, gặp hắn năm nàng chín tuổi, hắn mười chín tuổi, hắn đã nói rằng:

"Đi theo ta, trở thành thanh kiếm của ta!”

Đó không phải là một câu hỏi, cũng không phải một lời đề nghị. Nó là một lời khẳng định chắc nịnh không một chút nghi vấn nào.

Nàng nhớ, nhớ kỹ khuôn mặt cùng biểu hiện của hắn khi đem nàng về bên cạnh. Khuôn mặt đẹp tựa tạc bằng ngọc thạch ấy, đôi mắt hẹp dài nheo lại mang ý cười, đôi môi cũng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ đầy thỏa mãn. Nhưng vẻ lạnh lùng giấu sau lớp mặt nạ hoàn mĩ ấy chỉ có mình nàng biết.

Chỉ mình nàng biết Trịnh Quân lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào.

Nàng từ tiểu thư khuê phòng được nâng niu cưng chiều chính thức từ đó trở thành một tiểu nô tỳ thấp kém.

Nàng, từ một tiểu cô nương ngây ngô không hiểu chuyện đời chính thức vào thời gian đau khổ ấy, lựa chọn vùng dậy nung nấu ý chí trả mối thù diệt tộc.

Nàng bình ổn và nội liễm.

Nàng lãnh đạm và thờ ơ.

Nhưng nàng lại nhiệt tình quên mình đối với hắn, bán cả tính mạng cho hắn, âm mưu thủ đoạn cùng hắn nhòm ngó ngôi vua cao cao tại thượng trên vạn người.

Đằng sau xuất hiện bóng người, chộp lấy vai nàng. Trịnh Quân nhếch môi, nụ cười nửa vời như có như không khiến Thất Nguyệt lạc vào vô định, vốn biết nụ cười này chẳng có mấy phần thật tâm nhưng nàng vẫn bất chấp chìm đắm. Con người này, nàng đã luôn ở bên cạnh hắn mấy chục năm trời, vì sao cho đến hiện tại, nàng vẫn không thể nhìn thấu con người hắn? Trái tim nàng đập liên hồi, không phải vì ngại ngùng, là vì sợ hãi.

"Nàng lại không đề phòng như vậy!" Trịnh Quân cúi xuống, hôn nhẹ lên vai nàng. Nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua khiến tâm can ngứa ngáy.

"Hoàng thượng đâu phải người lạ..." Thất Nguyệt cúi đầu, môi nhợt nhạt cười. Dường như nàng từng rất xinh đẹp, vì nụ cười của nàng tuy thiếu sức sống nhưng lại khiến người ta có cảm giác yên lòng. Thất Nguyệt không hay cười, nhưng đứng trước người nàng yêu, nàng sẽ vô thức để lộ nụ cười xinh đẹp của mình.

Trịnh Quân nhìn vào gương, người thiếu nữ trong gương mệt mỏi dựa vào ghế, nhan sắc dường như đã úa tàn đi nhiều. Hắn nhớ lại ngày hắn thu thập tiểu nữ tử nhỏ bé kia. Đó là năm hắn mười chín.

Một năm kia máu tanh đầy trời, Hoàng đế tru di cửu tộc nhà họ Lạc, hắn lợi dụng hỗn loạn sai người đem tiểu thư Lạc gia đi. Nàng lúc đó chỉ cao đến thắt lưng hắn, gò má mềm mại hồng hào như búng ra sữa, đôi mắt nàng to tròn đong đầy nước mắt. Đứa trẻ này mới chín tuổi nhưng điều nàng ta vừa trải qua, chính là tận mắt nhìn thấy những kẻ giáp sắt bóng loáng xông vào thanh lý môn hộ.

"Bà ngoại, ta muốn ăn thịt xiên!" Nàng gối đầu lên đùi bà ngoại, đôi mắt lấp lánh muốn lấy lòng. Bà lão phúc hậu nhìn đứa nhỏ làm nũng trong lòng mình liền bật cười, vuốt ve đầu nhỏ rối bù của nàng.

"Cục vàng của ta..." Bà vừa như bất lực, lại cưng chiều vô độ nàng, dắt nàng đi ăn thịt xiên. Chỉ là, nàng không đợi được bà dẫn nàng đi ăn thịt xiên, và nàng cũng không bao giờ được đi nữa…

Đứng trước Thất hoàng tử bạch y thanh sạch, khí chất không vướng bụi trần khiến nàng bật khóc, cảm thấy hắn như một vị tiên quân hạ phàm, một vị tiên ung dung tự tại giữa loạn lạc sầu thảm.

Trong không gian ngập mùi tanh của máu, và trong quang cảnh u tối đầy tiếng chém giết, đao kiếm vung vẩy loạn xạ. Nàng trơ trọi nhìn bác mình bị lôi đi, một đao rơi xuống liền đầu rơi máu chảy.

Tàn dư của trận tàn sát này, kết cục của một gia tộc lại là chìm trong biển lửa...

Thất Nguyệt không phải tên của nàng, nhưng sau ngày hôm đó nàng chính là Thất Nguyệt! Nó không phải tên nàng, mà là vận mệnh gắn với nàng!

Đứa nhỏ nằm vật vờ dưới đất, trong mắt nàng như tua lại cảnh bà ngoại lo sợ ôm nàng vào lòng, nhưng ngay sau đó lại đẩy nàng ra.

“Bà ơi?”

Bà cũng bị bắt đi, nàng nhìn thấy đôi mắt bà vốn đã mờ đi nay nhòe nước. Khung cảnh trước mắt nhòe đi tưởng chừng như vỡ òa trong nước mắt. Trái tim nhỏ bé của nàng như ngừng đập. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh người thân, bên cạnh người nàng yêu thương thôi, như thế cũng là sai sao?!

“Bà ơi, con sẽ không đòi bà dẫn con đi nữa...” Bà hãy quay lại với con đi... Bà phải đi với con chứ?

Nàng… là vận xui ư?

Nàng không nên xuất hiện trên đời này ư?

“Ngươi biết ai đã ra lệnh tru di cửu tộc họ Lạc chứ?”

Giọng nói rõ rang đầy từ tính như cơn gió lạnh thổi qua khiến tâm trí nàng thanh tỉnh. Người đó là Thất hoàng tử Trịnh Quân, hắn mỉm cười, dịu dàng tựa gió xuân trên mặt hồ. Nhưng tâm trí nàng dường như đã bị thu hút bởi câu nói kia.

Ai?

Còn có thể là người khác ư?!

“Vì sao lại nói điều này với ta?” Nàng cúi gằm mặt, bên tai vẫn là tiếng chém giết khiến nàng sợ hãi và căm phẫn.

“Đi theo ta, trở thành thanh kiếm của ta!” Hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng cho đến mãi sau này Thất Nguyệt vẫn không tài nào thấu được tâm tư của hắn… Và ngay cả nụ cười của hắn, nàng cũng chả thể nhìn thấu nổi.

Dù cho nàng có nhiều điều không tài nào hiểu được, hay cho dù nàng có đau đớn đến mức nào đi nữa, thì sau cùng nàng đã trở thành Thất Nguyệt, trở thành thanh kiếm của Thất hoàng tử.