Chương 2: Chìm
Trịnh Quân nhiếp chính được một tháng, chịu tang cũng hết, triều đình lại bận rộn chuẩn bị lễ nghi tuyên cáo thiên hạ.
Nực cười là, dân chúng lại ca ngợi minh quân có hiếu, để tang vua cha không làm lễ lên ngôi xa hoa mà chỉ tổ chức một cách đơn giản…
Nghĩ đến đây Thất Nguyệt bất giác nhớ lại bộ dạng cuối cùng của Thái thượng hoàng trước khi bị nàng giết chết. Lão hoàng đế vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, dường như có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng sau cùng chỉ bỏ lại cho nàng một câu.
Lúc đó nàng đã không quá để tâm đến lời của ông ta, bởi lẽ thù hận như cơn giông bão thổi bay lí trí. Cho đến khi đâm thanh kiếm kia vào ngực ông ta… cho đến khi… nàng nhìn máu chảy xối xả đã dần cạn, ... và cho đến khi người đàn ông đấy không còn thở nữa. Thất Nguyệt mới giật mình, trơ mắt nhìn cái xác đã lạnh trên long sàng. Nàng bỗng thấy trái tim mình trống rỗng.
Vì mục đích sống của nàng đã biến mất vào khoảnh khắc ấy ư? Nhưng vì sao ông ta lại nhìn nàng cười đây? Còn vẻ mặt thanh thản kia là vì duyên cớ gì???
Những ngày sau đó độc tính phát tác khiến nàng vô tính quên mất vị Tiên đế kia trước khi chết đã nhìn nàng với ánh mắt trìu mến như nào…
***
Từ lần dược tính phát tác trước đã khiến cơ thể Thất Nguyệt hao nhược tổn thất vô cùng, dường như cơ thể này không còn chịu đựng được nữa. Nàng mệt mỏi tựa người vào nệm mềm, ánh mắt xa xăm đôi khi không nhìn rõ trước mắt là gì.
Độc tính này sẽ không độc chết nàng, nhưng mỗi tháng sẽ hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Liều độc dược này, lại phải nói đến sự việc mấy năm trước. Đó là năm nàng mười sáu.
Nhị hoàng tử âm mưu giết hại Thất hoàng tử, muốn loại bỏ mối nguy mang tên Trịnh Quân. Hắn tiến cử em trai mình cầm quân dẹp loạn trấn thủ biến cương, rồi cho người vào quân doanh, âm thầm lên kế ám sát Thất hoàng tử.
Nhưng Nhị hoàng tử trăm tính, ngàn tính cũng không tính đến Thất Nguyệt đóng giả làm Thất hoàng tử, lao vào chiến trường, một thân giáp sắt lãnh đạo vạn binh giành thắng lợi. Và cũng là Thất Nguyệt lãnh lấy liều thuốc độc vốn thuộc về Trịnh Quân kia…
Nàng nằm trên giường, máu không ngừng tuôn ra từ mũi tên găm trên vai. Nhưng nàng không để một ai ở trong phòng, bởi vì Thất Nguyệt hiện tại đang mang danh nghĩa là Thất hoàng tử!
Máu chảy nhiều đến nỗi khiến mắt nàng mờ đi, trong cơn mê man đau đớn dường như ký ức xưa cũ nàng không muốn nhớ đến lại ùa về.
Thất Nguyệt ôm chân, co mình im lặng ngồi trong góc phòng tối tăm. Hồi nhỏ, mỗi khi nàng như vậy bà ngoại và bác sẽ đi đến bế nàng lên dỗ dành thật lâu, họ sẽ tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ.
“Sao con lại ngồi đây?” Lão bà hiền hậu không để ý quy củ mà bà vốn coi trọng, từ tốn kéo tà váy dài ngồi xuống bên cạnh đứa cháu nhỏ đáng thương, bàn tay bà gầy gò nhắn nheo nhưng lại mang ấm áp hiếm hoi. Bà vuốt ve đầu nàng, tay kia dịu dàng quệt hàng nước mắt trượt dài trên má nàng.
“Bà ơi, con sợ…” Thất Nguyệt thều thào, vươn tay muốn chạm lấy khuôn mặt hiền từ ấy. Nhưng rồi ảo mộng cũng chỉ là một hồi tưởng tượng, hình bóng người bà biến mất để lại trong tim nàng trống rỗng cùng sợ hãi tột độ.
“Bà ơi!?” Nàng vùng dậy, cơn đau từ vai truyền đến khiến Thất Nguyệt há mồm hít một ngụm khí lạnh. Trước mặt nàng cũng là một bàn tay, nhưng bàn tay này rắn rỏi mát lạnh. Dường như hơi lạnh ấy vẫn còn đọng lại trên trán nàng khiến nàng rùng mình.
“Gặp ác mộng sao?” Trịnh Quân thu lại tay mình, hắn mỉm cười đưa đến trước mặt nàng một bát thuốc đen ngòm đã nguội lạnh.
Thất Nguyệt mím chặt môi, vội muốn xuống giường hành lễ nhưng lại bị hắn giữ lại. Lúc này nàng mới cảm nhận tay hắn lạnh đến run người “Nô tỳ bái kiến Thất hoàng tử”.
“Không cần đa lễ như vậy, nàng đã có công lớn lắm. Ta nên thưởng gì cho nàng đây?” Trịnh Quân đỡ nàng nằm xuống giường, ánh mắt ôn nhu rất tán thưởng nàng. Nhưng Thất Nguyệt lại chẳng thể nhìn ra sự dịu dàng ấy của hắn liệu có phần nào thật lòng.
“Ta vì người phục vụ, không hề có mong muốn gì” Thất Nguyệt đáp lời, nàng thật sự không cần bất kỳ phần thưởng gì. Bởi điều nàng mong mỏi nhất chính là tự tay mình giết chết tên Hoàng đế đang tại vị kia. Niềm mong mỏi duy nhất của nàng, chính là tự mình tìm lại công bằng cho gia tộc của nàng, và tự mình kết thúc nỗi oán hận này.
Nàng kiên trì đến ngày hôm nay, không ngại nguy hiểm, không sợ chết. Nàng càng chăm chỉ luyện tập, càng lao mình vào chiến trường, mang thân phận của một người đàn ông, giúp hắn xây dựng niềm tin, củng cố địa vị. Nàng làm tất cả cũng bởi vì những người thân đã khuất…
Thất Nguyệt từng sợ hãi mỗi khi nhắm mắt, nàng sẽ luôn nghĩ về thảm cảnh ngày ấy. Nhưng đến bây giờ, nàng lại sợ hãi hình bóng của họ biến mất, sợ họ sẽ không còn bên nàng nữa. Nàng quyến luyến nhưng cũng sợ hãi những ký ức đẹp đẽ ấy. Vì vậy nàng lao mình vào vòng xoáy của tranh đấu, quyền lực và hận thù.
Nhưng rồi Trịnh Quân như một con rắn độc mang vỏ bọc của một vị thần tiên, hắn ban phát cho nàng sự bao dung, để lại cho nàng những ảo tưởng đẹp đẽ. Hắn trao nàng ánh mắt dịu dàng, nhưng không cho nàng tính cảm thật sự. Và bản thân nàng cũng ngốc nghếch không đòi hỏi gì từ hắn.
Thất Nguyệt biết bản thân không được chìm đắm vào trong hố sâu đấy, nhưng nàng không thể thoát ra nổi. Nàng đã chìm vào hố sâu đấy từ lúc cái vị giống tiên quân ấy cứu vớt nàng khỏi tuyệt vọng, cho nàng một lí do để sống.
“Nàng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa liền xuất phát về kinh.” Trịnh Quân vuốt ve mặt nàng, sau đó liền rời khỏi phòng. Lúc này Thất Nguyệt mới để ý, nàng đã được chuyển vào lều trại khác, dưới lưng không còn là nệm êm nữa mà là rơm khô. Thất Nguyệt bật cười thành tiếng, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nhưng tư vị trong nàng thì lại chua xót chả ai thấu.
Vì không muốn để lộ bất cứ nghi ngờ nào, Thất hoàng tử sắp đặt cho nàng nằm trong xe ngựa chở lương thực. Thất Nguyệt đặt hai tay trên bụng, nhìn chằm chằm lên vách xe. Trên đó có một kẽ hở nhỏ khiến xe ngựa tối đen le lói một tia sáng nhỏ. Nàng cứ trừng mắt nhìn mãi cho đến khi trái tim đột nhiên co thắt lại, Thất Nguyệt khó thở ghì chặt ngực mình, đau đớn giày xéo từng thớ thịt khiến mắt nàng không nhìn rõ xung quanh nữa, tia sáng vất vưởng kia như làn khỏi nhỏ mờ ảo lập lờ trước mắt nàng. Thất Nguyệt trợn mắt, mùi tanh xộc từ bụng lên cuống họng khiến nàng mơ hồ cảm thấy ruột gan cuộn trào. Máu đen phụt ra, nàng đưa tay áo quệt một miệng đầy máu đi. Nhưng đau đớn vẫn không ngừng lại, nàng không còn cảm nhận được mùi gì nữa, máu lại từ mũi lách tách chảy xuống.
Máu tanh hòa cùng mùi gạo chất đầy trong xe hàng khiến nàng mê man, thần trí lại chìm vào vô thức.
Một người đàn ông tuấn tú đi đến trước mặt cô nhóc, cả thân thể to lớn ấy ôm chặt lấy cô bé nhỏ nhắn vào trong lòng, vậy mà cứ thế khóc nấc lên.
“Ngân à, về với chúng ta thôi…” Bác nghẹn ngào, nhìn người phụ nữ đã ngừng thở trên giường. Mộ Thần bế đứa nhỏ lên, đưa nàng rời xa nơi nàng quen thuộc. Nàng khóc òa lên, mồm không ngừng gọi “Mẹ ơi, mẹ!”
Mẹ nàng đã chết rồi.
Nàng không có cha, nhưng bác đã đưa nàng về gia đình của mình. Ở đó nàng đã từng có tất cả…
“Ngân à, lại nhớ mẹ à?” Lạc Thần bế xốc đứa nhỏ lên, cả người to lớn đặt nàng lên vai, rước nàng đi khắp cả phủ. Đôi khi bà ngoại sẽ mắng yêu nàng vì chăm chăm đi chơi cùng bác, không ngồi đọc kinh với bà, nhưng vẫn để nàng mặc sức vui vẻ.
“Ngân à…”
***
Thất Nguyệt mở mắt, tia sáng le lói qua kẽ hở xe ngựa đã không còn. Xung quanh nàng tối đen, điều khiến nàng nhận thức được chỉ có mùi máu tanh buồn nôn và máu khô đọng lại trên mặt cùng quần áo.
“Đêm rồi sao?” Nàng ngồi dậy, không nghỉ đến một lát sau cửa xe ngựa mở ra, dường như người kia giật mình vì hoàn cảnh bên trong, hắn ta ngây ra một lúc rồi sau đó đặt khay đồ ăn xuống rồi rời đi. Rời đi cũng không quên đóng chặt cửa xe lại...
Thất Nguyệt nhìn khay cơm trên sàn gỗ, mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc khiến nàng không có cảm giác đói bụng, một mực nhìn chằm chằm vào nơi kẽ hở không còn ánh sáng lọt tới nữa.
Trong bảy ngày sau đó, cơn đau không hề báo trước cứ như vậy kéo đến. Thất Nguyệt một mình quằn quại trong xe. Nàng sẽ cố ngồi tịnh tâm điều mà trước kia bà có mắng nàng cũng không thể ngồi yên, nhưng cơn đau vật vã lần nào cũng khiến nàng ngã xuống, nằm bò trên nền xe.
Thất Nguyệt bật cười, vì đau mà nụ cười của nàng méo mó như mếu. Bà ơi, đến giờ con vẫn không ngồi tĩnh tâm nổi...
Cho đến khi tỉnh lại, cuối cùng cả sàn xe cùng cơ thể đều được làm sạch.
Cứ như vậy, khi về đến kinh thành đã là tròn mười ngày đêm…