Chương 3: Trêu đùa
Thất Nguyệt từng nghĩ bản thân nàng sống trên đời này đã chẳng còn gì đau lòng nữa cả. Nhưng dường như nàng đã sai, qua khe hở chớp sáng chớp tối, trái tim nàng dường như rỉ máu còn đau hơn thể xác này đang kêu gào giằng xé. Nàng đã yêu Thất hoàng tử Trịnh Quân...
Nàng biết mình đã sai rồi...
***
"Hoàng nhi đã cực khổ rồi..." Nhà vua hiền từ nhìn đứa con mình vừa trở về từ biên ải, nhưng nụ cười trên môi ông chỉ nửa vời có chừng mực.
Thất hoàng tử nhìn cha mình ngồi trên long ỷ, bàn tay siết chặt thành quyền giơ lên cung kính "Phụ hoàng đã đặt niềm tin nơi nhi thần, nên con đã cố gắng hết sức."
"Tốt lắm, con có muốn được ban thưởng gì không?" Trịnh Lẫm cười to hài lòng, vẫy vẫy thái giám bên cạnh mình, dự định ban cho Thất hoàng tử một phần thưởng xứng đáng.
"Nhi thần không mong gì nhiều, chỉ mong vua cha đích thân ban hôn cho nhi thần và tiểu thư Mộc gia!" Trịnh Quân mỉm cười, đôi mắt hắn như chứa cả một trời sao, khoé môi cũng cong cong. Nhan sắc của hắn khiến đại điện như bừng sáng.
"Ha ha ha..." Trịnh Lẫm bật cười thật lớn, ông vuốt chòm râu dài của mình rồi gật gù "Con trai lớn rồi, đã biết yêu rồi! Ta cứ lo mãi vì sao con không lấy vợ, hoá ra là muốn lập công trước rồi mới nghĩ đến chuyện thành gia lập thất!"
Thất hoàng tử chỉ mỉm cười rồi cúi đầu, mặc kệ tiếng cười nói bàn tán xung quanh. Mặc nhiên trở thành một hoàng tử không màng hoàng quyền.
***
Mùa xuân hoa nở rợp trời, trong vườn thượng uyển chim hót lanh lảnh. Mộc Y Na ngồi trong đình nhỏ, thiếu nữ dịu dàng, diễm lệ nâng tách trà nóng đặt bên khóe môi chớm nụ cười duyên. Phía đối diện là Thất hoàng tử Trịnh Quân. Hắn nổi danh khôi ngô tuấn tú, lại là nhân tài kiệt xuất. Mùa đông vừa rồi thành công dẫn binh quyền đánh lại quân xâm lược phía biên giới, như vậy lại càng làm tăng nhuệ khí anh hào tỏa ra bên người.
"Chàng mang thắng lợi về từ chiến trường, ta lấy làm vui mừng." Mộc Y Na đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn nam nhân đối diện. Một cặp mày ngài, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng ẩn hiện sau hàng mi dài, Trịnh Quân nhấp tách trà nóng, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp với vẻ dịu dàng ân cần.
"Ta đã xin vua cha ban hôn cho ta và nàng..."
Thất Nguyệt vừa bưng đĩa bánh đi đến, nàng vừa đưa mắt nhìn cặp tình lữ dưới mái đình son. Xung quanh hoa lá như bừng sáng vì hai con người tuyệt mĩ ấy, Thất Nguyệt ngẩn người nhìn một hồi lâu, rồi lại quyết định không muốn quấy nhiễu khung cảnh động lòng người ấy nữa.
"Nguyệt à?!" Mộc Y Na đưa mắt, bắt gặp dáng người cao gầy mảnh khảnh muốn rời đi liền vội vàng gọi, "Lâu rồi mới gặp em, sao lần nào ta ghé tìm cũng không thấy em đâu!"
"Em xin lỗi tiểu thư, em vừa mới hết phép về quê, lại quên nói với người..." Thất Nguyệt ngại ngùng đi đến sau lưng Trịnh Quân, cúi đầu nói dối không chớp mắt.
"Vậy ư? Vậy mà ta tưởng em trốn theo đánh giặc với Thất Hoàng tử không đó!" Mộc Y Na bật cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết cong lên trông thật đẹp mắt. Thất Nguyệt nghe vậy hơi chột dạ, nàng cười khan hai tiếng rồi kiếm cớ chạy đi mất.
Mộc Y Na là con gái của Mộc gia, cha nàng là Thái sư. Từ nhỏ Mộc Y Na đã được Mộc Thái sư - Mộc Kiểm cưng chiều, dạy viết dạy đọc cho nàng. Vì vậy Mộc Y Na tài giỏi hơn người, là nữ tử duy nhất thi đậu vào Quốc An Tự, nơi dạy học của giới quý tộc và hoàng tử. Mộc Y Na xinh đẹp, lại mang phẩm vị của một tài nữ, nàng nổi danh gần xa, nhưng không một nam nhân nào dám ngỏ ý muốn cưới nàng vào phủ.
Bởi lẽ, đã là nam nhân, ai lại muốn cưới về một nữ nhân thông hiểu và tài giỏi hơn mình?
Nhưng Trịnh Quân lại không phải những kẻ đó, hắn đủ địa vị, và đủ cả tri thức để có thể cưới một Mộc Y Na tài giỏi về làm Thái tử phi.
"Vì sao người lại muốn ban hôn vào lúc này vậy ạ?" Thất Nguyệt cúi đầu, mắt nàng nhìn đăm đăm vào mũi giày, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Quân.
"Vì sao ư?" Trịnh Quân mỉm cười, tay vân vê hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương trong tay, hắn nhếch môi cười lạnh "Từ lúc nào Thất Nguyệt ngươi gan to như vậy? Hỏi lí do hành động của ta ư?"
Trịnh Quân đặt hộp gỗ xuống bàn, tay lạnh cứng cáp kéo mặt cô lại gần mình, cả khuôn mặt Thất Nguyệt như được phóng đại trước mặt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp mộc mạc không chút son phấn, nước da có phần nhợt nhạt suy yếu nhưng nhìn qua ai cũng cảm thấy nàng chính là một mỹ nhân.
"Nàng ghen à?" Trịnh Quân vuốt ve khuôn mặt nhỏ trong tay mình, lại chạm đến đôi môi mềm của Thất Nguyệt khiến nàng nín chặt hơi thở, trái tim như treo lơ lửng trên cao không dám đập mạnh.
"Là nô tỳ sai rồi... Thất Hoàng tử xin hãy trừng phạt." Thất Nguyệt nhắm chặt mắt, đợi chờ hình phạt giáng xuống, nhưng sau đó nàng chỉ thấy bên cổ lành lạnh. Trịnh Quân đang vòng tay đeo cho nàng một chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng mỏng được đan bằng sợi, mặt dây là một cái bình nhỏ, từ bên trong tỏa ra mùi hương thơm mát thanh sạch. Thất Nguyệt trừng mắt nhìn sợi dây, nàng nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi bên môi nàng chợt lạnh. Thất hoàng tử hôn nàng, hắn mạnh mẽ tách môi nàng, môi lưỡi mềm mãi ấm nóng đan nhau khiến nàng trống rỗng.
Nàng nhớ lại bảy ngày hành quân về kinh đô.
Nàng nhớ con người vô tình, bạc bẽo này để nàng sống dở, chết dở trong xe chở gạo.
Nàng không muốn bản thân chìm vào hố sâu cạm bẫy mà Thất hoàng tử bày ra, nhưng nàng lại cứ ngu ngốc dấn thân vào, mặc kệ trái tim gào thét. Nàng đã đau khổ lắm rồi, liệu nàng còn có thể đau khổ thêm được nữa không? Liệu... nàng có chịu đựng được những giày vò này không?
"Độc mà nàng trúng phải, nó rất hiếm, ta đã sai người tìm kiếm thuốc giải nhưng không danh y nào có thể giải được..." Trịnh Quân liếm môi mỏng, quyến luyến buông Thất Nguyệt ra rồi lại trở lại với vẻ mặt lạnh lùng "... Nhưng có một người có thể làm ra loại thuốc ức chế. Ông ta đã làm ra cái vòng này."
Thất Nguyệt sờ cái bình nhỏ trước ngực, hóa ra là vậy, chỉ là một liều thuốc ức chế mà thôi...
Trịnh Quân như đang vờn một con mèo, con mèo ấy mang tên Thất Nguyệt. Hắn cho nàng sự sống, đôi khi cho nàng yêu thương, nhưng mặc nhiên hắn sẽ không mãi yêu thương nàng.
Nhà vua đích thân mở tiệc tẩy trần cho Thất hoàng tử, nhân cơ hội đó liền ban hôn hắn với Mộc Y Na. Tin tức đó truyền ra, nhân gian đều ca ngợi đoạn nhân duyên tốt đẹp, muốn có địa vị liền có địa vị, muốn tài sắc vẹn toàn, thì chính là mười phân vẹn mười.
***
Hồi ức như nước chảy may trôi, Thất Nguyệt mơ màng nằm trên giường gấm, từ lúc Trịnh Quân muốn lập nàng làm phi, cả ngày nàng chỉ chìm trong giấc ngủ. Nàng sợ bản thân mình, có khi sẽ bị phong hiệu Ngộ phi mất.
"Tiểu thư, hoa đào nở rồi! Người ra ngoài một lúc đi!" Người hầu trong cung ríu rít bám lấy Thất Nguyệt, kéo nàng ra ngoài đình tắm nắng xuân mơn mởn. Thất Nguyệt nhìn trời xanh ngắt, tâm trạng cùng cơ thể mệt mỏi nặng trĩu như được thả lỏng. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi xung quanh ầm ĩ khiến nàng mơ hồ tỉnh giấc.
"Lũ người ngu xuẩn, để nàng ấy nằm ngoài gió lâu như vậy?!" Trịnh Quân đứng chắn trước giường, khuôn mặt dữ tợn quát mắng đám tì nữ đang quỳ rạp trên sàn nhà. Dường như trong lúc nàng ngủ đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"Hoàng thượng, chúng nô tì biết sai rồi ạ, mong người xử phạt!" Đám nô tì khóc lóc thút thít, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Thất Nguyệt không nhìn được nữa, cất giọng yếu ớt, nhưng lại trân trối không nói lên lời. Giọng nàng... giọng nàng bị sao thế này?!! Nàng nhìn nam nhân cao thượng đứng trước giường, qua mành che lụa hình dáng hắn mờ ảo như màn sương đặc khiến nàng sợ hãi.
Hoàng thượng...
Ngài nhìn về phía ta đi?