Chương 4: Chị em
Dân gian thường truyền tai nhau những sự tích kỳ lạ, và những sự tích ấy bằng một cách trùng hợp nào đó thường hay bắt nguồn từ những câu chuyện tình...
Người ta kể rằng, xưa kia ở một đất nước hưng thịnh và giàu có, chàng hoàng tử duy nhất được nhân dân yêu mến và kính trọng. Hoàng tử luôn giúp đỡ, đứng về phía dân lành, trừng trị bọn tham quan lớn phách. Chàng hoàng tử ấy yêu một cô gái nghèo, chàng đã cầu xin vua cha được cưới nàng về. Mặc cho sự ngăn cản của vua cha, chàng nhất định muốn cưới cô gái ấy làm vợ, bỏ đi thân phận hoàng tử, muốn cùng nàng trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Đức vua cảm động trước tình cảm son sắt của hai người, đồng ý cho họ dọn về hoàng cung. Cứ ngỡ câu truyện ấy đã có cái kết viên mãn thì người thiếu nữ kia lại lén bỏ đi cùng một nam nhân khác. Hoàng tử chứng kiến vợ mình chạy trốn cùng người khác liền trở nên điên loạn, cho người tìm kiếm khắp đất nước. Khi tìm được, chàng đã tự mình chém đầu người phụ nữ bội bạc kia và tên gian phu của nàng… Xác người đàn bà phụ tình ấy hóa thành rắn, đi đến đâu cũng bị đuổi giết.
“Thất hoàng tử thích mấy câu chuyện như này sao?” Mộc Kiểm mỉm cười hòa ái nhìn hoàng tử nhỏ tuổi đang chăm chú đọc sự tích dân gian. Nhưng ngay khi nhìn đến nội dụng trong cuốn sách ông liền nghiêm mặt nắm lấy vai hắn. “Hoàng tử, ngài có biết mình đang đọc gì không?”
Thất hoàng tử Trịnh Quân ngước nhìn Thái sư, lúc này hắn mới tròn bảy tuổi, nhưng những văn tự điển cố đã luôn khiến hắn hứng thú. Quyển sách sự tích này là do mẹ hắn tự mình viết ra, trên đời này, chỉ có duy nhất một quyển.
“Một sự tích khá là thực tế chăng?” Trịnh Quân mỉm cười, gập lại cuốn sách dày. Cậu cúi người chào thầy rồi lui khỏi thư phòng chung.
Mộc Kiểm nhíu mày, nhưng ngay sau đó đi theo cậu “Thất hoàng tử, người nên cất giữ quyển sách đó thật cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy nội dung của nó!” Nhất là đức vua!
Trịnh Quân mím chặt môi, cậu biết, nhưng ngày hôm nay, chính là cậu cố tình để Mộc Kiểm nhìn thấy!
Mẹ của hắn là Hoàng quý phi, bà là công chúa nước láng giềng, nhan sắc cùng tri thức không hề thua kém một nữ nhân nào trong hậu cung. Nhưng bà không hề nhận được sủng ái từ Hoàng thượng. Vì vậy khi bà sinh ra Thất hoàng tử, ông cũng chỉ đặt cho đứa con này một cái tên qua loa “Trịnh Quân”.
“Con trai của Hòa Ân ta, không thể là một đứa nhóc kém cỏi!”
“Ngươi yếu đuối như vậy, cha người có thể để mắt tới người sao?”
Trịnh Quân càng chăm chỉ, hắn càng nỗ lực loại bỏ sự yếu đuối, kém cỏi của bản thân. Hắn càng cố gắng, cuối cùng cũng chỉ nhận lại mắng mỏ, giày vò.
“Thất hoàng tử, ta lại sinh ra một đứa phế vật như con sao?!”
Hắn càng cố gắng, lại chỉ nhận lại ghẻ lạnh…
“Phụ hoàng con, ông ta không yêu con! Ông ta chỉ yêu ả đàn bà đã chết đó! Ông ta không hề yêu ta!”
Trịnh Quân cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên gò má non nớt “Nương? Người mắng con tiếp đi?”
Vì sao người không còn mắng con nữa? Người cũng ghét bỏ con sao?
Năm Quang Vân thứ mười sáu, Hoàng quý phi Hòa Ân tự vẫn, Nhà vua từ đó không lập ai lên Hoàng quý phi nữa. Chủ lục cung không có, Đức phi nắm quyền hậu cung, ngũ hoàng tử được lập làm Thái tử.
***
Trịnh Quân nhìn quyển sách đã cũ trên bàn, bên ngoài đề dòng chữ mềm mại bay bổng, lại như điên loạn “Đại lục tích”.
“Thất Nguyệt à, sắp đến lúc nguyện vọng của chúng ta thành hiện thực rồi…” Hắn vuốt ve bìa sách đã sớm phải màu, nụ cười treo trên môi nhạt nhẽo vô vị. Thất Nguyệt đứng bên cạnh hắn chợt dừng lại, nàng lặng im không nói nhưng đôi tay run rẩy không thể khống chế.
Đã bao nhiều năm rồi? Thất Nguyệt chua xót tự hỏi, đôi môi run rẩy bật cười. Mới chỉ có năm năm, vậy mà nỗi hận thù của nàng như đã trải qua vạn kiếp, như in sâu trong huyết quản, như hằn trong tâm trí.
Bỗng Trịnh Quân bật dậy, hắn đứng chắn trước mặt Thất Nguyệt "Sau đó, ta sẽ phong nàng làm phi.". Hắn vuốt ve gò má nàng, nâng mặt Thất Nguyệt bắt nàng phải đối diện với mình.
Thất Nguyệt nhìn đăm đăm vào nam nhân tuấn tú trước mặt, hắn lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, cả người toát ra khí chất thanh sạch dễ chịu, là một hoàng tử nho nhã phóng khoáng như vậy... Bởi nàng chính là bàn tay của hắn, nàng làm thay hắn những chuyện dơ bẩn, liệu lúc đứng trước mặt người khác họ có thấy nàng bẩn không?
"Hoàng tử, vẫn là để ta làm thanh kiếm của người thì hơn..." Thất Nguyệt xoay người, thoát khỏi vòng tay hắn. Trong tâm trí nàng là một mảng hỗn loạn.
Trịnh Quân im lặng nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lẽo dần đi, hắn nhạt nhẽo xoay người rời khỏi thư phòng để lại Thất Nguyệt trân trối nhìn theo bóng lưng gầy.
Trời mùa xuân đôi khi sẽ lấm tấm mưa phùn, mưa không to nhưng cứ rả rích âm u cả một ngày trời, những cành hoa đào ngoài sân mềm oặt rơi trên đất, bị nước mưa tùy ý giày vò nát tươm. Thất Nguyệt cúi đầu bước đi trên hành lang dài dẫn đến nhà kho nhỏ, nàng muốn chạy trốn hiện thực.
Thất Nguyệt ôm chặt lấy đầu gối mình, lặng im nghe tiếng mưa tí tách rơi. Nơi tối tăm này lạnh lẽo nhưng ít ra sẽ không bí bách như trong khoang xe chỉ lộ ra một kẽ hở. Nàng tựa đầu lên bó rơm bên cạnh, bần thần hồi lâu. Từ lúc mất đi người thân, nàng đã tự hình thành một tật xấu khó bỏ, đó là mỗi lần trở nên căng thẳng hay sợ hãi, nàng sẽ chạy trốn tìm đến nơi thật kín đáo, ngồi ở đó thật lâu. Nàng cũng không khóc hay tủi thân gì cả, bởi những người nguyện ý vì nàng mà bỏ tâm tư dỗ dành, những người quý giá ấy đã rời đi rồi...
“Ôi, ta biết ngay mà!” Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh bên tai, trước cửa nhà kho xuất hiện hình dáng nữ tử nhỏ nhắn, nụ cười trên môi nàng ấy dường như chẳng bao giờ tắt. Mộc Y Na chạy về phía nàng, quỳ gối xuống bên cạnh nàng.
“...” Thất Nguyệt nhìn thiếu nữ tràn ngập vẻ tươi mới cùng hoạt ngôn vừa xuất hiện, dường như cả không gian u tối cũng vì nàng ta mà trở nên xinh đẹp tươi sáng hơn nhiều.
“Ta biết ngay Minh đã bóc lột sức lao động của em mà!” Mộc Y Na bĩu môi, lời nói ra như trách cứ tên Thất hoàng tử vô nhân tính nào đó. “Ối, vai em sao thế này?!” Nàng ta lại đưa cao giọng, sau đó kéo Thất Nguyệt ra khỏi nhà kho.
Thất Nguyệt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thấp hơn mình gần một cái đầu, càng nhìn càng trở nên có chút ngốc nghếch, để nàng tùy ý kéo mình đi.
Mộc Y Na ấy à, nàng ấy như một cơn bão vậy. Nhưng cơn bão ấy là thứ đẹp đẽ duy nhất mà Thất Nguyệt cảm nhận được trong cuộc sống tàn nhẫn và bạc bẽo này... Dường như trong những đau thương phủ đầy trái tim cằn cỗi của nàng, vẫn còn đâu đó một loại tia sáng ấm áp mang tên Mộc Y Na nuôi sống từng tế bào.
“Y Na à...” Thất Nguyệt vô thức mỉm cười, dường như chỉ trong giây phút ấy đôi mắt nàng được phủ lên một ánh sáng dịu dàng mềm mại. Mộc Y Na nghe vậy quay lại, bắt gặp nụ cười kia khiến nàng ta bỗng chốc im lặng, hai mắt mở to trân trân nhìn.
“Nguyệt à...” Mộc Y Na mím môi hồng, hai mắt ửng đỏ chực khóc. Từ trước đến nay nàng với Thất Nguyệt chính là một bộ dáng ta tình ngươi không nguyện, lúc nào cũng chỉ có một mình nàng tự biên tự diễn. Đôi khi Thất Nguyệt sẽ đáp lại vài câu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nàng ấy gọi nàng là Y Na cả!
Cuối cùng thì sự kiên trì của nàng đã làm cảm động Thất Nguyệt lạnh lùng rồi sao? Hóa ra một người mặt lạnh như Thất Nguyệt, cười lên chính là mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng như vậy... Xinh đẹp như vậy!