Chương 5: Sủng phi
Mộc Y Na nhìn vết thương trên vai Thất Nguyệt, máu đã lan ra khắp vai áo, ướt đẫm một mảng. Giờ Thất Nguyệt mới nhận ra hóa ra là vết thương đã bị rách.
“Em ấy à, không tiếc thương cho bản thân một chút nào sao? Lúc nào cũng liều mình vì hắn như vậy!” Mộc Y Na xót xa nhìn vết thương trên vai nàng, bàn tay bôi thuốc lại càng nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Nàng vừa thoa thuốc vừa mắng Trịnh Quân là một tên khốn nạn “Gì mà Thất hoàng tử tài giỏi, thương dân hết mực chứ!”
Thất Nguyệt chăm chú nhìn biểu cảm sinh động trên khuôn mặt Mộc Y Na, tâm trạng rối loạn dần bình ổn lại rất nhiều “Tiểu thư, nhìn chị giống chị gái em quá!” Thất Nguyệt cất lời, lại không nghĩ bản thân lại vô tình thốt ra lời từ trong lòng mình.
“Nếu ta là chị gái em, ta đã đánh chết em lâu rồi!” Vì cái tội bán mạng cho tên Thất hoàng tử khốn nạn đó! Mộc Y Na nghe vậy tuy vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn nói lời khó nghe. Xử lý vết thương thật cẩn thận cho Thất Nguyệt rồi mới dặn dò “Phải chăm bôi thuốc nghe chưa? Em còn không cẩn thận như vậy sẽ để lại sẹo đó!”
“...” Thất Nguyệt thầm nghĩ, trên người nàng còn thiếu sẹo sao, vết sẹo này thì có tính là gì chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn không muốn làm Mộc Y Na lo lắng nên vẫn gật đầu đồng ý
Trịnh Quân từ lúc nào đã đứng bên ngoài, hắn âm thầm nhìn hai thiếu nữ trong phòng, dường như trong suy nghĩ có rất nhiều biến động. Khẽ miết ngọc bội bên hông, bên tai như nghe thấy giọng nói mẹ mình.
“Thất hoàng tử, con đây... đang mềm lòng sao?”
Hắn mím môi, xoay người rời đi.
Năm ấy Mộc Kiểm nhận hắn làm học trò.
“Thất hoàng tử, đây là nữ nhi nhà ta, nàng tên Mộc Y Na.” Mộc Kiểm cưng chiều dẫn một cô bé đến trước mặt hắn. Cô bé kia nhỏ nhắn nhưng đôi mắt linh động có hồn. Rõ ràng là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi.
“Bái kiến Thất hoàng tử, tiểu nữ là Mộc Y Na”
Từ đó Mộc Y Na trở thành bạn tâm giao của hắn.
Cả hai người đều không có tình cảm với nhau, nhưng bọn họ đến với nhau vì lợi ích của cả đôi bên. Cái hắn muốn, là sự ủng hộ của Thái sư, còn cái Mộc Y Na muốn, là một vị phu quân xứng danh với nàng.
Lúc hắn mang Thất Nguyệt về, chính Mộc Y Na muốn nàng trở thành bạn mình. Không nghĩ đến ba người họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy.
“Mẫu hậu, đã mười lăm năm rồi... Con sẽ không là một đứa phế vật đâu!”
***
Năm Quang Vân thứ mười tám, hai tháng sau khi Thất hoàng tử lên ngồi vua, lấy hiệu là Hòa Đức.
“Hoàng thượng, thiếp muốn ngắm hoa đào...” Thất Nguyệt tựa đầu trên vai Trịnh Quân, nàng mệt mỏi cất lời. Nàng cảm nhận bản thân mình đôi khi mình sẽ quên đi một vài điều, dù có cố thế nào thì cũng không thể nhớ nổi.
Thất Nguyệt không phải tên nàng...
Nếu vậy thì nàng tên là gì?
“Ta là ai? Hoàng thượng, ta là ai vậy?” Thất Nguyệt trợn mắt, nàng vội hỏi, trong lòng lo lắng đến bật dậy.
“Nàng là sủng phi của ta...” Trịnh Quân không để ý đến bộ dạng của nàng, vẫn tập trung vào quyển sách trên tay.
“Sủng phi của chàng ư? Hóa ra là vậy!” Thất Nguyệt nghe được vậy tâm tình lắng xuống, mồm vẫn nhắc đi nhắc lại “Ta là sủng phi của chàng, ta là sủng phi...”
“Chủ tử, người làm sao vậy?” Nô tỳ bên cạnh không nhìn được nữa vội quỳ rạp xuống, nắm chặt lấy tay Thất Nguyệt.
“Ngươi điếc à, ta là sủng phi, ta không phải chủ tử của ngươi!” Thất Nguyệt giật tay ra khỏi tỳ nữ kia, mặt lại hốt hoảng túm lấy y phục tay áo Trịnh Quân. Lúc này hắn mới đặt sách xuống, nhìn thấy một Thất Nguyệt náo loạn như vậy khiến hắn kinh ngạc, vội giữ vai nàng lại “Thất Nguyệt, nàng làm sao vậy?”
“Thất Nguyệt gì chứ? Chàng không phải nói ta là sủng phi của chàng ư?” Thất Nguyệt mím chặt môi, nước mắt như viên châu rơi xuống không ngừng “Ta không phải sủng phi của chàng ư?”
“Thái ý đâu? Mau gọi thái y!” Trịnh Quân thất kinh ôm chặt lấy Thất Nguyệt, tức giận hét lên với đám cung nhân. Rốt cuộc nàng bị làm sao? Là vì liều thuốc độc kia sao?
…
Thái y thu tay, khuôn mặt già nua hiện lên nét sợ hãi “Thưa hoàng thượng, lệnh phi… ta không chẩn được bệnh của nàng ta. Nhưng thân thể thì đã suy kiệt rất nhiều, dường như… thời gian sẽ không còn nhiều nữa!”
Thời gian không còn nhiều nữa sao?
Trịnh Quân vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi nhợt nhạt của Thất Nguyệt. Nàng không phải vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao? Không phải nàng vẫn luôn tài giỏi mạnh mẽ như vậy, rõ rang, rõ rang… hắn đã huấn luyện nàng siêu phàm như vậy!?
“Loạn ngôn! Lôi ra!” Hắn gầm lên, dường như có cỗ lửa nóng từ trong bụng trào lên khiến hắn tức giận, cả người đứng ngồi không yên.
Thất Nguyệt của hắn, là của hắn… Nàng sẽ không được rời khỏi hắn!
Nàng là thanh kiếm của Trịnh Quân hắn, ngay cả khi thanh kiếm ấy có bị mòn, có bị gãy rời hay vỡ vụn thì thanh kiếm đấy vẫn thuộc về hắn mà thôi!
“Mộc Y Na…” Thất Nguyệt mấp máy môi, thều thào gọi một cái tên. Nàng cảm thấy cái tên này rất thân thuộc, chỉ nghỉ đến cũng khiến trái tim nàng đau đớn tột độ. Mộc Y Na… Thật thân thiết làm sao!
“Nàng tìm nàng ta làm gì? Nàng ta sẽ không quay lại!” Trịnh Quân nghiến răng, từng từ thốt ra đều kìm nén lửa giận trong lòng. Nàng không nhớ tên mình, nhưng lại nhớ Mộc Y Na sao? Tình chị em thật tốt quá đi!?
“Thất Nguyệt, nàng đang ốm, nằm ngủ đi.” Trịnh Quân dỗ dành, xem Thất Nguyệt trước mặt như một đứa trẻ. Thời gian này khiến hắn nhớ lại những năm xưa cũ kia, lúc mà hắn vẫn là một Hoàng tử không có quyền lực gì trong tay.
Lúc ấy Thất Nguyệt như một con sói nhỏ, sẽ cắn lại bất cứ ai có ý định lại gần nàng. Chỉ là người nàng không cắn chính là hắn. Cảm giác lúc ấy thật như nuôi một sủng vật, tùy thời gọi nàng đến, chán rồi sẽ bỏ nàng đi. Không nghĩ đến hiện tại, người ngồi đây dỗ dành nàng ngủ lại là hắn…
“Ta không phải Thất Nguyệt…” Nàng bĩu môi, một bộ dạng ủy khuất tưởng chừng sẽ khóc bất cứ lúc nào. “Bà ngoại của ta đâu? Bác của ta… người đi gọi bọn họ đến tìm ta được không?”
“Họ không thấy ta sẽ lo lắng…” Thất Nguyệt cắn ngón tay, đôi mắt dần cụp xuống, chìm vào giấc ngủ.
Lá cây bên ngoài bắt đầu rơi rụng đầy trên sân nhưng chỉ lát sau lại có nô tỳ đi đến quét thật sạch sẽ. Không khí se lạnh bên ngoài khiến người ta có tâm tư khó nói thành lời, nhớ về những ký ức xa xăm.
Thất Nguyệt ngồi một mình ngoài đình, trên người được khoác một cái khăn lụa. Nàng đang học viết chữ. Trên trang giấy trắng là hàng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng.
“Nương nương, chữ này phải viết như thế này…” Dáng người cao gầy từ đâu đi đến, đưa tay đoạt lấy bút lông từ tay Thất Nguyệt, viết xuống.
“Ngươi cũng viết xấu như ta vậy!” Thất Nguyệt bĩu môi “Vì sao người phải núp lâu như vậy?” nói xong bắt đầu nhìn chữ người kia viết lên giấy, khó khăn đọc “Ng…”
“Là Ngân thưa nương nương”
“Ngân à…”
“Ngân!”
… Thất Nguyệt trợn mắt nhìn người trước mặt, khóe môi mấp máy gì đó nhưng không nói lên lời. Chưa kịp để nàng kịp hồi thần, người kia đã nhét một tờ giấy vào tay nàng, sau đó liền biến mất.