Chương 8: Tan biến
Thất Nguyệt nhìn lọ thuốc trong tay hắn, cứ như vậy ngờ nghệch nhìn mãi, đến bản thân nàng cũng không biết trong lòng mình hiện tại đang nghĩ điều gì. Trịnh Quân cười khan “Lại hóa điên khùng nữa sao? Nàng lại muốn trốn tránh điều nữa hả Thất Nguyệt?” Hắn nắm lấy vai nàng, lắc mạnh như muốn nàng tỉnh lại.
“Uổng công trẫm cứu nàng thoát khỏi Lạc gia, uổng công trẫm dạy dỗ nàng, uổng công... trẫm định phong nàng làm phi!”
“Hoàng thượng uổng công…”Thất Nguyệt mấp máy môi, sống mũi nàng cay xè, nhìn hắn như cười lại như mếu “Uổng công sao? Thiếp đã từng cầu xin hoàng thượng điều gì sao?” Từng cầu xin hắn cứu nàng, dạy dỗ nàng sao, từng cầu xin hắn cưới nàng làm phi sao?
Liệu có ai từng hỏi xem nàng có thực sự muốn sống hay không? Nàng hiện tại chỉ muốn chết đi, nàng muốn chạy theo gia đình của nàng đến mức trái tim muốn vỡ vụn, cố góp nhặt từng mảnh tim tan nát để sống vì hắn, vì ân huệ, và cũng là vì một tình cảm xấu xí gọi là rung động, là yêu... Sống sót ôm mối thù gia tộc có hạnh phúc ư? Làm phi của chàng thì hạnh phúc ư? Mộc Y Na đã hạnh phúc ư? Không một ai hạnh phúc cả!
Trịnh Quân không nghĩ đến nàng sẽ nói vậy, cơn giận càng như giông bão, hắn lao ra ngoài ném lọ thuốc xuống mặt hồ, lọ sứ trắng ngần vẽ một đường vòng cung xinh đẹp rồi lặn xuống mặt hồ, chỉ để lại gợn sóng lăn tăn. Hắn quay lại, bàn tay lạnh buốt ép chặt cằm nàng, đay nghiến hỏi “Vậy ra nàng không cần những thứ này, vậy ra lâu nay trẫm nghĩ nhiều rồi!”
“Hoàng thượng, người nghĩ nhiều rồi…” Dưới cằm bị nắm chặt đến mức đau đớn. Thất Nguyệt quay đi, thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Trịnh Quân không biết bản thân hắn bị làm sao, cả cơ thể lẫn trí óc như có ngọn lửa lớn bao trùm, thiêu rụi trái tim hắn, thiêu rụi lớp mặt nạ hoàn hảo mà hắn bấy lâu nay xây dựng. Hắn điên cuồng lật đổ bàn, đập phá mọi thứ có trong phòng. Hóa ra người không cần mới chính là nàng!
“Có phải lúc nào làm chuyện có lỗi với trẫm, nàng đều bình thản như vậy không?” Trịnh Quân kiềm nén hơi thở dốc, giọng nói mang đầy mỉa mai cùng cay nghiệt.
“Hoàng thượng…” Thất Nguyệt run run gọi hắn, nhưng Trịnh Quân vẫn im lặng xoay người muốn rời đi.
“Thất hoàng tử… chàng có yêu ta không?” Như là hàng vạn lưu luyến, mong mỏi. Mong rằng hắn sẽ đáp lại nàng. Không mong đó là lời thật lòng, nàng chỉ mong có một câu trả lời mà thôi.
Nhưng Trịnh Quân sẽ không bao giờ cho nàng câu trả lời ấy, hắn lạnh lùng rời đi để lại mớ hỗn độn trong phòng cùng Thất Nguyệt đang dần trở nên tuyệt vọng.
Tất nhiên là không rồi, chàng vẫn luôn không yêu ta, và sẽ không bao giờ yêu ta…
Đêm đấy người ta nghe thấy trong cung Nguyệt Minh tiếng mắng mỏ đay nghiến của vị hoàng thượng luôn hiền hòa nhân hậu kia.
Đêm đấy mọi lý lẽ, tình cảm đều bị đạp đổ, vỡ nát như đồ đạc trong cung vậy.
Trịnh Quân sau đêm đấy lại càng tàn bạo hơn đem nàng về cung hạ nhân, người hầu trong cung Nguyệt Minh hạ hết cấp bậc, hôm sau thượng triều liền trực tiếp muốn lãnh đạo binh quyền thân chinh sa trường.
Từ đêm đấy nàng trở thành chuyện cười cho hậu cung…
***
Mấy tháng sau, Trịnh Quân dẫn đầu đội quân ra khỏi thành. Cả ba phi tử của chàng đều đến, mắt rưng rưng nước lại không dám khóc, ỉ ôi những lời đau lòng xót ruột, giọng ai nấy cũng mềm vắt ra nước. Người ngoài thấy cũng phải thương xót, hắn lại chỉ lạnh lùng quay đi nhìn về hướng cung Nguyệt Minh.
Biết rõ nàng không ở đấy, biết rõ nàng sẽ không ra tiễn mình, lại vẫn cố chấp chờ đợi nàng từng khắc.
Thị vệ tiến lên nhắc nhở, hắn buồn bực, cuối cùng vẫn bước về phía ngựa, rời đi...
…
Sáng, nàng mềm nhũn nằm trên giường, cả cơ thể càng ngày càng yếu ớt, nàng không thể tin cơ thể rèn luyện nhiều năm qua bỗng chốc sụp đổ chỉ trong vài tháng vì loại thuốc độc kia. Có lẽ nàng tính sai rồi, thuốc này căn bản không phải không độc chết mà là quan trọng là độc chết lúc nào! Lúc này nàng muốn gặp hắn... Nói với hắn đừng giận nàng, đừng đi nữa, có thể một tháng sau nàng sẽ quên, sẽ không nhìn rõ nữa... Hoặc có thể mấy tháng sau nàng sẽ chết.
Nàng đau đớn cuộn tròn người lại, mồ hôi lạnh rơi rớt thấm đẫm vào chăn gối. Ngạo Minh, chàng không biết, không phải ta cố tình gây sự với chàng, ta chỉ bất mãn một chút thôi... Thực sự, chỉ một chút thôi, đừng bỏ ta đi...
“Cái con người kia còn nghĩ mình vẫn là người cao quý sao, ngày nào cũng lay lắt như chết đi sống lại vậy!” Nô tỳ bên ngoài ghét bỏ nhìn nàng, lẩm bẩm “Thôi thì chết nhanh một chút, miễn cho lây bệnh cho bọn ta!”
Thất Nguyệt bỏ mặc những lời kia, từ từ ngồi dậy từ trên giường.
Nàng nhớ năm chàng mười chín tuổi, nàng chín tuổi, chàng ôm lấy nàng, không phải gánh giúp nàng mọi đau khổ hay cho nàng yêu thương. Chỉ đơn giản đỡ nàng ra khỏi vực sâu vạn trượng, giúp nàng trở nên mạnh mẽ, giúp nàng trả thù.
Nàng nhớ, vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, lần đầu độc dược phát tác, hắn bỏ mặc nàng trong xe ngựa chết đi sống lại.
Nàng nhớ, không, nàng không nhớ nổi! Nàng nhớ ngày tháng kia chàng ôm nàng hỏi thầm sẽ cưới nàng làm phi.
Nàng nhớ, hắn đã cho nàng một hẹn ước tuyệt đẹp.
Nàng… dường như... còn chưa báo thù được?!
Nàng không thể chết được! Nàng phải tìm thuốc giải!
Nàng vật lộn bò xuống giường, ký ức hỗn độn khiến Thất Nguyệt sợ hãi lao đi trong vô định.
Tìm rồi lại tìm, xung quanh mờ ảo khiến nàng trượt ngã, nàng rốt cuộc không tìm thấy... Thất Nguyệt tựa người vào hòn giả sơn bên cạnh nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại nàng đã không nhớ nổi rốt cuộc mình ra ngoài này làm gì.
Thất Nguyệt mò mẫm quần áo mình, ký ức có chút lộn xộn lục được mảnh giấy mà Vĩnh Thịnh đưa cho. Chân tay nàng lóng ngóng đứng dậy, nhìn mãi cũng không đọc rõ được chữ gì viết trên giấy.
Chỉ là ngay sau đó trước mặt nàng xuất hiện một nam nhân, nam nhân này mắt sắc mày ngài, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, khuôn mặt như được cắt gọt xinh đẹp và thanh tao. Trên người hắn mặc một bộ hắc y, mái tóc dài được xõa ra càng nhìn càng yêu nghiệt.
"Người vẫn chưa uống thuốc ta đưa?" Nàng nhìn chằm chằm nam nhân kia, khuôn mặt cùng dáng người ấy quen thuộc quá, nàng lại không thể nhớ ra được rốt cuộc hắn là ai.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Nàng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, lờ mờ nhận ra hắn, rồi lại chẳng thể nhớ nổi. Vĩnh Thịnh nhìn nàng vươn tay muốn đưa nàng đi.
Thất Nguyệt vội né ra khỏi vòng tay hắn, trong phút chốc như nhớ ra cảnh Trịnh Quân một tay ném lọ thuốc xuống hồ. Nàng vội lao đi, tìm hướng về Nguyệt Minh cung.
Đầu nàng như trống rỗng như trái tim lại điên cuồng mách bảo, bảo nàng nhất định phải sống.
Bọt nước bắn tung tóe, cả người nàng lao xuống hồ nước lạnh lẽo. Trầm mình trong nước lạnh khiến tâm trí Thất Nguyệt dường như thanh tỉnh một chút. Nàng nhìn thấy bà và bác đứng đợi nàng.
“Bà… bác… con xin lỗi!” Cả thân thể nặng nhọc bắt đầu chìm xuống, mong muốn được sống cũng tan thành ây khói, nàng mong lần này bản thân sẽ thực sự chết đi, đừng để nàng phải sống trong đau đớn nữa, đừng để nàng... phải gặp Trịnh Quân nữa...
Trong ký ức hỗn loạn, nàng thấy Mộc Y Na nắm lấy tay nàng, kéo nàng khỏi biển lửa đỏ rực như máu…
Nàng thấy Mộc Y Na xin lỗi nàng, nhưng nàng không tài nào hiểu nổi vì sao nàng ấy lại xin lỗi nàng.
Y Na à, đừng xin lỗi em, chị đừng rời xa em, vì sao chị lại bỏ lại em? Chị đã ghét em rồi sao?!
Em sai rồi, đừng bỏ lại em…
Nàng dường như cũng nhớ lại, lời mà Tiên đế nói với nàng… Nhưng những lời đấy vẫn y như cũ thật khó hiểu.
Nàng nhìn thấy Trịnh Quân, hắn nhìn nàng với ánh mắt thất vọng… nước mắt nàng tuôn rơi, hòa cùng nước hồ lạnh lẽo không thấy tăm tích.
“Trịnh Quân, thiếp không làm gì có lỗi với chàng cả…” Thiếp đã không hạ cái tôi xuống, thiếp chỉ muốn biết chàng có yêu thiếp không thôi…
Ký ức giống như cơ thể nàng, càng ngày càng chìm sâu xuống lòng hồ, cuối cùng chẳng để lại một gợn sóng nào…
Một đời, một kiếp tan biến như vậy khiến người ta thương xót biết nhường nào.