Chương 6: Mập mờ
Giang Noãn nhìn căn phòng trước mặt trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp và cả chiếc giường lớn êm ái như đã được chuẩn bị từ trước. Cô đi đến ngã lên giường, vô số hình ảnh có thể xảy ra khi hai người ở cùng một nơi. Tay cô vô thức mò mẫm vào chiếc túi xách bên cạnh. Lấy ra lọ thuốc, uống một viên. Dù cô rất chán ghét nó nhưng không thể không uống. Cô không muốn Cố Thiếu Trầm nhìn thấy vẻ bất ổn của mình hiện tại. Cô chỉ muốn mình mãi mãi là Giang Noãn của những năm đó trước mặt anh mà thôi.
Ổn định lại cảm xúc của mình, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết.
Cánh cửa phòng mở ra vô cùng nhẹ nhàng như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm người con gái ngủ say trên giường thức giấc.
Bước đến cạnh chiếc giường, anh ngồi xuống bên cạnh. Tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp. Đã năm năm rồi, anh mới có thể chạm vào.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
[...]
Giang Noãn ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Cô không nghĩ đến ngủ ở đây lại an ổn như vậy.
"Quần áo đâu mà tắm đây. Cố Thiếu Trầm chết tiệt." Cô thầm mắng.
Nhìn xung quanh một vòng, cô chú ý đến tủ quần áo.
"Hoá ra là phòng của Cố Thiếu Trầm. Đúng là con người nhạt nhẽo."
Nói thì nói, tay đã lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh đi vào phòng tắm. Bị mắng thì cũng phải sạch sẽ mới được. Mượn mặc tạm trước đã.
[...]
Phòng làm việc của anh cũng nằm bên cạnh.
Cao Hùng đứng bên cạnh một lúc mới lên tiếng. Vì Cố Thiếu Trầm rất ghét ai làm phiền mình trong lúc làm việc.
"Boss! Nhà họ Cố ở thành phố B có cho người đến tìm ngài. Có gặp hay không?"
"Không!" Dứt khoát không chút do dự.
Cao Hùng hơi khó hiểu. Nếu nói đến nhà họ Cố ở thành phố B ai lại không muốn kí kết làm ăn. Vậy mà, boss đã từ chối gặp mặt vô số lần.
"Vậy... Tôi biết rồi."
Anh ta lui ra ngoài cũng không hỏi thêm gì.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, anh ta khựng lại. Quay mặt đi như không nhìn thấy sự hiện diện của Giang Noãn vậy.
"..." Giang Noãn. Mình khó coi đến vậy sao?
Nhìn đến cánh cửa phòng bên cạnh. Cô đưa tay lên mở ra cũng không báo trước.
Cô tựa lưng vào cánh cửa nhìn anh. Người ta nói không sai khi đàn ông đang tập trung vào công việc vô cùng hấp dẫn. Mà người này lại là Cố Thiếu Trầm thì càng khó cưỡng được. Nhìn anh chững chạc hơn rất nhiều nhưng ánh mắt lại không hề ấm áp nữa mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Cố Thiếu Trầm thừa biết cô đang nhìn mình chỉ là tỏ ra không quan tâm. Chỉ riêng bàn tay đẹp đẽ ấy lại bán đứng chính mình khi trang giấy bị nhào đi vì dùng lực khá mạnh.
Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng trước.
"Em nhìn tôi đến bao giờ."
Giang Noãn giật mình, vén mái tóc ra sau. Chầm chậm bước về phía anh. Tay cô chống lên bàn.
"Tôi thấy anh chăm chỉ quá nên không làm phiền thôi."
Cố Thiếu Trầm nhíu mày đứng dậy.
"Ăn mặc như vậy không sợ cảm lạnh à?"
Vừa dứt lời anh đã bế cô đặt lên bàn. Hai tay vây hãm cô trong lồng ngực mình.
Khoảng cách của hai người giờ rất gần, gần đến nỗi từng sợi lông tơ của cô đều cảm nhận được.
Tay cô đặt lên ngực anh. Có chút hốt hoảng.
"Anh làm gì vậy?"
Anh nhếch nhẹ môi.
Ánh mắt quét qua cơ thể cô.
Giang Noãn rùng mình một cái, nuốt nước bọt. Anh từ lúc nào lại trở nên lưu manh như vậy chứ.
"Tôi... Tôi... Do tôi không có quần áo nên mượn tạm áo anh mặc. Nếu anh không thích tôi sẽ cởi trả anh."
"Hửm? Ngay bây giờ thì sao?"
"..." Giang Noãn mặt ửng hồng. Mấp máy môi mãi cũng không nói được lời nào.
Bầu không khí lại trở nên mờ mờ ám ám khó thể diễn tả.
Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn như là cứu tinh của cô vậy.
Giang Noãn nhân cơ hội đó đẩy mạnh anh ra đến cửa cũng không kịp đóng lại chạy một mạch trở về phòng.
Cố Thiếu Trầm cong khoé môi. Anh cầm điện thoại lên ấn nghe.
Đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
[Thiếu Trầm! Con thế nào rồi?]
"Vẫn ổn! Ba không cần lo lắng như vậy."
[Ba tin con mới lạ đó. Cứng đầu khó dạy.]
Đáp lại ông chỉ là nụ cười trầm thấp của anh.
[Con... Cười gì mà cười. Ba là đang nghiêm túc.]
"Ừm!"
[...] Ừm cái quỷ gì. Sao không giống ông một chút nào cả. Kiệm lời vừa vừa thôi.
Mắng thầm một mình. Ông lại lên tiếng trước nếu không cuộc gọi lại kết thúc trong im lặng mất.
[Ba không yên tâm với sức khỏe của con. Ba sẽ nhanh chóng hoàn thành chuyến công tác này để về kiểm tra cho con.]
"Ba đừng lo. Con lớn rồi. Tự biết lo cho mình."
[Hazz... Tùy con vậy.]
Như nhớ ra một chuyện quan trọng. Ông lại lên tiếng.
[Con nhớ cô gái tên Dương Ly không?]
"Thì sao?"
Đáp lời ông chính là câu nói hờ hững ấy.
[Cô gái ấy cũng học ngành y. Ba thấy cô ấy khá hợp với con. Hay là...]
"Con lãnh chứng rồi. Ba đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Ông đứng hình mất vài giây mới tìm được giọng nói của mình.
[Cái, cái gì? Lãnh chứng, khi nào vậy?]
"Sáng nay. Con có gửi mail cho ba."
[...] Tôi đang ở đâu, đang làm gì? Tự dưng như người ngoài hành tinh vậy.
"Con có việc rồi. Nói chuyện s
au."
[Được rồi. Ba sẽ tranh thủ về sớm.]
Cuộc gọi kết thúc.
Cố Thiếu Trầm đặt điện thoại lên bàn. Anh xoay người lại bước ra ngoài.