Chương
Cài đặt

Chương 5: Thật sự đã lãnh chứng rồi sao?

Từng là người yêu một năm thời còn đi học giờ ai cũng đã trưởng thành. Cách xa năm năm vừa gặp đã bắt cô kết hôn. Cô cứ nhìn ra ngoài. Hẳn là anh muốn trả thù cô vì trước kia hay giễu cợt anh. Nhớ có lần, cô đứng trước một cửa hàng túi xách thương hiệu cao cấp.

"Em muốn có chiếc túi đó."

Chàng thiếu niên ấy mím chặt môi, mắt rũ xuống.

"Anh xin lỗi!"

Cô cười cũng biết là anh không có tiền chỉ muốn trêu anh một chút. Không ngờ, anh lại căng thẳng như vậy.

"Được rồi đùa anh thôi. Em có rất nhiều tiền. Nếu thích tự em sẽ mua. Không cần anh."

Cô bước về phía trước.

Bỏ anh lặng lẽ nhìn vào cửa hàng.

Cô vẫn đang mong lung nhớ về ngày xưa. Chiếc xe đã dừng lại trước cục dân chính.

Có ai như cô không chứ. Ngày đầu đi phỏng vấn đã gặp người yêu cũ mà còn lập tức kết hôn.

Cánh cửa mở ra.

Giang Noãn giật mình nhưng giờ thì cũng không thể lui được nữa. Đến đâu thì đến vậy.

Bước vào trong.

Giờ này cũng không có quá nhiều người nhưng khi nhìn thấy Cố Thiếu Trầm, ánh mắt ai cũng ngỡ ngàng.

Giang Noãn mím môi. Chắc hiện tại, cô bước cùng Cố Thiếu Trầm có khó coi quá hay không. Tay cô vén nhẹ mái tóc cúi đầu xuống một chút. Sao tự dưng, mình lại có cảm giác như vậy. Đến chính cô cũng không có câu trả lời. Đơn giản vì, cô không dám đối diện với chính suy nghĩ của mình.

Âm thanh xầm xì của những cô gái phía sau cô vang lên.

"Cô gái đó là ai vậy? Kết hôn cùng anh chàng đẹp trai như vậy không sợ sao?"

"Anh chàng đó là ai vậy? Dường như đã thấy ở đâu rồi."

Giang Noãn dừng bước chân, ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh.

[...]

Mọi thủ tục rất nhanh đã hoàn thành, kí tên, chụp ảnh của hai...

Cô đã lén lút nhìn phản ứng của anh rất nhiều lần nhưng đều là vẻ vô cảm ấy. Nếu là Cố Thiếu Trầm trước đây, cô biết anh sẽ nở nụ cười rạng rỡ. Tất cả đã là quá khứ rồi. Tay cô cứ siết chặt lại đến đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô muốn mình thật tỉnh táo... Càng không muốn anh nhìn thấy vẻ thảm hại của mình sau ngần ấy năm gặp lại.

Quyển sổ đỏ nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình. Hai cái tên cứ cho là mãi mãi không thể còn có cơ hội ấy vậy mà giờ lại trở thành vợ chồng hợp pháp. Cố Thiếu Trầm _ Giang Noãn còn cả ảnh của hai người. Có phải ông trời đang trêu đùa cô đúng không?

"Xem đủ rồi."

Giọng nói trầm thấp ấy kéo cô trở về hiện thực.

"Thì sao?"

Quyển sổ nhanh chóng rời khỏi bàn tay đang rung rẩy của cô.

"Anh... Trả lại cho tôi."

"Tôi sẽ giữ nó."

Cô cũng không thể lấy lại được. Cố Thiếu Trầm bây giờ không còn là Cố Thiếu Trầm yêu chiều cô vô điều kiện nữa rồi. Mục đích của anh bây giờ chỉ là muốn trả thù cô mà thôi. Cũng tốt, trả nợ xong cô cũng có thể tự giải thoát được rồi.

"Lên xe!"

"Ha... Anh muốn gì nữa đây?" Giang Noãn nhếch môi cười lạnh.

"Em muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là về nhà."

Cố Thiếu Trầm nâng cằm cô lên.

"Em nghĩ lãnh chứng là xong rồi à. Có ai sau khi kết hôn mỗi người một nơi hay không hửm?"

"..." Giang Noãn nuốt nước bọt. Phải ngày ngày tiếp xúc với cái nhan sắc chết người này sao. Hay là, anh muốn hành hạ cô như mấy cái cảnh ngược đãi trong phim đây.

Vô số cảnh hành hạ được cô tưởng tượng ra. Cô lắc đầu.

"Tôi phải lấy đồ."

"Có cần thiết không?"

"Cũng không mấy quan trọng. Chỉ là đồ dùng hàng ngày."

"Ném đi. Tôi sẽ mua cho em."

"Tôi..."

Lại nhìn đến sườn mặt sắc sảo, lạnh lẽo của anh khiến cô không nói được lời nào. Giờ cô mới để ý kĩ, Cố Thiếu Trầm dường như có cái gì đó không đúng. Nhưng lại không biết ở chỗ nào. Cô nhìn ra cửa sổ.

"Học bá toàn năng của đại học S cũng có ngày học đến cận à."

Đó cũng không phải là quan tâm mà như lời chế giễu vậy.

Cao Hùng phía trước xém tí nữa cười ra tiếng. Ủa, chuyện gì đang xảy ra đây.

Cố Thiếu Trầm tháo gọng kính xuống đeo vào chỗ cô.

"..." Giang Noãn ngơ ngác. Hoá ra không phải kính cận. Vậy mang vào làm gì cho mệt. Hay là muốn ra vẻ một chút.

Anh quay mặt đi như sợ cô nhìn thấy hờ hững lên tiếng.

"Em đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài. Em còn non nớt lắm."

Cô cười trào phúng.

"Anh lớn hơn tôi chắc."

"Một tháng."

"..." Giang Noãn nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Cố Thiếu Trầm chết tiệt.

Cao Hùng một lần nữa đứng hình trước câu nói này. Hai vợ chồng mới cưới này là gì đây.

Giang Noãn ném kính trả lại cho anh đầy ghét bỏ.

"Tôi không cần nó."

Cố Thiếu Trầm cũng không nói gì.

Cả đoạn đường không ai lên tiếng.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước sân căn biệt thự xa hoa trước mặt. Màu chủ đạo của nó chỉ là thạch anh trắng và đen. Nhìn thôi cũng biết giá trị của nó thế nào rồi.

"Đúng là con người cứng nhắc."

Cố Thiếu Trầm dường như chẳng quan tâm lắm đến lời cô, anh xảy bước vào trong.

Giang Noãn bước theo sau.

Cô nhìn một vòng rồi lại đen mặt. Nếu để dọn dẹp hết căn biệt thự này cũng đủ mệt chết rồi.

Cố Thiếu Trầm ngồi xuống ghế nhắm mắt như rất mệt mỏi.

Giang Noãn quay mặt đi.

"Giờ anh muốn tôi làm gì đây?"

"Phòng trên tầng. Em vào nghỉ ngơi trước đi. Tôi chưa nghĩ ra."

Giang Noãn cũng không nói thêm gì bước lên trên tầng.

Quan tâm làm gì khi không phải chuyện của mình. Cô cũng quá mệt mỏi rồi. Ngủ một giấc trước đã đến đâu thì đến vậy. Chuẩn bị tinh thần...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.