Trầm Luân Yêu Em

62.0K · Hoàn thành
NG Nguyen 1119
51
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: ngôn tình, sủng ngược đan xen, hôn nhân. Nhân vật chính: Cố Thiếu Trầm Giang Noãn Giới thiệu truyện: Một đại tiểu thư ngang bướng vì muốn thắng thách đố mà phải cưa đổ anh chàng soái ca mới chuyển đến. Một thời gian dài cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của anh. Nhiều lần cô muốn chia tay nhưng khó có thể nào nói được thấm thoát hai người đã ở bên nhau gần một năm. Bất ngờ, gia đình cô xảy ra chuyện nên đã dọn khỏi thành phố S để lẫn tránh. Và lời chia tay chưa bao giờ có cơ hội. Năm năm trôi qua, hai người gặp lại nhau nhưng đã là hai thế giới khác biệt. Anh giờ đã là đại boss khiến ai cũng kính trọng không còn là chàng thiếu niên nghèo nàn mà cô hay trêu đùa. Còn cô giờ chỉ là một người bình thường. Vừa gặp lại nhau. Anh đã ép cô phải kết hôn. Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu??? Văn án: Chiếc túi xách đang cầm rơi xuống nền gạch cũng như làm đứt sợi dây đang căng cứng trong đầu cô. Xoay người muốn bỏ chạy. Lại nghệ giọng nói trầm lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên. "Năm năm gặp lại tôi, em không có gì để nói sao." Bước chân cô khựng lại, nhắm mắt. Giọng nói nghèn nghẹn vẫn cố tỏ ra không có gì. "Chúng ta đã chia tay, có gì để nói." Không nghe anh nói lời nào, Giang Noãn khẽ quay lại muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi, cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Cố Thiếu Trầm đã đến từ lúc nào, áp cô vào cánh cửa. Giang Noãn giật mình chống tay lên ngực anh, dời đi ánh mắt. "Cố Thiếu Trầm, anh làm cái gì vậy hả?" Giọng anh dù vẫn trầm như vậy nhưng lại đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Chia tay! Em nói khi nào? Tôi có đồng ý hay không?"

HEĐô thịcưới nhanhTổng tài

Chương 1: Tiền đổi bằng máu

Thành phố B, tám giờ tối.

Toà biệt thự nguy nga, được bao bọc bởi chiếc hàng rào cao lớn dày đặc bảo vệ canh gác. Cũng đủ biết chủ nhân của nó giàu có đến thế nào.

Rào! Rào! Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt.

Những người bảo vệ nhìn nhau. Ánh mắt dao động nhìn cậu bé quỳ gối trước cánh cổng đóng chặt. Cậu bé tầm sáu, bảy tuổi vậy mà không biết lấy ra đâu sự kiên cường đến đáng sợ. Cậu đã quỳ ở đây từ lúc sáng sớm. Nhiệt độ đã lạnh lẽo giờ thêm cơn mưa lớn.

Ánh đèn xe sáng rực rọi về phía cánh cổng.

Két! Âm thanh phanh xe vang lên.

Câu bé nâng mắt, mái tóc đen lái khá dài vì nước mưa mà che kín hơn nửa gương mặt.

Người phụ nữ bước xuống, bên cạnh là người đàn ông mặc tây trang che dù.

Ông mím môi, muốn lấy vật gì đó ra từ trong túi.

Người phụ nữ chặn lại tay ông.

"Mày muốn tiền chứ gì?"

Cậu bé mím chặt môi vì lạnh khẽ gật đầu. Cơ thể nhỏ bé rung rẩy.

Bà ta cười lạnh.

"Nếu mày dập đầu tao sẽ cho mày tiền."

"Đủ rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ." Người đàn ông nảy giờ im lặng không nhịn được lên tiếng.

"Ông đau lòng sao?" Bà ta cười lạnh.

Ông hít sâu một hơi dời đi ánh mắt. Bàn tay đặt trong túi quần siết chặt lại.

Cậu bé nhìn số tiền trong tay bà ta, lại nhớ đến hình ảnh người phụ nữ đau đớn vật vã trong phòng bệnh. Bàn tay nhỏ buông lơi. Cậu dập đầu xuống nền gạch.

"Haha... Nhưng tao không thấy được sự thành ý của mày." Bà ta cười lớn.

"Bà..."

Bà ta liếc mắt. Lấy từ trong túi xách ra thêm một sấp tiền.

"Mày dập đầu đến khi nào tao nhìn thấy được thành ý. Tất cả đều là của mày."

Bộp! Bộp! Trán của một đứa trẻ vô cùng non nớt va chạm dưới nền gạch cũng biết là đau đớn đến thế nào.

Máu bắt đầu rịn ra hòa cùng nước mưa. Tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Nếu là một con người ai cũng không nở.

Nhưng bà ta lại tỏ ra thờ ơ...

"Bà có thôi không hả? Nó chỉ là một đứa trẻ làm sao chịu nổi chứ." Ông nhịn không được quát lên ném chiếc dù trong tay đi vào trong.

Bảo vệ vội vàng mở dù chạy đến che cho bà ta.

Bà ta nhếch môi.

"Đó chính là hình phạt cho sự phản bội tôi."

Bịch! Cậu bé ngã xuống nền gạch, ánh mắt mơ hồ. Cậu nhất định phải cố gắng, không được bỏ cuộc.

Bà ta giẫm giày cao gót lên tay cậu bé.

Cậu chỉ biết rất đau, rất đau... Nhưng cậu không còn sức lực nữa.

Tiền trên tay bà ta ném xuống nền gạch.

"Đóng cửa cẩn thận."

Bà ta đạp giày cao gót bước vào trong.

Bảo vệ vừa thấy bà ta bước vào nhà liền cầm dù chạy ra, khụy gối xuống muốn giúp đỡ.

Cậu bé bò dậy không cần sự giúp đỡ của bảo vệ.

Bàn tay nhỏ đầy máu rung rẩy nhặt từng tờ tiền lên. Cậu bé cứ như quên mất vết thương trên người mình loạng choạng chạy đi.

"Cậu bé!" Bảo vệ gọi lớn. Nhưng bóng cậu đã khuất sau màn mưa.

***

Bệnh viện X.

Cậu bé ngất trước cổng bệnh viện nhưng trên tay vẫn nắm chặt những tờ tiền đến nhào đi.

"Cậu bé! Cậu bé!" Một người đàn ông nhìn thấy gọi lớn. Chợt ông như chết lặng.

Bác sĩ nhanh chóng đưa cậu bé vào trong phòng cấp cứu.

[...]

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương, truyền dịch cho cậu.

Ánh mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà. Chợt cậu ngồi bật dậy khiến chiếc kim tiêm bung ra.

"Cậu bé! Cậu đừng cử động sức khỏe cậu vẫn rất yếu." Hộ lí nhanh chóng đến giữ cậu lại.

Cậu bé mấp máy môi mãi cũng không thể thốt nên lời vì đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện.

Hộ lí như hiểu ý.

"Tiền của cậu đều ở trong này. Cậu nhìn xem." Hộ lí vội vàng mở túi giấy ra cho cậu.

Lúc này, cậu mới gật đầu.

Cậu mấp máy môi, rồi nhìn đến chiếc bút trong tay hộ lí.

"Đây!" Hộ lí rút chiếc bút cùng quyển sổ.

Nhưng bàn tay nhỏ bị giẫm lên giờ không thể cầm bút. Cậu dùng tay trái viết.

Chỉ một chữ đơn giản "mẹ" nhưng làm hộ lí không kiềm được nước mắt.

"Chị đưa em đi!" Ai không biết cậu bé này. Mẹ cậu sinh ra cậu nhưng lúc mê lúc tỉnh. Lại không có người thân. Vả lại mẹ cậu cũng không phải là người ở thành phố này.

Vừa đến khoảng sân phía dưới cầu thang.

Bịch! Cách vị trí của cậu tầm hai mét. Máu văng lên người cậu. Một người rơi từ tầng năm của bệnh viện.

Hộ lí cũng hốt hoảng.

Âm thanh huyên náo vang lên.

Cậu bé đứng bất động, trên gương mặt non nớt giờ không còn một chút huyết sắc. Ánh mắt cũng không có tiêu cự từ từ bước về phía người nằm trong vũng máu.

"Em làm sao vậy?" Hộ lí vội kéo tay lại.

Nhưng vừa nhìn đến người phụ nữ nằm bất động mắt mở to không nhắm mắt đó cô liền lạnh sống lưng. Không ai khác là mẹ cậu bé này đây.

Cậu quỳ xuống, vuốt mắt mẹ mình.

Trước mắt cậu cũng mơ hồ ngã xuống. Cậu đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Mẹ! Hãy mang con theo đi. Đó là những gì cậu muốn nói.

[...]

Phòng bệnh số một.

Bên ngoài, hai viên cảnh sát cùng bác sĩ đang trao đổi với nhau.

"Tôi nghĩ đưa cậu bé đến trại trẻ mồ côi. Hy vọng sẽ có một gia đình nào tốt nuôi dưỡng."

"Cũng đúng. Cậu bé cũng không còn người thân nào cả."

"Trong người cậu bé có rất nhiều tiền lại thêm khá nhiều vết thương. Tôi nghĩ do cậu bé đã..."

Họ nghĩ cậu trộm cắp nên mới bị đánh. Cậu nhìn lên trần nhà. Những lời họ nói cậu đều nghe thấy... Cậu muốn kết thúc tất cả.

Cạch! Cửa phòng mở ra.

Thấy cậu bé vẫn ngủ say nên họ không đánh thức cậu. Dù sao, một đứa trẻ bị đã kích lớn như vậy họ cũng không nên quá vội vàng.

Cánh cửa đóng lại.

Giờ tầm hai giờ sáng cũng không có nhiều người qua lại. Cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lén lút bước ra khỏi bệnh viện.

Bảo vệ loáng thoáng thấy bóng người nhưng đi đến kiểm tra thì không phát hiện gì.

Nhân lúc đó, bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy khỏi bệnh viện.

Cậu thẩn thờ bước trên đường, gió rất lạnh. Cậu nhìn thấy mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Cậu bước đến ngồi trên chiếc gh

ế gỗ cuộn người lại như tìm sự ấm cúng. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai cậu sẽ không còn tồn tại nữa. Mẹ của cậu sẽ chào đón cậu ở thiên đường. Một nơi bình yên.