Chương
Cài đặt

Chương 2: Viên kẹo ngọt và cơn ác mộng

Năm giờ sáng, bóng dáng nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân bước trên đường gây không ít sự chú ý.

Cậu rũ mắt xuống, chạy thật nhanh. Vì cậu biết mình không được chào đón ở thế giới này.

Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng có một nơi yên tĩnh.

Cậu đang đứng trên chiếc cầu. Phía dưới là dòng nước chảy xiết.

Ánh mặt trời vừa ló dạng.

Chân cậu bước về phía thanh chắn.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau.

"Chào cậu!"

Cậu bé nhìn sang.

Là một bé gái, mặc váy công chúa xinh đẹp trên vai là chiếc balo nhỏ. Trên môi là nụ cười rạng rỡ có lún đồng tiền nhỏ nơi khoé miệng.

"Cậu không vui sao?" Cô bé cười cười hỏi tiếp. Vì cô bé những lúc bị mẹ mắng cũng không vui như vậy.

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Cô bé kéo chiếc balo nhỏ ra. Lấy cho cậu một viên kẹo dâu.

"Cho cậu nè. Tớ không vui đều ăn nó. Ăn xong tâm trạng liền vui lên." Lí do cô bé nói như vậy đơn giản vì muốn mua chiếc váy công chúa này mà khóc inh ỏi. Cuối cùng cũng được như ý.

Thấy cậu vẫn không phản ứng.

Cô bé liền đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của cậu. Cô cứ nghĩ do tay đau nên cậu mới không vui. Bị bó chặt như vậy không vui là đúng rồi.

"Tớ đi học đây."

Cô bé cười cười xoay người lại đi qua chiếc cầu.

Cậu bé nhìn theo đến khi không còn nhìn thấy nữa mới chú ý đến viên kẹo màu hồng trong tay mình.

Cậu siết chặt lấy viên kẹo, tiếp tục đặt chân lên thanh chắn.

Một lực kéo rất nhỏ khiến cậu khựng lại.

Là cô bé lúc nảy, không phải đã đi rồi sao? Hay muốn lấy lại viên kẹo. Đó là suy nghĩ của cậu.

Cô bé ngẩng mặt lên vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy nhưng một lúc sau lại cắn cắn môi.

"Nếu cậu vẫn không vui, tớ cho cậu thêm kẹo nhé."

Cậu bé nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trước mặt. Bên trong là vài viên kẹo dâu.

Thấy cậu chỉ nhìn mình không lên tiếng. Cô bé nghĩ bụng chắc là cậu không thích mình. Cô bé rũ mắt, mũi nhỏ ửng đỏ.

Cậu bé cuối cùng cũng phản ứng, mấp máy môi. Nhưng cậu hiện tại không thể lên tiếng được.

Tay cậu cầm lấy viên kẹo đưa về phía cô.

Lúc này, cô bé mới ngẩng mặt lên. Mắt chớp chớp. Hoá ra cậu không thể nói chuyện chứ không phải là chán ghét mình.

"Cậu không thể nói sao?"

Cậu gật đầu.

Mặt vừa xụ xuống liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Tớ tên Giang Noãn. Mai cậu lại đến nhé. Tớ cho cậu kẹo."

Lại thêm ba viên kẹo còn lại đặt vào tay cậu.

"Tớ đi thật nha." Cô bé vẫy tay chào tạm biệt.

Cậu bé nhìn bốn viên kẹo trong tay. Ngày mai sao?

[...]

Cũng không biết cậu chờ đợi cái gì có lẽ vì cái ngày mai đó. Cậu mở ra một viên kẹo cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt hoà lẫn vào trong miệng. Có lẽ, đây mùi vị ngon nhất mà cậu từng nếm.

Ánh nắng ấm áp bắt đầu rọi nơi chân cầu.

Cậu bé như không có phản ứng nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo.

Chợt nghe giọng cười khúc khích phía sau lưng.

"Chào cậu!"

Cô bé hôm nay vẫn mặc chiếc váy công chúa nhưng lại là màu xanh nhạt. Trên bím tóc cũng có chiếc nơ nhỏ.

"Tớ hứa sẽ cho cậu kẹo. Đây cho cậu hết nha. Có lẽ ngày mai, tớ không đến được nữa rồi."

Cậu bé nhìn cô.

"À... Tớ nghe ba mẹ nói chuyện với nhau. Họ nói đã thành lập được công ty nho nhỏ với một vài người bạn ở thành phố S. Nên mẹ con tớ sẽ dọn đến đó."

Cậu bé chỉ gật đầu.

Khoảnh khắc, cô bé khuất dưới chân cầu.

Một chiếc xe hơi phanh gấp dừng phía sau cậu. Với sức lực của một đứa trẻ như cậu, dù có phản ứng cũng không thể trốn thoát khỏi hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang tiến về phía mình.

Bước chân nhỏ nhắn cố gắng chạy vì cậu nhận ra hai người này. Là người bên cạnh người phụ nữ đó.

Cậu bị một bàn tay to lớn tóm lấy.

"Mày chạy cũng nhanh thật."

Cậu cố gắng giãy dụa nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Tên còn lại ra hiệu lên xe.

Tóm một đứa bé đối với họ thì quá dễ dàng rồi.

Họ ném cậu lên ghế sau đóng chặt cửa lại. Khởi động xe.

Bàn tay được băng bó của cậu giờ lại nhuộm màu đỏ chói mắt. Vì lúc cậu cố thoát khỏi họ nên vết thương lại bung ra.

Tên phía sau nhíu mày không vui, đưa tay lên đánh vào gáy cậu một cái.

"Mày làm gì vậy hả?"

"Yên tâm đi, tạo chỉ cho nó nằm yên một lúc thôi. Tao ra tay không mạnh đâu."

[...]

Kho chứa gỗ phía Nam.

Nơi này cách thành phố khá xa. Kho chứa này cũng thuộc sở hữu của công ty tư nhân đã cũ kĩ càng không có nhiều người qua lại.

Bước chân giày cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh.

Đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại, cố gắng mở mắt ra.

Mọi thứ khá tối, chỉ có ánh đèn nhấp nháy. Cậu khép lại đôi mắt như chưa tỉnh lại. Vì giọng nói người phụ nữ đó đang tiến về phía cậu.

"Làm tốt lắm."

"Haha... Chuyện này quá dễ dàng với bọn này. Nếu có lần sau, nhớ gọi chúng tôi."

"Được!"

Hai người họ cầm tiền rời khỏi.

Bà ta bước đến nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn dưới chân mình.

"Mày nên đi đoàn tụ với mẹ mày từ sớm."

Cậu cũng muốn theo mẹ mình nhưng ý thức của cậu không thể chấp nhận là người phụ nữ này. Tay bà ta đưa về phía cậu.

Cậu nhóc mở mắt ra, nắm chặt tay bà ta cắn thật mạnh như đang trút giận cho mẹ mình. Bà ta là người xấu.

"A... Thằng khốn kiếp buông ra mau." Bà ta quát lên đánh vào người cậu.

Mùi máu tanh khiến cậu muốn nôn nhưng vẫn cố chấp không buông.

"Mày cũng như con mẹ điên của mày. Chết đi! Chết đi!"

Cuối cùng, cậu cũng không thể tiếp tục cố gắng nữa rồi.

Bà ta ném mạnh cậu ra xa.

"Haha... Mày cứ ghét tao như vậy đi. Mày cứ ôm uất ức này mà theo mẹ mày." Bà ta càng nói càng cười lớn.

"Nhóc con. Mày có trách thì nên trách con mẹ của mày."

Bà ta cầm lấy một ống tiêm từ túi xách.

Cậu bé cố nhịn đau lùi lại phía sau. Đó là cái gì? Với một đứa trẻ làm sao hiểu được. Cậu chỉ là không thích nó. Vì cậu đã nhìn thấy chúng cứ ghim vào cơ thể mẹ cậu. Tay chạm vào một vật cứng nhỏ phía sau.

Bà ta vừa đến gần.

Cậu ném mạnh hòn đá về phía bà ta. Nhưng lại trúng vào gương mặt bà ta chăm sóc tỉ mỉ.

Cảm giác đau đớn khiến bà ta loạng choạng vẫn không buông tha, kéo lấy cậu chiếc kim tiêm vì vậy mà ghim thẳng vào tay cậu.

Cậu nhóc, loạng choạng cố gắng bò dậy chạy ra ngoài.

"Haha... Mày chạy được bao xa. Dám hủy hoại gương mặt của tao."

Bà ta đuổi theo phía sau. Tay che lại bên má vẫn còn rỉ máu của mình.

Phía sau, chính là dòng suối đang chảy siết.

Vì bên ngoài khá tối, cậu cứ chạy thì dừng lại đúng lúc. Chỉ một bước nữa thôi là cậu đã rơi xuống rồi.

"Haha... Đường cùng rồi chứ gì. Mày chạy nữa tao xem."

Bà ta dừng lại cười lạnh.

Cậu nhóc mím chặt môi, tay cậu giờ rất đau, toàn thân đều đau. Lại không còn sức lực gì... Trước mắt cậu mọi thứ cứ xoay quanh cậu.

Thấy cậu lảo đảo.

Bà ta càng thích thú.

"Mới ba lớn mà sức chịu đựng của mày tao phải thừa nhận là quá giỏi. Đúng thật là gan lì. Chỉ tiếc là thế giới này không ai chào đón sự tồn tại của mày cả."

Bà ta từ từ bước đến.

Cậu nhóc cắn môi mình. Nhìn xuống phía dưới, nghe âm thanh dòng suối chảy siết. Mẹ! Chờ con đi cùng.

Dòng nước đe

n ngòm như nuốt chửng cơ thể nhỏ bé.

Bà ta khựng lại, nhìn xuống dòng suối.

"Mày đầu thai sai chỗ mà thôi."

Soay người bỏ đi. Như vậy cũng tốt, bà ta càng không liên quan đến việc này.

[...]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.