Chương 3: Kí ức về chàng thiếu niên năm ấy
Thành phố S, tám giờ ba mươi phút sáng.
Ánh nắng ấm áp bắt đầu trải khắp nơi sau trận mưa lớn đêm qua.
Giang Noãn hít lấy không khí trong lòng, ánh mắt chợt nhìn sang trạm xe buýt.
Một chàng trai dáng người cao gầy, làn da trắng đến phát sáng cùng với mái tóc màu bạc ấy. Nhưng đều khiến cô chú ý là chiếc gậy mù trên tay chàng trai ấy và cặp kính dày cộm.
"Chậc! Đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà..."
Cô tò mò một chút liền tiến về phía trạm xe buýt.
Vài bước đã nghe tiếng của nhân viên xe buýt quát lên.
"Mọi người chú ý nhườn cho chàng trai trẻ này trước nhé."
"Tại sao chứ? Chúng tôi đã đợi từ sớm."
"Đúng vậy!"
Âm thanh của những người xếp hàng có chút nhốn nháo.
Nhân viên xe buýt nhíu mày bước xuống xe.
"Các người không thấy người ta bị mù à."
"..."
Nhân viên xe nắm lấy chiếc gậy.
"Để anh giúp em lên xe."
Chỉ thấy chàng thiếu niên ấy lễ phép gật đầu.
Dù một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến người ta khó dời mắt. Một loại khí chất cao quý cứ như toả ra từ xương cốt dù bộ quần áo trên người cậu không đáng giá.
Giang Noãn càng tò mò lại bước lên xe buýt. Lần đầu tiên, một đại tiểu thư như cô bước lên loại xe này.
Vừa bước lên cô đã ngửi thấy mùi khó chịu. Mặt có chút không tự nhiên.
Tay che miệng bước đến hàng ghế ngồi bên cạnh chàng trai.
Mẹ nó! Đẹp gì mà đẹp dữ vậy. Giang Noãn khẽ mắng ở trong lòng. Dù biết nhìn chầm chầm người khác như vậy thì không đúng nhưng cậu ấy bị mù mà.
Tay cầm gậy siết chặt lại đến trắng bệch.
Một khắc chiếc xe buýt phanh gấp khiến cơ thể Giang Noãn đỗ dồn về phía trước.
Cô có cảm giác sẽ đau lắm nhưng ngược lại.
Trán cô được bao bọc bởi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng.
Mắt cô chớp chớp nhìn sang... Là chàng trai mù.
"Cậu không mù?" Đó là câu đầu tiên cô hỏi.
Chàng trai không lên tiếng.
Giang Noãn cười khuẩy.
"Hoá ra là lợi dụng bị mù để người khác thương hại."
Nhân viên xe nhíu mày khi nghe câu nói vô cùng thiếu tế nhị của cô gái nhỏ.
"Em gái! Người mù giác quan rất nhạy bén. Em không nên nói như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác."
"..." Giang Noãn đen mặt. Mình không biết luôn á.
Chợt cô nhìn sang chàng trai bên cạnh.
Cậu vẫn không phản ứng gì.
Nhưng với một tiểu thư luôn được chiều chuộng như cô làm sao hạ mình mà xin lỗi ai chứ.
Xe buýt dừng lại.
Chàng trai được nhân viên xe dẫn xuống.
Giang Noãn cũng xuống theo. Cái mùi này thật là khó chịu. Vậy sao họ có thể đi được mỗi ngày chứ.
Vừa định bỏ đi nhưng sự tò mò lại ập đến khi nhìn chàng trai ấy tiến về phía trường học S. Mà nơi này cũng là... Mù vào đây làm gì? Đó là lần đầu cô gặp chàng trai ấy.
[...]
Trở về hiện thực.
Bầu trời vẫn còn mang vẻ ảm đạm, mang theo những cơn gió lạnh kéo qua. Có vẻ sắp có cơn mưa lớn kéo đến.
Dưới mái hiên của một cửa hàng khá cũ kĩ.
Cô gái mái tóc dài đen láy xõa nhẹ, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng noãn. Tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng không thể làm xấu đi vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Cô tên là Giang Noãn, hai mươi ba tuổi. Cô từng được mọi người biết đến với một đại tiểu thư hào môn. Giờ đã không còn nữa.
Đã rất lâu rồi cô mới trở về thành phố này. Cũng đã năm năm rồi. Nghe thì có vẻ nhanh thật nhưng đối với cô năm năm đó cứ như là cả một đời người vậy.
Tí tách! Tí tách! Tiếng những hạt mưa rơi xuống mặt đường vang lên.
Tay cô đưa ra đón lấy chúng.
Hình ảnh vụn vặt ấy một lần nữa ùa về.
Reng! Reng! Lại một âm thanh khác gần hơn kéo cô trở về thực tại. Cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách. Ấn nghe.
Đầu dây bên kia không đợi cô trả lời đã lập tức lên tiếng.
[Tiểu Noãn! Cậu đã đi đâu? Tại sao tớ đến nơi mà không thấy cậu?]
"Tớ gửi địa chỉ qua cho cậu."
[...]
Cô bạn ngồi trên xe nhìn ra ngoài. Cuối cùng cũng tìm được người rồi. Dừng xe lại cạnh mái hiên, bung dù bước xuống.
Cô là Miêu Như Hà là bạn của Giang Noãn quen khi rời khỏi thành phố S này. Quay đi quảnh lại cuối cùng cũng là người thành phố S.
Giang Noãn cố nở nụ cười.
"Làm phiền cậu rồi."
"Hazz... Chắc kiếp trước tôi nợ cậu. Nào lên xe thôi."
"Ừm!"
Hai người bước lên xe.
Chiếc xe chở Giang Noãn rời khỏi.
Một chiếc xe thương vụ phía sau cũng từ từ lăn bánh.
Do không ai để ý vì chiếc xe đó đã đổ lại bên đường từ lúc cô nép vào mái hiên, rồi ngẩng người đưa tay đón lấy những hạt mưa lạnh buốt.
Cao Hùng là người cầm lái, anh ta quan sát qua kính chiếu hậu. Thấy rõ vẻ mệt mỏi của boss nhà mình sau gọng kính bạc nhưng không biết nói gì. Anh ta đã gần bốn mươi tuổi so với boss mình thì cũng thuộc bật trưởng bối. Nhưng theo thời gian tiếp xúc, anh ta lại rất nể trọng boss nhà mình. Thấm thoát vậy mà đã ba năm. Từ hai bàn tay trắng trở thành một đại boss khiến ai cũng kính nể.
Cao Hùng đã quá quen thuộc. Cũng như không biết cô gái đó có gì đặt biệt với boss. Yêu thì không giống mà hận lại càng không. Giống như một loại cảm xúc nào đó bị kiềm chế rất khó để diễn tả.
Cao Hùng rời khỏi dòng suy nghĩ hỏi.
"Có theo tiếp không?"
"Trở về!"
Giọng nói trầm nhưng mang vẻ lạnh nhạt đó chính là con người của anh. Cố Thiếu Trầm, anh có mái tóc màu bạc cùng gọng kính nhìn anh có nét ma mị khó nói. Cộng thêm làn da trắng đến mức đáng ghen tị ấy.
Dường như trong thế giới của anh cũng chỉ có hai màu đen trắng. Đó là những gì mà Cao Hùng cảm nhận được từ boss của mình.
Màn mưa bên ngoài mỗi lúc một dày đặc hơn. Tiếng sấm chớp vang lên bên ngoài kèm theo ánh sáng trắng.
Nào anh biết khoảnh khắc đó, bàn tay đẹp đẽ với khớp xương rõ ràng buông lơi ấy siết chặt lại như đang cố kiềm chế chính bản thân mình.
[...]
Giang Noãn cố ôm lấy cơ thể mình chỉ như vậy cô mới có được cảm giác an toàn. Cảm giác lạc lõng chơi vơi không một nơi tựa vào vừa mệt mỏi, bất lực.
Miêu Như Hà lo lắng.
"Cậu bị sao vậy? Có ổn không?"
Cô mấp máy môi, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Tớ, tớ ổn."
Miêu Như Hà thở dài.
"Không sao đâu. Chúng ta sắp về đến nơi rồi."
Chiếc xe cuối cùng cũng về đến chung cư số ba. Nơi này dành cho những nhân viên của công ty J&J.
Giang Noãn ngẩng mặt lên, có chút ngập ngừng khó tin.
"Đãi ngộ công ty cậu tốt như vậy sao?"
"Đúng vậy rất tốt. Có cái cậu chưa biết đâu. Tớ nghe nói ông chủ lớn của công ty J&J phải nói là loại cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn cứ như là... Chậc! Không biết nói thế nào nữa."
Nghe cô bạn mình huyên thuyên khoe khoang ông chủ chỉ cười trừ cũng không muốn nói thẳng ra làm bạn mình thất vọng. Lời đồn đại làm sao giống thực tế đến khi gặp được thì lại thất vọng tràn trề. Đầu hói, bụng phệ, dê xồm thì vỡ mộng.
Nếu mà nói đến vẻ yêu nghiệt chắc chỉ có một người làm cô khó quên nhất. Nhưng đã là quá khứ rồi. Hy vọng sẽ không gặp lại. Nếu giờ anh nhìn thấy mình như vậy chắc chắn sẽ cười nhạo mất. Tại sao, mình cứ nghĩ về anh mãi như vậy. Cũng đã hơn năm năm rồi còn gì. Không phải chỉ là quá khứ thôi sao?
Cô bạn thấy Giang Noãn cứ thẩn thờ liền vỗ lên vai.
"Từ lúc về thành phố S này tớ thấy cậu lạ lắm. Không phải cậu cũng là người ở đây sao?"
Vì hai người gặp nhau là ở thành phố M. Nói chuyện với nhau một vài lần mới biết là đến cùng một thành phố. Rồi lại trở nên thân thiết như hiện tại.
"Có sao. Tớ rất ổn mà."
Giang Noãn né tránh vén mái tóc ra sau.
Cô bạn thở dài, tra ổ khoá vào cửa.
Hai người bước vào trong.
Căn hộ này nếu hai người sống thì khá rộng rãi. Đãi ngộ này cũng hấp dẫn quá rồi. Vừa không phải lo chỗ ở vừa có công việc ổn định.
"Cậu ngồi xuống đi tớ vào lấy nước ấm cho cậu. Đi đường cũng mệt mỏi rồi."
Giang Noãn gật đầu.
"Cám ơn cậu."
Cô nhìn xung quanh một vòng, đi về phía cửa sổ nhìn ra màn mưa. Cơn mưa này quả thật là dài, cứ như đang hiểu rõ tâm trạng của cô lúc này. Tối tăm và lạnh lẽo.