Chương 4: Dùng cả đời của em để trả nợ
Giang Noãn có chút hồi hộp lo lắng không biết mình có được nhận vào hay không. Cứ thẩn thờ chờ cuộc gọi của công ty Miêu Như Hà đang làm. Dù là được nhận làm nhân viên bình thường hơn bình thường cũng được cô cũng chấp nhận. Còn hơn ở bên ngoài lúc có lúc không. Lúc trước vì một số lý do mà cô không tiếp tục việc học. Trước hoàn cảnh khó khăn của cô hiện tại thì có được công việc ổn định xem như là may mắn lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình vội vàng ấn nghe như sợ trễ một giây người ta sẽ tắt ngay vậy.
Cuộc gọi vừa thông.
[Xin hỏi cô là Giang Noãn phải không?]
"Vâng!"
[Tôi là nhân viên bên phòng nhân sự J&J. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô. Đúng chín giờ sáng mai, cô có mặt tại văn phòng.]
"Vâng! Tôi biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Giang Noãn có chút không thể tin tưởng vào tai mình. Công ty lớn như vậy mà yêu cầu thấp vậy sao. Hay do quan hệ của Miêu Như Hà... Đáp án thứ hai có vẻ ổn hơn. Cô nở nụ cười. Như vậy là tốt quá rồi.
[...]
Tập đoàn J&J.
Phòng chủ tịch.
Cốc! Cốc! Âm thanh gõ của vang lên.
"Vào đi!"
Lời nói không lớn cũng đủ để người bên ngoài nghe thấy.
Triệu Tấn Dương mở cửa bước vào.
"Boss! Mọi việc đã xong. Ngài còn gì dặn dò không?"
Cố Thiếu Trầm vẫn không dừng động tác, tay lật văn kiện trên bàn. Âm thanh của những trang giấy cứ vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có.
Một lúc sau, anh ta không biết có làm đúng hay không, mồ hôi trán cũng rịn ra.
"Ừm!"
"..." Triệu Tấn Dương thở hắt ra. Có cần như vậy không boss. Xém tí nữa tôi tè ra quần luôn rồi.
Cố Thiếu Trầm gấp văn kiện lại, nhìn sang Triệu Tấn Dương.
Triệu Tấn Dương rùng mình một cái. Sao khó đỡ với cái nhan sắc chết người này quá.
Cố Thiếu Trầm đẩy nhẹ gọng kính.
"Cao Hùng về đến chưa?"
"À... Khoảng một giờ nữa sẽ đến nơi. Nếu có việc cần giải quyết tôi cũng có thể thay anh ấy." Triệu Tấn Dương tự đề cử mình. So với thời gian theo boss thì có thể là ngắn hơn Cao Hùng. Còn so với tuổi tác thì cũng không kém. Anh ta thấy mình có đủ khả năng làm việc mà không cần sự trợ giúp của Cao Hùng.
Cố Thiếu Trầm chỉ cười nhạt, tay gõ nhẹ lên bàn.
"Lòng đố kỵ của một con người chính là dẫn đến thất bại đầu tiên."
Lời nói của Cố Thiếu Trầm khiến anh ta khựng lại. Cúi người xuống.
"Xin lỗi boss! Tôi sai rồi."
Cố Thiếu Trầm đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn vào khoảng không tĩnh mịch.
"Tôi tin tưởng anh cũng như tin tưởng Cao Hùng. Đừng quá đặt nặng vấn đề ai lâu hơn ai."
Triệu Tấn Dương một lần nữa phải thừa nhận dù Cố Thiếu Trầm ít tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện lẫn cách đối xử với những người bên cạnh mình. Nhìn vô cùng ôn nhu nhã nhặn, ăn nói từ tốn chưa bao giờ tỏ ra mình hơn ai. Tuy nhiên, chính vì thái độ đó mà khiến anh ta kính trọng. Một ông chủ lớn, lại sống bình dị hơn chữ bình dị. Xoay quanh cuộc sống của Cố Thiếu Trầm dường như chỉ có công việc, công việc thì chẳng có gì gọi là thú vị. Chưa bao giờ thấy trong mắt anh có tia gợn sóng. Duy nhất, là liên quan đến cô gái ấy. Có lẽ, Cao Hùng sẽ biết nhiều hơn về việc này nhưng có hỏi thế nào anh ta cũng không nói.
"Anh có thể ra ngoài. Cao Hùng về đến bảo vào gặp tôi."
"Vâng! Tôi xin phép."
Anh ta bước ra ngoài, khép cửa lại.
[...]
****
Tập đoàn J &J.
Tám giờ bốn mươi phút.
Giang Noãn đã đến khá lâu nhưng lại không có can đảm bước vào. Phải cố gắng lắm cô mới có thể lấy lại bình tĩnh. Do cô bị rối loạn cảm xúc một thời gian dài nên vẫn phải uống thuốc để kiếm chế. Chính vì vậy, cô luôn cảm thấy không thoải mái. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Hít sâu một hơi, cô bước vào.
Thấy bảo vệ bên ngoài, cô nhỏ giọng.
"Tôi đến đây để phỏng vấn. Xin hỏi phòng nhân sự đi hướng nào ạ?"
Bảo vệ nhìn cô nở nụ cười.
"Là cô Giang đúng không."
Giang Noãn hơi không tự nhiên gật đầu.
"Cô đi theo tôi. Cô may mắn lắm đấy, hiện tại công ty không nhận thêm người nhưng có một chị vừa chuyển bộ phận ở chi nhánh khác nên vị trí đó còn trống."
Nghe bảo vệ nói như vậy cô cũng nhẹ nhõm hẳn nhưng... Chẳng lẽ, hôm nay chỉ có một mình cô thôi sao.
Miêu Như Hà này làm chức vụ gì mà ghê gớm như vậy. Chắc cô ấy sợ mình ngại nên mới che giấu.
"Đến nơi rồi. Tôi xin phép."
Giang Noãn gật đầu xem như cảm ơn. Tay cô siết chặt gốc áo rồi lại nới lỏng, đưa lên gõ cửa. Khoang! Đây không phải là phòng nhân sự mà là phòng chủ tịch. Bảo vệ có nhầm lẫn gì không. Suy nghĩ một lúc, cô vẫn đưa tay lên gõ cửa.
Cốc! Cốc!
"Vào đi!"
Giọng nói này...
Giang Noãn mở cửa bước vào trong.
Ánh mắt cô có rút lại khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế da.
Người đó! Không thể nào.
Chiếc túi xách đang cầm rơi xuống nền gạch cũng như làm đứt sợi dây đang căng cứng trong đầu cô. Xoay người muốn bỏ chạy.
Lại nghe giọng nói trầm lạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.
"Năm năm gặp lại tôi, em không có gì để nói sao."
Bước chân cô khựng lại, nhắm mắt. Giọng nói nghèn nghẹn vẫn cố tỏ ra không có gì.
"Chúng ta đã chia tay, có gì để nói."
Không nghe anh nói lời nào, Giang Noãn khẽ quay lại muốn nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi, cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Cố Thiếu Trầm đã đến từ lúc nào, áp cô vào cánh cửa.
Giang Noãn giật mình chống tay lên ngực anh, dời đi ánh mắt.
"Cố Thiếu Trầm, anh làm cái gì vậy hả?"
Giọng anh dù vẫn trầm như vậy nhưng lại đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Chia tay! Em nói khi nào? Tôi có đồng ý hay không?"
Ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lẽo của anh khiến cô có chút hoảng sợ. Nhưng cô cũng không chịu thua.
"Anh muốn gì?"
"Trả lại năm năm em nợ tôi."
"Anh điên rồi. Tôi giờ đến thân mình còn lo không xong lấy gì trả cho anh."
"Kết hôn với tôi. Dùng cả đời của em để trả nợ."
Cô cười trào phúng gằn từng chữ một.
"Tôi, không, có, ngốc."
Cô đẩy mạnh anh ra , mở cửa.
Lại nghe giọng cười của anh vang lên.
"Gia đình em, bạn bè của em. Nếu em rời cánh cửa này tôi không biết kết cục của họ thế nào."
Một lần nữa bước chân cô như bị đóng băng. Được thôi, kết hôn thì kết hôn. Có người lo cho ăn cho mặc lại không phải lo lắng chỗ ở không phải cũng rất hỏi sao. Nhìn cũng biết hiện tại
Cố Thiếu Trầm cũng không còn là chàng thiếu niên năm nào bị cô chê nghèo nàn nữa rồi.
Cô hít sâu một hơi, xoay người lại.
"Cố Thiếu Trầm! Anh giỏi lắm."