Chương
Cài đặt

Chương 7: Chảy máu mũi

Giang Noãn ngồi trên giường, nhớ lại khoảnh khắc của hai người vừa rồi. Tay cô đặt lên ngực mình.

Cạch! Cánh cửa mở ra.

Giang Noãn vờ như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của anh lúc này.

Cố Thiếu Trầm đến cạnh cô nhưng lại không nói câu nào.

Giang Noãn tay nắm gốc chăn đến nhào đi. Mồ hôi trong lòng bàn tay cũng rịn ra. Cô không chịu nổi cảm giác này. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh lạnh giọng.

"Anh vào đây chỉ để nhìn tôi thôi sao. Anh muốn gì cứ nói thẳng đi."

"Em gấp gáp cái gì."

Anh sốc chăn ra khỏi người cô. Đôi chân thon thả trắng như tuyết buông lơi theo tà áo cũng lộ ra rất rõ ràng trước mặt anh.

Giang Noãn có chút giật mình nhưng cô muốn xem anh thật sự muốn gì. Nhưng ánh mắt anh không hề có tia gợn sóng nào. Hiện tại, cô càng lúc càng không thể hiểu được con người Cố Thiếu Trầm.

"Không được đi chân trần. Không được để ai nhìn thấy em ăn mặc như vậy ngoài tôi."

Giang Noãn nhếch môi.

"Anh muốn quản tôi."

"Em không có quyền từ chối."

Giang Noãn tay siết chặt lại. Phải! Hiện tại cô có là gì? Làm sao coa được cái quyền từ chối.

Cô nở nụ cười trào phúng.

"Anh muốn trả thù tôi thôi mà. Giờ tôi đã nằm trong lòng bàn tay anh. Muốn làm gì là quyền của anh. Không phải sao?"

Cố Thiếu Trầm ngược lại không nói câu gì khác. Anh ngồi xuống cạnh chân cô.

Giang Noãn cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lại muôn vàng cơn sóng lớn. Anh muốn làm gì?

Anh nắm lấy bàn chân nhỏ đặt lên đùi mình.

Giang Noãn nhìn anh.

Cố Thiếu Trầm nhìn lòng bàn chân ửng đỏ của cô đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.

Anh đặt chân cô xuống đứng dậy.

Giang Noãn không biết anh lại bị cái gì muốn đứng lên.

"Em dám xuống giường xem tôi xử em thế nào."

Cô khựng lại ngồi phịch xuống giường. Tên này lại nỗi điên cái gì nữa đây. Cô nằm cuộn tròn lấy chăn che kín cả người như đang giận dỗi chẳng quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Cô cảm nhận được một góc niệm chùn xuống.

"Đưa chân!"

Cô ghét cái kiểu ra lệnh này. Vờ như đã ngủ cô không hề phản ứng.

Cố Thiếu Trầm thở dài... Anh biết cô lại giở tính trẻ con với mình. Nhưng... Cô phải nhanh chóng trưởng thành, anh mới có thể an tâm được.

"Giang Noãn! Tôi không có thời gian chơi trò trẻ con với em."

Giang Noãn nghệ câu này không vui ngồi bật dậy, tung chăn ném về phía anh.

"Tôi trẻ con. Anh lớn hơn tôi bao nhiêu?"

Cố Thiếu Trầm không lên tiếng đôi có với cô. Tóm lấy bàn chân nhỏ.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Mặc cho cô giãy dụa, anh lấy ra một thuốc nhỏ cho vào lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng lên chân cô.

Cảm giác lành lạnh khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng không giãy dụa nữa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Khẽ mở mắt nhìn anh. Cố Thiếu Trầm hiện tại nhìn ôn nhu hơn rất nhiều không phải vẻ lạnh nhạt khó gần nữa. Cô nhoài người, giật chiếc kính gọng bạc xuống.

Cố Thiếu Trầm chỉ nhàn nhạt lên tiếng cũng không hề giận hay khó chịu.

"Đừng nháo."

Giang Noãn là vậy được nước làm tới, cô hất tung lọ thuốc khỏi tay anh, nhoài người về phía anh.

Cố Thiếu Trầm không nghĩ đến cô lại hành động như vậy.

Giang Noãn nhếch môi, tay chạm lên cằm anh vuốt ve.

"Cố Thiếu Trầm! Với gương mặt yêu nghiệt này... Còn cái thân hình này..." Tay cô lại trượt xuống cổ,xương quai xanh...

Cố Thiếu Trầm nắm lấy cổ tay cô.

"Đùa giỡn đủ chưa?"

Giang Noãn đẩy mạnh anh nằm xuống giường.

Tư thế hai người giờ mập mờ khó tả.

Đôi chân thon dài lộ ra rõ ràng hơn vì cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi.

Cố Thiếu Trầm vẫn vẻ mặt không có cảm xúc ấy. Chỉ bàn tay là bán đứng chính mình khi siết chặt lại đến gân xanh cũng nổi lên.

"Em đẹp không?"

Cô cúi thấp người xuống cố ý thổi gió vào tai anh.

Khoảnh khắc đó, nơi mềm mại phía trước khẽ cọ vào người anh không biết là vô tình hay cố ý.

Cố Thiếu Trầm xoay người cô lại, lấy chăn quấn lấy cô.

"Đừng đùa nữa."

Vừa dứt lời, anh đứng dậy rời khỏi căn phòng.

"..." Giang Noãn mím môi. Chẳng lẽ, mình không có sự hấp dẫn nào với Cố Thiếu Trầm sao. Nhưng rõ ràng vừa rồi mình... Mặt cô chợt ửng hồng.

[...]

Cố Thiếu Trầm nhìn mình trong gương tay đưa lên mũi. Dòng máu đỏ tươi chảy ra... Cô định đùa chết anh mới chịu sao. Cảm giác vừa rồi, anh liếm môi chợt nở nụ cười.

Mở vòi nước, tạt nước lạnh vào mặt. Đưa tay lên vuốt mái tóc rũ xuống.

***

Thành phố M.

Ba mẹ Giang Noãn hiện tại buôn bán nhỏ. Hai người không dám trở về thành phố S chỉ vì nợ nần chồng chất. Chỉ sợ vừa xuất hiện, những người đó sẽ nuốt chửng họ mà thôi.

Lâm Hiểu Liên là mẹ Giang Noãn, từng là một phu nhân giàu có giờ lại ăn mặc sơ xài. Bà đang dọn quầy hàng chợt lấy tay che mặt quay đi nơi khác.

Giang Phan là chồng bà vừa đi ra cũng bị bà kéo lại.

Ông nhíu mày.

"Bà làm sao vậy?"

Ánh mắt bà ám chỉ bên ngoài.

Ông nhìn theo thì khựng lại quay vào trong.

Sau một lúc, thấy họ đã rời khỏi. Hai người mới thở phào.

"Ông à! Tôi rất lo cho Tiểu Noãn."

Ông hơi không tự nhiên khi nhắc đến tên con gái mình nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

"Không sao đâu. Tiểu Noãn đi

cùng với Như Hà mà. Nếu có chuyện gì không ổn đã gọi về rồi."

Nghe vậy bà thấy cũng đúng.

"Tôi cũng hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp."

[...]

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.