Chương 4: Không gian đến tay
Hạ An chỉ hai miếng ngọc bội trong tủ kính, ra hiệu với chủ tiệm: "Tôi lấy hai món này, không cần phải gói lại, trực tiếp đưa cho tôi là được." Nói rồi Hạ An đặt tấm thẻ ngân hàng lên trên tủ kính. Chủ tiệm Bảo Hiên thấy cô hào phóng liền luôn miệng tân bốc, nhanh chóng thanh toán giúp cô. Phó Vĩnh Lâm chỉ nhìn cô một cái rồi thôi. Dù sao thích mua sắm là thiên tính của phụ nữ. Dù cho cô có tiêu tiền như nước thì hai nhà Phó Hạ vẫn nuôi được cô. Hạ An gấp gáp muốn thử không gian liền muốn nhanh chóng về nhà. Trời mới biết cô đang hồi hộp đến mức nào. Đây là bàn tay vàng đầu tiên của nữ chính đó. Bây giờ bàn tay vàng này sắp thành vật trong túi của cô thì hỏi sao cô không hồi hộp cho được. Phó Vĩnh Lâm cũng không hỏi nhiều, mở cửa xe cho cô rồi chở cô về nhà họ Hạ.
Có vẻ như hai bên đã bàn tính xong, đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hai đứa trẻ đã về liền gọi lại: "Về rồi sao? Đúng lúc chuẩn bị dùng bữa. Hai con đi rửa tay đi. Tiểu An dẫn anh Vĩnh Lâm đến phòng rửa tay đi con." Phó Vĩnh Lâm theo chân Hạ An đến nhà vệ sinh tầng trệt. Anh vừa bước vào cô liền nhanh chóng chạy ngay lên lầu. Không nén nổi sự tò mò, cô cầm lấy cây trâm bạc trong tủ trang sức đâm vào đầu ngón tay một cái, đau đến mức cô nhíu mày. Quả nhiên như người ta nói mười ngón tay liền tim, chỉ chích một cái mà cô lại đau điếng. Nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên viên ngọc lục bảo. Kì lạ là không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi cô nghĩ có thể mình đã mua nhầm thì viên ngọc từ từ nóng lên, giọt máu của cô từ từ thấm vào viên ngọc. Không có ánh sáng chói lọi như trong tiểu thuyết mô tả, viên ngọc chỉ lóe lên một cái rồi bình thường trở lại. Đùa à? Không lẽ cô mua phải hàng giả sao? Ánh sáng rực rỡ nhưng lại nhu hòa như mặt trăng giữa đêm đâu? Rõ ràng bà tác giả lừa cô. Có biết sự tin tưởng giữa người với người rất quan trọng không? Sao bà lại nỡ làm độc giả trung thành của bà thất vọng như vậy chứ? Nghĩ thì như vậy nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, cảm nhận sự khác lạ của cơ thể. Cô có thể cảm thấy trong đầu cô là một không gian rộng lớn không thấy điểm cuối. Có một cái hồ lớn nằm cạnh một căn nhà trúc. Cô không hề biết rằng, ngay lúc cô đang thăm dò không gian thì viên phỉ thúy bị bỏ rơi một bên lóe lên rồi hóa thành một luồng sáng đỏ quấn lấy cổ tay cô. Chỉ vài giây ánh sáng đó liền mất đi. Trên cổ tay cô lúc này lại có thêm một ấn ký hoa sen như ẩn như hiện. Bỗng giọng Tiểu Ngọc vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô: "Tiểu thư, phu nhân gọi người xuống dùng bữa ạ." Hạ An đáp lại một tiếng. Trông thấy ngón tay mình vẫn còn đang rỉ máu, cô lục tìm trong ngăn kéo một miếng băng cá nhân dán vào. Biết vậy cô đã xuống tay nhẹ một chút rồi, đau chết bổn tiểu thư.
Tạm gác lại việc thăm dò không gian, Hạ An bước xuống lầu. Mọi người cũng đang di chuyển đến phòng ăn. Ba Phó cố ý sắp xếp Phó Vĩnh Lâm ngồi cạnh cô. Mẹ Thẩm và mẹ Lâm không ngừng gắp đồ ăn cho cô, vô tình trông thấy miếng băng cá nhân trên tay Hạ An. Mẹ Thẩm lo lắng hỏi: "Tay con làm sao thế?"
Hạ An xua tay đáp: "Vết thương nhỏ thôi ạ. Con vô tình cứa phải tay." Mẹ Thẩm an tâm tiếp tục gắp thức ăn cho cô. Phó Vĩnh Lâm ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối chỉ im lặng ăn cơm bỗng nói một câu: "Cẩn thận một chút." Câu nói của anh làm mọi người giật mình. Người ngạc nhiên nhất chắc chắn phải nói đến Phó Mạnh Quốc. Ông biết rõ con trai mình là người lạnh lùng khó gần như thế nào, nay đột nhiên thằng nhóc này lại quan tâm đến người ta. Mẹ Lâm nhìn sang mẹ Thẩm mỉm cười trêu ghẹo: "Xem ra thằng nhóc nhà tôi đau lòng cho vợ tương lai của nó rồi." Hạ An hai má đỏ bùng trước những lời trêu ghẹo của bậc trưởng bối. Cô cũng thấy khá bất ngờ khi anh quan tâm đến cô.
Nhà họ Phó ở đến chiều mới chào tạm biệt Hạ gia. Buổi chiều cô cũng đã được mọi người thông báo buổi lễ đính hôn sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa. Đối với Hạ An thì bây giờ điều quan trọng nhất là sớm lấp đầy không gian của mình. Riêng chuyện đính hôn thì dù sao sau khi mạt thế đến cũng sẽ tự động chấm dứt. Cô không quên Phó Vĩnh Lâm là nam chính của bộ truyện, chắc chắn anh sẽ gặp nữ chính. Nếu lúc đó hai người kia thích nhau mà cô lại chen chính giữa thì 8 phần là nữ chính sẽ đập cô ra bã, quăng cô cho đám tang thi đói khát kia. Một chi tiết khiến cô nhớ mãi chính là có một nữ phụ khác đã âm mưu quyến rũ nam chính bị nữ chính phát hiện. Cô ta không ngần ngại lên kế hoạch khiến cho cô nữ phụ tâm cơ kia bị tang thi xé từng miếng một. Nghĩ đến đây thôi là cô đã cảm thấy lạnh người rồi. Cô không muốn bản thân trở thành phiên bản khác của cô nữ phụ kia đâu.