Trạch Nữ Xuyên Không, Mạt Thế Quật Khởi

17.0K · Đang ra
Cửu Vĩ Tử Hồ
17
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bản thân đang là một trạch nữ chính hiệu đột nhiên lại xuyên đến thế giới mạt thế tàn khốc này, đã thế còn bi ai xuyên thành nữ phụ sống chưa được 20 chương. Không sao! Bổn cô nương có thể loại truyện nào chưa đọc qua? Hãy xem bổn cô nương dùng kiến thức thượng thừa đút kết từ N bộ truyệt mạt thế để chinh phục nam nhân... à không phải... chinh phục thế giới này, bước lên đỉnh cao nhân sinh. À thì... nam chính này bị sao vậy? Vì sao lại bơ nữ chính mà bám lấy cô vậy? Không lẽ bị nhan sắc của cô quyến rũ rồi? Ngại thế! Vậy cô chỉ đành nhận người đàn ông cực phẩm này vậy.

Ngôn tìnhHESủngViễn tưởngSủng thêNữ Cườngxuyên khôngNam Cường

Chương 1: Xuyên không rồi?

Hạ An nhìn chằm chằm vào trần nhà, cả khuôn mặt đờ ra. Cô vậy mà xuyên không rồi? Vài phút trước cô còn lăn lộn trên giường đọc tiểu thuyết, không ngờ chuyện bi kịch lại xảy ra. À không... Phải nói là hết sức phi lý. Bộ tiểu thuyết cô đang theo dõi hôm nay ra chương cuối. Trong lúc mãi mê đọc cô bỗng cảm thấy khát nước. Tiện tay lấy ly nước trên tủ đầu giường ngửa cổ lên uống thì... bị sặc. Vậy ai có thể giải thích cho cô rằng tại sao cô chỉ vì sặc nước ho vài cái mà khi mở mắt ra mọi thứ xung quanh lại thay đổi không? Gia cảnh nhà Hạ An chỉ tạm xem là khá giả. Ba cô chỉ là một trưởng phòng của một công ty điện tử. Mẹ cô thì là giảng viên của một trường đại học cũng được xem là có tiếng trong nước. Vậy mà bây giờ nhìn tất cả đồ vật trong phòng thì cô chỉ có thể hình dung ra hai chữ "xa xỉ".

Trên trần nhà là một cái đèn chùm pha lê Tiệp Khắc Châu Âu. Tủ quần áo cánh kính nằm chắn cả một mặt tường, bên trong treo đầy các loại từ quần áo đến giày dép. Nằm chéo với tủ quần áo là một tủ cánh kính nhỏ hơn với đủ loại trang sức và phụ kiện. Trên sàn trải một tấm thảm lông xù cỡ lớn, trông có vẻ vô cùng mềm mại. Còn Hạ An bây giờ thì đang ngồi trên chiếc giường king size, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Quang cảnh này hình như có chút quen thuộc nhưng nhất thời Hạ An không nhớ được mình đã gặp qua ở đâu.

"Hạ An tiểu thư, người đã dậy chưa ạ?" - Bên ngoài truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. Thì ra nguyên chủ cũng cùng tên với cô. Khẽ đáp lại một tiếng, Hạ An vén chăn bước xuống giường. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, hầu gái mở cửa bước vào, cúi đầu nói với cô. "Ông chủ gọi người xuống ăn sáng ạ. Chút nữa gia đình cậu Phó sẽ đến bàn chuyện đính hôn. Em đã cho thợ trang điểm chuẩn bị trang phục lẫn tạo hình hôm nay cho tiểu thư rồi."

Đầu Hạ An ong lên một tiếng. Cái căn phòng xa hoa này, cái tên này, cả chuyện nhà họ Phó đến đính hôn, tất cả những chuyện này không phải nằm trong bộ tiểu thuyết mạt thế mà cô đang đọc ư? Cô còn chưa biết kết cục như thế nào nữa. Vốn dĩ cô không nhận ra vì trong truyện đây chỉ là nhân vật nữ phụ không đáng nhắc tới. Ban đầu cô còn mắng tác giả tại sao lại cho nhân vật trùng tên với cô mà lại trải qua cuộc đời bi thảm đến như vậy. Làm nền cho nữ chính không nói, còn bị tang thi giết chết nữa chứ. Thảm hết sức thảm!

Ủa? Tang thi giết? Mạt thế? Cô lại xuyên thành nữ phụ chỉ sống được mười mấy chương? Không phải chứ? Người ta xuyên một cái liền thành nữ chính ngôn tình, tại sao đến lượt cô lại thành nữ phụ mạt thế? Không được, không được. Cô không thể nào lại chết dễ dàng như vậy được. Đường đường là một trạch nữ chính hiệu, có thể loại truyện nào mà cô chưa đọc qua? Xem bổn tiểu thư dùng kiến thức thượng thừa đút kết từ những bộ tiểu thuyết để chinh phục nam nhân... à không... chinh phục mạt thế chết tiệt này cho các ngươi xem. Hổ không gầm các ngươi tưởng ta là hello kitty à?

Tiểu Ngọc im lặng nhìn cô chủ của mình. Hình như hôm nay trạng thái của tiểu thư không được bình thường thì phải. Lúc thì cô thở dài, lúc lại kinh ngạc, chưa được bao lâu thì lại chống tay lên eo cười rõ là đáng sợ. Bình thường tiểu thư rất dịu dàng, hôm nay cứ như bị ai nhập vậy. (Đoán đúng rồi đó cô em)

Mãi mới nhớ ra có người trong phòng, Hạ An đưa tay lên che miệng ho một tiếng rồi cười nói: "Em xuống dưới trước đi. Chị sẽ xuống ngay." Tiểu Ngọc cúi chào cô rồi đi xuống lầu. Hạ An đưa tay lên che mặt, lẩm bẩm: "Mất mặt chết đi được. Có lẽ cô gái kia nghĩ mình bị điên không chừng." Bước vào nhà vệ sinh, một lần nữa Hạ An cảm thán gia đình này quả nhiên là giàu có, một cái nhà tắm thôi mà cũng đẹp hơn phòng ngủ kia của cô rồi. (So sánh kiểu gì vậy chị gái???) Vừa đánh răng rửa mặt cô vừa ngẫm nghĩ lại tình huống của mình. Nếu hôm nay là ngày nhà họ Phó đến bàn chuyện kết hôn thì hai tháng sau tận thế sẽ đến. Trong khoảng thời gian đó cô phải nhanh chóng chuẩn bị tất cả để nghênh đón sự hủy diệt mang tính toàn cầu này. Với gia thế của cơ thể này thì chuyện tiền bạc là không thành vấn đề. Nếu muốn trữ nhiều lương thực và nhu yếu phẩm thì cô phải có một nơi đủ rộng. À phải rồi. Không gian của nữ chính. Nếu đã đến đây mà lại còn biết trước được những tình tiết thì... bàn tay vàng của nữ chính đâu? Mau giao ra đây. Đã vô tình xuyên không thì cô phải nhất định bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, hơn nữa phải như những người xuyên không khác bước lên vị trí đỉnh cao của cuộc đời. Cách nhanh nhất là dựa vào những bàn tay vàng mà tác giả trao cho nữ chính, nhanh chóng giành lấy để có cuộc sống thoải mái trong mạt thế tàn khốc này.