Chương 5: Thức tỉnh dị năng
Sau bữa ăn tối, Hạ An về phòng thì mới phát hiện viên phỉ thúy cô mua chẳng thấy ở đâu nữa. Không lẽ cô làm rơi ở đâu? Tiếc thật. Viên phỉ thúy đó đẹp như vậy, cô còn định sẽ dụng làm quà tặng cho mẹ. Chắc là cô nên mua món khác làm quà rồi. Buổi sáng cô vẫn chưa khám phá hết không gian, bây giờ phải tiếp tục mới được.
Nghĩ là làm, cô thả thần thức vào không gian. Điều bất ngờ là hồ nước trong không gian lại có một bụi sen hiện diện giữa hồ. Rõ ràng ban ngày không có vật này. Không lẽ là không gian tự trồng? Kỳ lạ là bông hoa sen này lại có màu đỏ tươi. Hạ An vươn tay muốn chạm đến thì hoa sen kia như có linh tính, từ từ tiến đến gần cô, cánh hoa chạm vào tay cô như đang lấy lòng. Ngay khi cánh hoa sen chạm vào thì cổ tay Hạ An bỗng nhiên nóng lên, ấn ký hoa sen hôm qua một lần nữa hiện lên. Hạ An nhìn bông hoa sen trên cổ tay trông giống hệt viên phỉ thúy hôm qua liền hiểu ra. Có vẻ như viên phỉ thủy hôm qua cũng không phải là vật bình thường, chỉ nhìn vào bông hoa sen đang làm nũng với cô liền biết. Nhưng vì sao trong tiểu thuyết không đề cập đến chuyện này? Chẳng lẽ là vì cô xuyên đến đây nên gây ra hiệu ứng cánh bướm? Tuy hiện tại cô vẫn chưa biết hoa sen này có tác dụng gì nhưng có lẽ sau khi mạt thế đến mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng.
Trong tiểu thuyết đề cập đến không gian này có thể trồng trọt và chăn nuôi nên bắt đầu từ ngày mai cô sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho mạt thế. Thật may là vừa qua kỳ thi nên bây giờ Hạ An không cần phải đến trường. Dùng bữa sáng với ba mẹ xong cô liền lái xe đến ngoại ô, thuê một nhà kho lớn để thu mua vật phẩm. Nếu cô đặt số lượng lớn về nhà thì chắc chắn ba mẹ cô sẽ nghi ngờ. Chủ nhà kho thấy cô thuê liên tiếp hai tháng thì miệng cười tươi như hoa. Nhà kho này đã cũ, lại thêm nằm ở ngoại ô nên cũng rất ít người thuê. Hạ An không quá quan tâm đến vấn đề đó vì mục đích cô thuê nơi này chỉ để che mắt người khác thôi.
Thuê xong nhà kho cô liền lái xe đến một nông trại lớn. Cô tìm chủ nông trại đặt mua gạo, thóc, các loại đậu, hạt giống các loại ngũ cốc, các loại trái cây như táo, lê, xoài, nhãn, nho, cam,... số lượng lớn. Cô cũng mua thêm mấy cây con và hạt giống cây ăn trái. Hạ An đưa địa chỉ nhà kho cho chủ nông trại sau đó thanh toán tiền. Thấy là đơn hàng lớn, chủ nông trại nhanh chóng chuẩn bị và hứa hẹn sẽ giao đầy đủ hàng hóa trong hôm nay. Tiếp đó cô đến một trang trại mua thêm bò, heo, gà, cừu và vịt. Cô cũng yêu cầu họ giao đến nhà kho, khi nào giao đến họ chỉ cần gọi cô nhận là được. Hạ An cũng lái xe đến chợ hải sản ở gần cảng. Tại đây cô mua một thùng tôm, một thùng cua, lại mua thêm vài cân cá các loại. Tất cả đều được cô nhờ đem ra để sau xe. Vừa lên xe đi được một đoạn cô liền dừng xe, thu hết đám thủy hải sản vào trong không gian rồi tiếp tục lái về nhà kho. Trên đường về cô gặp một cửa hàng bán hạt giống nên lại ghé vào càn quét một trận.
Khi cô vừa dừng xe trước nhà kho thì người giao hàng ở hai nông trại cũng vừa đến. Họ cũng lấy làm lạ khi một cô gái như cô lại mua nhiều đến như vậy nhưng họ không tiện hỏi. Chắc lại là một cô tiểu thư nhà giàu phá của rồi. Miễn sao họ kiếm được nhiều tiền là được, những chuyện khác không cần phải quan tâm quá. Nhà kho trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy. Những nhân viên kia vừa lái xe đi thì Hạ An liền tiếp tục thu đồ vào không gian. May mắn cô xuyên không vào một tiểu thư giàu có nếu không chỉ với ngày hôm nay thì có thể cô đã phá sản rồi. Mãi sử dụng không gian nên tinh thần cô mau chóng mệt mỏi. May mắn hồ nước trong không gian có công dụng chữa trị. Hạ An vốc nước lên uống một ngụm.
Chỉ sau một lát, cô có cảm giác năng lượng tinh thần của mình đã đầy trở lại, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ nhưng rất yếu. Không lẽ đây là dị năng? Không thấy trong sách bảo nước trong hồ này có thêm công dụng này nha. Không lẽ là vì hoa sen đỏ kia? Hạ An lại uống thêm một ngụm nước. Lần này hiệu quả đã rõ rệt hơn. Cô cảm thấy trong đầu mình có một cỗ năng lượng từ từ trở nên mạnh mẽ, sau đó kết tinh lại thành một viên tinh thể màu đỏ. Không ngờ cỗ thân thể này lại có thể thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Hạ An thử duỗi ngón tay, điều động nguồn năng lượng từ viên tinh thể kia. Từ trên đầu ngón tay, một ngọn lửa màu đỏ bốc lên. Cuối cùng cô cũng có được dị năng rồi. Hoa sen đỏ bên hồ tiến lại gần cô, cánh hoa chạm lên tay cô rồi lắc lắc bông hoa như thể đang chúc mừng. Hạ An vươn tay vuốt cánh hoa thì thầm: "Tiểu gia hỏa này càng ngày càng có linh tính."