Chương 3: Đến tiệm đồ cổ
Chuyện người lớn bàn cô cũng không tiện xen vào. Cũng chẳng có gì ngoài việc lựa chọn ngày lành để tổ chức lễ đính hôn. Hai người ngay từ khi còn bé đã được hai gia đình quyết định hôn sự. Hạ An chán chường thở dài. Tại sao cô lại phải ngồi ở đây nghe những chuyện này chứ? Đáng lẽ lúc này cô nên trù tính cho mạt thế. Hơn nữa cô cùng muốn sớm lấy được không gian. Rồi còn vô số vật tư cô phải thu thập, cả xe và vũ khí nữa. Vì đây chỉ là nhân vật phụ nên tác giả không đề cập đến nguyên chủ có dị năng hay không. Cô cũng nên chuẩn bị một số vũ khí vì dù sao không gian cũng chỉ là một dị năng hỗ trợ không thể tấn công. Lỡ như nguyên chủ không có dị năng khác thì cô vẫn còn thứ để bảo mệnh. Mãi suy nghĩ nên cô không nhận thấy một ánh mắt cứ cách một lát lại nhìn cô.Mẹ Thẩm nhìn con gái có vẻ chán liền cười bảo: "Xem chúng ta này, cứ nói những chuyện này mà không quan tâm đến hai đứa nhỏ. Dù sao ngồi đây nghe mấy ông bà già ta nói chuyện mãi cũng không thú vị, hay là hai đứa dắt nhau đi dạo đi." Lâm Như Ý cũng gật gù: "Để hai đứa chúng nó đi bồi dưỡng tình cảm cũng tốt. A Lâm, con dẫn Tiểu An đi chơi đi." Hạ An nghe thì mừng thầm. Cuối cùng cô cũng có thể đi gặp không gian của nữ chính rồi. Còn chuyện Phó Vĩnh Lâm có đi theo hay không cũng không quan trọng. Dù sao sẽ chẳng ai phát hiện sự kì lạ của viên ngọc ngoại trừ cô đâu. Hạ An đứng dậy cúi người chào mọi người rồi nhìn sang Phó Vĩnh Lâm. Anh cũng đứng lên gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
Vừa ra đến sân, chiếc Hummer H1 đã thu hút sự chú ý của Hạ An. Đây quả là con xe phù hợp cho mạt thế. Cô quay sang hỏi anh: "Anh mua chiếc này ở đâu thế?" Phó Vĩnh Lâm bất ngờ vì câu hỏi của cô. Không phải những cô gái nhỏ đều thích những chiếc xe nhỏ nhắn đáng yêu sao? Tuy có thắc mắc nhưng anh vẫn trả lời cô: "Đây là xe chuyên dụng của quân đội. Nếu em thích tôi có thể tặng em một chiếc." Gia đình anh là một gia đình quân nhân lâu đời. Ông của anh là một trong những người tiên phong giành độc lập cho đất nước, nhận danh hiệu cao quý trong quân đội. Ba anh đang là thượng tướng, giữ vị trí quan trọng trong bộ Quốc Phòng. Tháng trước anh cũng vừa được thăng lên thiếu tá nhờ vào những chiến công. Việc lấy một chiếc xe quân dụng không phải là chuyện gì khó đối với anh.
Chất giọng trầm ấm của anh phối với khuôn mặt điển trai góc cạnh làm tim Hạ An chậm đi một nhịp. Không hổ là nam chính, cũng quá quyến rũ người khác đi. Hạ An lấy lại tinh thần nói với anh: "Vậy làm phiền anh rồi. Tôi sẽ trả tiền chiếc xe lại cho anh." Phó Vũ Lâm đi một mạch đến chỗ ghế phụ, chỉ để lại cho cô một câu: "Không cần trả tiền." Hạ An bước nhanh đến chiếc xe, cau mày nói với anh: "Không được. Tôi không thể lấy không chiếc xe của anh được." Mở cửa ghế phụ, anh ra động tác bảo cô lên xe. Đợi khi Hạ An đã ngồi vững anh nhanh chóng giúp cô thắt dây an toàn. Nhìn khuôn mặt không thể chê một tí nào đang kề sát mình, hai má Hạ An dần đỏ lên. Người đàn ông này cũng quá ga lăng đi. Phó Vĩnh Lâm đóng cửa xe, quay lại ghế lái ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Không có gì. Em cứ xem như một món quà từ vị hôn phu đi." Sắc đỏ trên mặt Hạ An chưa kịp rút đi lại vì câu này mà thêm phần tô đậm. Anh liếc nhìn sang khuôn mặt ngượng ngùng bên cạnh, thầm nhủ xem ra vị hôn thê này cũng không đến nỗi tệ. Tuy gia thế giàu có nhưng lại không đanh đá kiêu kỳ như những cô chiêu ở kinh đô. Anh khởi động xe, nhìn sang gương chiếu hậu rồi hỏi: "Em muốn đi đâu." Nhớ đến mục đích ban đầu, Hạ An nhanh chóng đáp: "Đường X. Tôi muốn đến tiệm đồ cổ." Phó Vĩnh Lâm cũng không hỏi nhiều, lái xe đưa cô đến địa điểm chỉ định.
Đường X là một con phố mua sắm sầm uất, người xe tấp nập. Tiệm đồ cổ Bảo Hiên nằm ngay trung tâm phố X. Bề ngoài trông không có gì bắt mắt nhưng bên trong lại trưng bày đầy các loại cổ vật và trang sức quý giá. Chủ tiệm Bảo Hiên trông thấy người đến là một đôi nam nữ bước xuống từ chiếc Hummer liền hiết gia thế hai người này không tầm thường, vội vã chạy ra đón.
"Hoan nghênh hai vị đến với bổn tiệm. Không biết tôi có thể giúp gì cho hai vị không? Hai vị muốn mua quà tặng trưởng bối hay mua về tự dùng ạ?" - Chủ tiệm Bảo Hiên niềm nở mời chào. Hạ An đưa mắt nhìn khắp tiệm. Bất chợt một đôi ngọc trong tủ kính thu hút sự chú ý của cô. Bên trái là một viên ngọc lục bảo, nhìn chất ngọc có thể thấy đây quả là một viên ngọc cực phẩm. Có vẻ như đây chính là viên ngọc có chứa không gian được đề cập trong tiểu thuyết. Bên cạnh nó là một viên phỉ thúy màu đỏ tươi được điêu khắc thành hình hoa sen, kết cấu nhẵn nhụi, độ trong suốt cao. Xem ra đây cũng không phải là một viên ngọc tầm thường.