Chương 8: Thay trời hành đạo
Nghe tiếng hét của đám con gái, Y Na với Vu Khởi An giật mình nhìn nhau rồi cùng suy nghĩ chạy nhanh ra hành lang xem có chuyện gì. Cả lớp cũng hùa theo lũ lượt tập trung bên ngoài.
"Mẹ ơi, sao khốn nạn quá vậy. Đàn ông đàn ang mà đánh con gái." Lời này lọt vào tai Y Na với Vu Khởi An, mơ hồ đều đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.
Thì ra là nam sinh khốn nạn nào đó đã ra tay bạo lực với nữ sinh.
Mọi người chen lấn quá đông, cả hai không sao nhích lên phía trước được. Sau đó một giọng nói đầy giễu cợt, có chút trầm trầm vang lên. Tất cả đều im phắt, chỉ còn mỗi âm thanh của người con trai ấy.
"Triều Ca tao từ xưa đến giờ không thích xen vào việc của người khác. Nhưng mẹ nó…" Dứt lời liền nghe thấy tiếng thét gào của con trai cùng với đó là âm thanh nện vào da thịt rõ ràng một cách đáng sợ.
"Ông đây khinh thường nhất loại đàn ông đánh con gái." Lại tiếp một cú nện vào da thịt.
Nữ sinh đứng xem không nhịn được mà sợ hãi la lên nhưng sau đó dường như đã bình tĩnh lại chỉ còn sự ngưỡng mộ và say mê ngắm người con trai ngầu chết đi được kia.
"Triều Ca, đánh hắn thêm vài đấm nữa đi."
"Đúng vậy. Đánh cái tên đàn bà đáng ghét đó đi."
"Thật đáng khinh mà."
Y Na nuốt nước bọt, dù không nhìn được hiện trường vụ đánh nhau phía trước ra sao nhưng chắc chắn đã có máu tanh không ngừng đổ. Sợ rằng mọi người cứ tiếp tục cổ vũ, Triều Ca sẽ đánh chết cái tên kia mất dù nam sinh đó khốn thật.
Không đợi cô lo lắng hơn, Triều Ca đã dừng lại. Vừa lúc thầy cô giáo cũng chạy lên can thiệp.
Cả Triều Ca, nam sinh khốn nạn kia và bạn nữ đáng thương bị lôi xuống văn phòng trường.
Ngay khi đám đông vừa mở một đường ra cho bọn họ, Y Na rốt cuộc đã thấy được người con trai "siêu ngầu" trong mắt tất cả nữ sinh Nhất Trung.
Anh đứng ngược sáng, cô đứng đối diện với ánh mặt trời, vầng sáng trên đỉnh đầu người ấy như một phép mầu đẹp đẽ tựa như ngọn lửa xanh thiêng liêng trong truyền thuyết.
Cô nhìn rõ khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt kiêu ngạo ấy thoáng qua cô vài giây rồi thản nhiên lướt qua người con gái đang ngây ngốc nhìn chằm chằm mình.
Anh nghĩ cô thế này mới đúng chứ. Độ tự mãn nâng lên một tầm cao mới.
Lâu rồi không đánh người, lúc này mới thấy các khớp tay đau nhức kinh khủng.
Vụ việc gây gổ đến khi Triều Ca trở về lớp mới khiến mọi người an tâm. Ai cũng sợ anh bị phạt mà đúng là anh bị phạt thật. Mặc dù anh đánh kẻ khốn nạn nhưng vẫn là ra tay đánh người rồi, như việc một người đáng thương giết một tên biến thái đồi bại, dù hắn đáng chết nhưng pháp luật vẫn phải trừng phạt người đã ra tay giết người. Triều Ca phải quét dọn khoảng sân dãy học của khối 11 một tuần cùng với một bản kiểm điểm.
Những điều này là từ Lâm Uyên nói mọi người mới hay.
Triều Ca lười phanh phui chuyện xấu hổ trước bàn dân thiên hạ: "Cái mồm của mày... cẩn thận bị khâu đấy." Đương nhiên ngoại trừ khuôn mặt hơi đen lại thì xem ra không quá tệ.
Mẹ nó cứu người, thay trời hành đạo còn bị phạt. Tức không chứ nhưng vẫn nhịn.
Lúc chuẩn bị ra về Y Na ngẫm nghĩ, tâm trí rối ren một hồi mới hít sâu đem tuýp thuốc luôn mang theo đặt trên bàn Triều Ca: "Cho cậu." Xong cũng không nhìn anh giây nào mà chạy nhanh rời khỏi lớp
Ánh mắt cô vô ý nhận ra nữ sinh trong vụ lúc sáng đang đi về hướng lớp mình. Như nghĩ lại không nghĩ cô chậm bước lại rồi dừng hẳn, xoay người nhìn bóng lưng cô gái đó.
Triều Ca dựa lưng vào ghế không vội ra về mà cầm tuýp thuốc trong tay xoay xoay. Tâm trạng xấu vì bị phạt dường như đã được quét sạch. Thậm chí còn thấy ngọt ngào đến lâng lâng.
Tối ngồi làm bài tập Y Na chợt nhớ tới Vu Khởi An có nhờ cô hỏi giá cả bình giữ nhiệt. Vừa hay cô cũng muốn trò chuyện với anh hai. Điện thoại kết nối chỉ hai hồi chuông đã có người nghe máy.
"Anh hai."
Người bên kia a một tiếng trả lời: "Thượng Quan tiểu thư ạ. Là thế này, tổng giám đốc đang họp, khoảng một tiếng nữa sẽ xong. Lúc đó tôi sẽ báo lại với anh ấy gọi cho cô."
"Vâng, không sao ạ. Chào anh." Đây là thư ký của anh hai Y Na cũng sớm quen biết rồi. Sau khi cúp máy cô tiếp tục vùi đầu vào giải toán. Môn hóa gì đó cô lại cho nó qua một bên.
Khoảng mười giờ Thượng Quan Phục mới họp xong.
"Tổng giám đốc, cô Y Na có gọi ạ."
Vừa nghe thư ký nhắc đến tên cô, anh nhẹ nhếch miệng: "Em ấy gọi lúc nào?" Anh vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ. Giờ này cô bé cũng sắp đi ngủ rồi, may vẫn còn kịp.
"Khoảng một giờ trước."
"Ừ." Thượng Quan Phục về lại phòng làm việc dự định tối nay sẽ ngủ tại văn phòng, vốn dĩ chuyện này không phải lạ gì. Anh thường xuyên họp muộn, đi đi lại lại khá bất tiện nên hôm nào khuya thì ở lại ngủ tại công ty luôn.
Ngồi dựa vào lưng sô pha, anh liền gọi cho cô.
"Anh hai."
Giọng nói của cô nhóc có thể khiến anh xua tan đi mệt mỏi hằng ngày. Anh khẽ cười: "Sắp ngủ rồi sao?"
"Dạ, em lên giường đắp chăn rồi."
"Gọi anh có chuyện gì không?" Bình thường hai anh em cũng hay gọi điện thoại nhưng hầu như toàn là anh gọi trước. Hôm nay cô chủ động chắc chắn có chuyện.
Y Na trùm chăn kín mít thủ thỉ với anh: "Em muốn hỏi cái bình giữ nhiệt anh mua đợt vừa rồi giá bao nhiêu ạ?" Hơi ngạt thở nên cô dừng lại kéo chăn xuống khỏi mặt rồi nói tiếp: "Bạn em thích nên định nhờ anh mua giúp."
Thượng Quan Phục tưởng chuyện gì to tát lắm. Anh nhắm mắt đáp: "Để anh đặt rồi mang về. Coi như quà tặng bạn mới của em."
Y Na cười hì hì: "Vâng ạ."
"Vậy ngủ sớm đi."
"Dạ" Cô ngoan ngoãn đáp. Sau đó nhớ gì đó vội kêu: "Anh."
"Nói đi." Anh nhếch miệng giọng trầm thấp vang lên.
Y Na phồng má rồi nói bóng nói gió: "À… em thích ăn bánh mochi chỗ cửa hàng X. Nhưng nghe bảo khách đông với xa lắm." Ờ nói vậy chắc anh hiểu rồi nhỉ.
"Ha." Thượng Quan Phục cười nhẹ, tâm tình của anh rất tốt: "Anh sẽ bảo Nguyễn Tân mua cho em."
Cô nàng nào đó phấn khích cười tươi: "Yêu anh hai."
Tiếng cười của cô khiến Thượng Quan Phục như được tắm gió xuân, anh mãn nguyện khép mắt lại ừ: "Ngủ sớm đi."
"Dạ. Bye anh."