Chương 7: Cảm ơn
Buổi học thứ ba Y Na đến khá sớm, trong lớp chỉ mới có vài học sinh. "Hi."
"Chào." Bạn học trong lớp đúng như thầy Đức Anh nói rất thân thiện, hòa đồng.
Khoảng năm phút sau mọi người cũng lục tục vào lớp.
Y Na vốn đang tập trung đọc cuốn tiểu thuyết tiếng Anh thì nghe mọi người ồ lên. Theo đó ngẩng mặt lên nhìn thấy tân lớp trưởng đang cầm một gói đồ to đùng. Nhìn qua đã biết rõ đó là gì. Bánh kẹo.
Cô chớp mắt gấp lại cuốn truyện. Bạn học Vân Khinh này chắc tính mua chuộc cả lớp đây sao.
"Vân Khinh, gì đây?"
"Trời, lộc cho bọn mình à."
Cô nàng vẫn rất nhút nhát, bị mọi người trêu vậy ấp úng nói không suôn: "Tớ… à… muốn mời mọi người."
Y Na bị bộ dạng đáng yêu của Vân Khinh chọc cười. Thật là một bạn gái dễ thương hay thẹn thùng.
Xưa giờ Y Na không tích cực lắm trong tập thể nhưng chẳng hiểu sao lúc này tâm trạng cô khá tốt còn chủ động giúp Vân Khinh chia bánh kẹo cho mọi người.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu." Y Na cười rồi tiếp tục chia bánh.
Cả lớp cũng gần năm mươi người nên không thể một lúc liền xong. Có hai bạn khác giúp đỡ rất nhanh Y Na đã phát đến bàn của mình.
Đám Triều Ca vừa nói cười tới lớp thì im phắt.
"Omg, tiệc mừng bọn này tới hả?"
Đúng là không biết xấu hổ. Mọi người liếc Tô Cận Bình thầm chửi.
Sau đó có một bạn học ngay gần đó nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra.
"Na Na tớ yêu cậu, cho thêm một cái bánh nha." Vu Khởi An nhận bánh kéo nhưng không để Y Na rời đi, mè nheo đòi thêm mới chịu.
Y Na buồn cười: "Đây cũng không phải của tớ."
Lúc này Vu Khởi An mới sực tỉnh. Cô nàng luyến tiếc gỡ từng ngón tay mình khỏi người Y Na, ánh mắt kia rõ ràng diễn sâu quá rồi.
Y Na bật cười. Được rồi đám con trai hai bàn sau chắc không thích mấy kiểu đồ ăn vặt này đâu, thôi thì cho Vu Khởi An thêm một cái cũng không sao.
Sau khi được thiên vị một cách trắng trợn, Vu Khởi An hai mắt lấp lánh như ánh sao cười ngọt ngào với Y Na.
Khi chia bánh cho bàn Triều Ca thì bọn họ cũng vào tới.
"Bạn học Y Na."
Rõ ràng đã cố tình không nhìn Triều Ca cũng không nhìn cái người tên Lâm Uyên kia nhưng thế quái nào… không lẽ bị phát hiện.
Cô hồi hộp nâng mắt. Thấy ý cười trêu ghẹo hiện lên trong ánh mắt của Lâm Uyên. Cô giật thót. Đừng đừng.
"Sao của Triều Ca lại nhiều hơn của tôi cái bánh với hai viên kẹo vậy?" Còn kéo dài âm cuối rất đáng ghét, rõ ràng là cố ý vạch trần người ta mà.
Y Na túng quẫn, cô chắc chắn tai mặt mũi gì của mình cũng đang đỏ bừng hết cả lên. Cuối cùng đành phải mất mặt ngang nhiên thu hồi lại phần bánh kẹo phát dư. Ha ha cô không dám nhìn ai kia luôn rồi.
"Tôi nhầm. Ha. " Đến cười cũng miễn cưỡng hết sức.
Tính dùng cách này để cảm ơn ai đó nhưng ông trời không muốn cho cô toại nguyện.
"Triều Ca, nhầm nhỉ?" Lâm Uyên không tin lắm nhàn nhạt nhìn Triều Ca trêu.
"Ờ." Anh thờ ơ đáp nhưng không phát hiện khóe môi cũng cong lên một chút. Ngốc nghếch cơ mà cũng rất đáng yêu.
Lúc ngồi lại chỗ Y Na vẫn không xua tan được hình ảnh vừa rồi, xấu hổ thật mà. Không biết bọn họ có tin cô nhầm không. Hình như là không tin đâu. Ôi. Chưa bao giờ Y Na chật vật như vậy, biết thế không làm ra chuyện kia rồi, cứ đợi lúc nào đó mở miệng nói cảm ơn là được mà. Cứ thích mờ ám, giờ thì hay rồi, đúng chất "mờ ám" luôn.
Giờ giải lao Y Na mang theo bình giữ nhiệt đi lấy nước. Đang đứng thì phát hiện có ai đó đang chờ. Y Na theo bản năng nhìn qua ngay tức thì cứng đờ. Trước đó thì mong có cơ hội ở riêng với anh để nói tiếng "cảm ơn" đàng hoàng, giờ khi cơ hội bày ra trước mắt cổ họng lại không phát ra được lời nào.
Biết mình đang lúng túng, cô cố gắng hít sâu giữ cho trái tim không loạn nhịp. Tự trấn an mình, nhủ thầm phải nói gì đi, người ta đã giúp mày mà, mày phải lịch sự mà cảm ơn chứ, im lặng thế này là thiếu lịch sự. Nhà Thượng Quan xưa giờ luôn dạy mày phải kính trên nhường dưới, có ơn phải báo, người ta giúp mình thì mình phải biết mở miệng cảm ơn. Đúng vậy, đúng là như vậy. Cô không thể làm mất mặt cái họ Thượng Quan này dù thực chất nó vốn không thuộc về cô.
Mải mê suy nghĩ xoắn xuýt mà không để ý bình nước đã sắp đầy.
Triều Ca phát hiện bạn học mới hình như có hơi sợ mình nhưng anh nào có làm gì dọa nạt cô đâu, thậm chí hôm qua còn giúp cô giải bài đấy. Cho đến khi phát hiện bình nước sắp tràn mà bạn học vẫn không có ý định tắt vòi, anh vội giúp cô đóng vòi nước.
Lúc này Y Na mới hoảng hồn than một tiếng "Ôi."
Rồi ngay lập tức "cảm ơn", cô lý nhí trong miệng, tay đậy lại nắp bình. Đương nhiên lời "cảm ơn" này không đại diện cho chuyện hôm qua anh đã giúp mình.
"Không sao." Vẫn giọng nói thờ ơ, lạnh nhạt đó nhưng hiện tại Y Na vô cùng mâu thuẫn. Chỉ là cảm ơn thôi sao cô lại như một đứa con gái ngốc nghếch mà không thốt nên lời thế này.
"Tôi muốn lấy nước." Đợi khoảng chục giây mà cô vẫn chưa rời khỏi, Triều Ca nhíu mày. Rốt cuộc cô có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt hình như đang khó xử lắm.
Y Na xấu hổ vội né qua một bên, nhờ câu nói vừa rồi của anh mà cô có dũng khí hơn.
"Này." Cô gọi, không kêu tên mà xưng hô thế đấy.
Người ta có tên có họ đàng hoàng, Triều Ca liếc mắt nhìn cô, thì ra đúng là cô gọi mình. Đừng nói đến tên anh cô cũng chưa biết đấy, chẳng hiểu sao có hơi bất mãn. Từ khi nào sức hút của mình lại thảm hại như vậy. Tuy cái việc bị nhiều nữ sinh vây quanh, thậm chí là quấy nhiễu đến phiền nhưng anh cũng là một cậu trai đang tuổi thành niên, sẽ mang trong mình một chút tự mãn và hư vinh.
"Tôi… chuyện hôm qua… tiết hóa… cảm ơn cậu nhiều." Ậm ừ một hồi mới ấp a ấp úng nhả ra đủ một câu có nghĩa.
"Cậu không biết tên tôi?" Không để tâm cô đang cảm ơn, Triều Ca cứ muốn làm rõ cái vấn đề tên tuổi trước đã.
Cặp mắt xám khói mở lớn trực tiếp nhìn Triều Ca, hoàn toàn không còn ý né tránh anh nữa. Cô đau đầu suy nghĩ, trọng tâm không phải vấn đề tên mà. Nhưng tự nhiên anh hỏi vậy là có ý gì, sau vài giây nhức óc Y Na trả lời theo lẽ tự nhiên: "Triều Ca, cậu tên Triều Ca. Tôi biết mà." Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã khắc cái tên ấy tận sâu trong trái tim rồi.
Một lúc sau cô gái nhỏ há miệng đứng như trời trồng nhìn người nào đó rời đi chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp. Hình như anh cười thì phải. Y Na cảm thấy mắt mình rất tinh, không nhìn nhầm đâu. Nhưng cô có nói lời nào buồn cười đâu, rối rắm vì nụ cười kỳ lạ của anh hai giây mới rề rề về lớp.
Có điều không thấy anh.