Giới thiệu
Truyện: Trước Sau Chỉ Có Anh Thể loại: 18 , Từ thanh xuân đến trưởng thành, có sủng có ngược, tình yêu duy nhất, Văn án: Từ đơn phương cho đến khi tình cảm của mình nhận được sự hồi đáp, Y Na chưa từng có giây phút nào yêu anh ít đi dù chỉ một chút. Thanh xuân của cả hai trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc, nhưng kết cục cuối cùng vẫn chia xa. Một cái chia cách này là tận sáu năm. Và bi ai biết mấy khi gặp được rồi, chỉ đổi lại câu nói lạnh lùng “Không quen” của anh. Cô đã đợi anh từng ấy năm, luôn tin rằng sẽ tìm được người con trai tựa ánh Mặt Trời trong cuộc đời mình, nhưng khoảnh khắc bị đôi mắt từng như vì sao sáng của năm xưa giờ đây chỉ còn sự tăm tối găm chặt vào, Y Na lần nữa nhận phải tổn thương đau đớn nhất. Anh nói rằng mình là Trần Tiểu Ba, cách xa Triều Ca của cô vạn năm ánh sáng. Là anh nhưng cũng chẳng phải anh nữa rồi…
Chương 1: Mạo phạm
Tháng một tại thành phố M đúng là lạnh đến kinh người, dù đã qua năm mới nhưng thời tiết vẫn không có dấu hiệu ấm lên. Thượng Quan Y Na ngủ cả ngày không ăn gì lúc này mới thấy bụng cồn cào. Vốn dì Lý đã để sẵn đồ ăn, chỉ việc hâm nóng là được nhưng cô chợt muốn ăn mì tôm.
Nhìn đồng hồ mới sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài vẫn còn vầng sáng mơ hồ của ban ngày. Y Na mặc vào người một chiếc hoodie rộng thùng thình màu trắng. Ngắm nghía bản thân trong gương, kín mít từ trên xuống dưới đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng được bọc kín bởi lớp khẩu trang y tế. Nói tóm lại cả người chỉ còn mỗi cặp mắt màu xám khói độc lạ lộ ra.
Thở ra một làn khói trắng Y Na cầm theo ví tiền ra khỏi nhà.
Ra khỏi khu biệt thự Queen House, Y Na bỏ hai tay vào túi áo hoodie vừa đi vừa ngắm cảnh.
Nơi này tuy không đẹp như khu biệt thự ở Canada nhưng cũng tương đối ổn. Bởi nó yên tĩnh, không lo bị tiếng ồn từ những nơi đông đúc quấy nhiễu. Từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Y Na đã có thói quen hòa mình vào sự tĩnh lặng của vạn vật, đặc biệt trong không khí lạnh lẽo lại thanh tịnh này, ngoài tiếng côn trùng thỉnh thoảng xuất hiện chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, tuy nó mang theo cái lạnh thấu xương nhưng không khiến cô khó chịu.
Từ nhà cô rời khỏi Queen House chỉ mất năm phút đi bộ, sau đó quẹo phải đi mất năm phút nữa mới thấy cửa hàng tiện lợi mà dì Lý nói.
Cô hít hít mũi vì lạnh sau đó đẩy cửa bước vào.
"7 Up xin chào quý khách." Tiếng nói của nhân viên đột ngột vang lên làm cô giật mình, nhưng chỉ hai giây sau liền mỉm cười gật đầu với cậu chàng rồi dạo quanh cửa hàng.
Đoán chắc tối nay không thể nào ngủ nổi cô mua ít đồ ăn vặt thêm một ly trà táo định sẽ trải qua một đêm cày phim.
Tính tiền xong, Y Na mang hộp mì tôm đến chỗ máy nước nóng. Nhìn làn khói nghi ngút từ hộp mì bay ra cùng với đó là mùi thơm ngây ngất khiến cô muốn chảy nước miếng.
Nhẹ nhàng bưng hộp mì nóng hổi ra bàn ngồi, lúc này mới thấy ấm áp lên một chút. Xem ra máy sưởi trong cửa hàng này hoạt động rất tốt đấy.
Lúc định lôi điện thoại ra nghịch thì phát hiện trong túi áo trống trơn. Cô bĩu môi thở dài một hơi. Cái tật không mang theo điện thoại không sao sửa được.
Thỉnh thoảng cũng có khách ra vào nhưng chẳng ai chú ý bên này mà cô cũng vậy.
Y Na ăn xong cảm thấy no đủ rồi mới định ra về, bất chợt bụng cô như có một bàn tay nhào nắn, cô nhăn mày ngồi lại ghế. Sau đó cảm nhận được một dòng ấm nóng dưới thân trào ra. Lúc này còn không hiểu nguyên nhân gì nữa mới lạ. Bà dì tới rồi. Cô nhẩm tính ra là sớm hơn vài ngày.
Nhớ ra ở nhà cũng không còn băng nên Y Na đứng dậy vứt hộp mì vào thùng rác rồi thả bước tới quầy đồ dùng cho phụ nữ. Lấy ba bịch màu xanh không cánh lần nữa đến quầy tính tiền.
Có vài khách phía trước, Y Na phải xếp hàng theo thứ tự. Trong lúc chờ tới mình thì có một nhóm thanh niên xông vào. Nói là xông vào nhưng không hẳn, chẳng qua là có vài cậu miệng mồm nói không ngừng có chút ồn mà thôi. Y Na không ngoái nhìn phía sau, chỉ im lặng đứng đó trên tay là ba bịch băng vệ sinh.
"Triều Ca, có phải hôm nay con nhóc Vi Vi tỏ tình mày không?" Một trong số đó bỗng đổi chủ đề đang bàn luận.
"Nhàm chán." Người bị chọc không trả lời chỉ cộc lốc đáp một câu.
Nhưng người kia lại không có vẻ sẽ buông tha: "Nhỏ đó xinh phết mà, hoa khôi khối mình nhé. Sao nào? Có phải có chút rung động không?" Tô Cận Bình huýt vào vai Triều Ca một cái, bộ dạng thật sự rất đáng đánh đòn.
Trần Lục Sâm cười cười nói: "Mày không hiểu Ca à, còn đi hỏi mấy câu ngu ngốc này."
"Đúng vậy, cái loại xinh mà não ngắn như nhỏ đó đến tao còn không yêu nổi." Hừ nói xong Lâm Uyên còn bày ra cái ánh mắt khinh bỉ với Tô Cận Bình.
Tô Cận Bình á khẩu. Thế quái nào tự nhiên chính mình bị khinh bỉ như vậy chứ. Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, nhỏ Vi Vi hình như ngoại trừ xinh đẹp ra, gia cảnh tốt thì còn gì nữa đâu. Nói nhỏ đó não ngắn lại chẳng sai chút nào.
Triều Ca lười phải chú ý tới bọn họ tiếp tục đi kiếm đồ cần mua.
Mặc dù không muốn chú ý tới đám con trai ồn ào kia nhưng bọn họ nói lớn như vậy cô không muốn nghe cũng phải nghe. Mà cái người tên Triều Ca có lẽ rất được hoan nghênh ở trường nhỉ. Dựa vào cách nói chuyện của họ Y Na đoán tất cả chắc đều là học sinh cao trung. Ở thành phố M có ba trường cao trung: Nhất trung, nhị trung và tam trung nhưng chỉ có hai trường trọng điểm. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì Nhất trung vẫn nhỉnh hơn. Sắp tới cô sẽ nhập học trường đó. Tất cả đều theo sự sắp xếp của gia đình, cô không cần phải nhọc tâm suy nghĩ mà căn bản cô cảm thấy nơi nào cũng ổn thôi, vì với cô ở đâu cũng như nhau.
Mãi suy nghĩ vu vơ nên không để ý đã tới phiên mình. Đến khi cậu nhân viên thu ngân gọi lần nữa cô mới tỉnh hồn.
"Xin lỗi." Y Na đặt ba gói băng vệ sinh màu xanh cực kỳ chói mắt trên quầy hơi ngại vì bản thân đã thất thần.
Nghe tiếng kêu tích tích từ máy quét mã vạch Y Na nhìn màn hình hiển thị, chẳng qua không biết làm gì nên quan sát vậy thôi. Sau đó theo bản năng tự nhiên lui về sau, không hề có tác nhân nào cả, cô chỉ tự nhiên làm theo phản ứng của cơ thể mình. Không ngờ phía sau từ lúc nào đã có người đứng mà cô không phát hiện.
Cô lùi về sau bước nhỏ nhưng vì người nọ đứng quá gần nên tấm lưng mảnh khảnh đụng phải ngực anh.
Triều Ca cũng không phải tự nhiên đứng sát người ta như vậy, nhưng cửa hàng này khá nhỏ, khách khứa lại không ít đã có nhiều người xếp hàng phía sau thành ra đẩy anh lên tận đây.
Trước đó cũng không chú ý tới người phía trước, chỉ vô tình nhìn thấy mấy bịch xanh xanh trên quầy tính tiền, sau đó không quan tâm đến cụp mi, nhưng thật sự mùi hương nhè nhẹ từ cô gái phía trước khiến anh không chú ý cũng không được. Rất dịu nhẹ và dễ chịu. Nhưng ngoại trừ tấm lưng phẳng phiêu được chiếc áo hoodie quá cỡ bao phủ thì chẳng thấy gì thêm. Cảm thấy mình nhìn phía sau người ta như vậy cũng không tốt đành liếc mắt ngó lung tung, thấy đám bạn đang đứng chờ ngoài cửa. Tô Cận Bình lại chọc ghẹo con gái người ta nữa rồi. Anh cười cười bất đắc dĩ. Khi định trở lại tầm mắt về phía trước thì người nọ không biết vô tình hay cố ý mà lui ra sau. Còn chưa kịp phản ứng đã nâng tay đỡ.
Cả hai cùng lúc giật mình.
Y Na vội xoay người nhìn anh xin lỗi. Không những đụng vào người ta mà còn giẫm lên giày của người ta. Đúng là không còn gì để nói.
"Xin lỗi."
Lúc nhìn rõ cặp mắt màu xám khói đặc biệt kia, trong vài giây Triều Ca đã thất thần, khi hoàn hồn thì cũng là lần thứ hai Y Na nói "xin lỗi."
Lúc ngẩng mặt nhìn rõ người mà mình đã mạo phạm, cô không thốt được lời nào. Khuôn mặt người con trai tuấn tú, làn da không quá trắng nhưng cũng không phải màu lúa mạch nam tính. Tuy vậy vẫn không hề làm giảm đi hoocmon nam đang rực cháy trên người anh. Anh rất cao, cô đoán chắc tầm mét tám lăm hoặc thậm chí là hơn vì cô chỉ đứng tới vai người ta. Chợt hoảng hốt với hành động không lịch sự của mình Y Na vội cụp mi.
Không nghe âm thanh đáp lại còn tưởng anh tức giận khi bị người khác mạo phạm. Ly hết dũng khí định mở miệng xin lỗi lần nữa thì người nọ cũng lên tiếng: "Không sao."
Giọng nói này… hóa ra là Triều Ca mà mấy cậu học sinh lúc nãy trêu chọc. Thầm nghĩ với cái tướng mạo đó thảo nào hoa khôi cũng mê mẩn.
Tính tiền xong Y Na thoáng qua Triều Ca một giây gật đầu rồi nhanh chân rời đi. Cũng chẳng rõ vì sao chỉ là anh vô ý nhìn mình thôi mà tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường. May mắn đã đeo khẩu trang nếu không với cái khuôn mặt ửng đỏ này chắc chắn không thể che giấu được sự thất thố của bản thân.
Có chút bất lực vì sự khác lạ của mình, cứ vậy mà mơ hồ trở về biệt thự.