Chương 2: Khoảng cách tình thân
Cuối tuần Y Na đã sớm dặn dì lý khi nào ba mẹ về thì báo cô một tiếng. Mà đến lúc tỉnh dậy cũng chẳng nghe động tĩnh gì. Ngồi thẫn thờ trên giường một hồi, hai mắt hơi nheo lại ngắm nhìn khung cảnh trong lành ngoài cửa sổ. Chỉ mới sáu giờ nên mặt trời còn chưa xuất hiện, theo thói quen tắm rửa vệ sinh xong sau đó thay quần áo thể thao chuẩn bị chạy bộ.
Xuống dưới tầng đã thấy ly sữa tươi dì Lý để sẵn trên bàn. Y Na uống một nửa xong nói vọng vào trong bếp: "Cháu chạy bộ đây ạ."
"Được được." Dì Lý đang liền tay liền chân nấu ăn nên chỉ đáp cô một tiếng lại tay không ngừng nghỉ tiếp tục công việc dở dang.
Chạy được nửa tiếng, mồ hôi cũng toát ra không ít. Y Na trở lại biệt thự, thong dong từng bước trên con đường sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ gặp vài cô chú trong công viên, cô chào hỏi bọn họ vài câu đoạn đi dạo một vòng công viên nữa mới trở về.
Đứng trước một hồ nước nhân tạo nhỏ, có vài chú đang câu cá, Y Na ngẫm nghĩ lần sau sẽ sắm một cần câu lúc chán chường tới đây giết thời gian cũng không tệ.
“Tiểu Ca, tới đây, tới đây.” Một chú trung niên khoảng chừng 40 tuổi từ xa nhìn thấy người quen, mặt mày vui như nở hoa ngoắc ngoắc tay với người nọ.
Triều Ca như cảm nhận được có một ánh mắt khác tập trung trên người mình khẽ nghiêng đầu, không nghĩ là một cô gái nhỏ mặc áo hoodie, mặt bịt khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt đặc biệt đẹp. Anh thường đến công viên này chạy bộ, thỉnh thoảng câu cá cùng mấy chú trung niên nhưng chưa bao giờ gặp cô gái trẻ nào ở đây. Xem ra cô nhóc đó là người mới chuyển đến khu vực này.
Thấy cô chỉ chạm mắt mình hai giây sau đó khẽ gật đầu rồi chạy lướt qua như một cơn gió êm ái, mùi hương có chút quen thuộc dội vào khoang mũi, Triều Ca không tiếng động hít vào một hơi, khóe môi cong lên rồi nhập cuộc cùng mấy chú già.
Gặp hai lần nhưng đều chẳng rõ mặt mũi người ta ra sao. Thật bất công mà.
Y Na đặt tay nơi ngực trái, nhịp tim đã dần ổn định, không ngờ tới trong vài ngày đã gặp anh đến hai lần. Trông anh khá quen thuộc với mấy chú đang câu cá, chắc anh ở gần đây rồi. Hít thở sâu cố gắng xua đi hình ảnh lạnh lùng nhưng đẹp trai đến đáng ghét của anh ra khỏi đầu, tự nhiên thấy có chút phiền.
Tới biệt thự liền nghe dì Lý thông báo ba mẹ hôm nay sẽ về. Cô khá vui vẻ, cũng cả tuần rồi không gặp hai người. Về anh hai yêu quý thì không ai biết anh có về hay không. Tối qua anh có gọi điện trò chuyện vài câu với cô nhưng anh không nói về lộ trình của mình.
Tắm lại lần nữa mới xuống tầng ăn sáng.
Tầm chín giờ sau khi từ vườn hoa về lại phòng Y Na lấy cuốn truyện ra đọc. Là tiểu thuyết "Người đua diều" cô đã đọc được một nửa.
Đang chìm đắm vào trong câu chuyện của Amir (nhân vật chính trong truyện) thì nghe tiếng động cơ oto. Cô hơi ngạc nhiên vì nghĩ là ba mẹ về sớm. Chạy đến cửa sổ phòng, kéo rèm ra ngó xuống, sau đó hai con ngươi màu xám khói sáng lên rồi chẳng còn nhớ tới cuốn sách đang đọc nữa nhanh chân rời khỏi phòng.
"Anh." Nhìn người đàn ông trưởng thành, nghiêm nghị trước mắt niềm vui trong cặp mắt thiếu nữ không chút che giấu làm người ta chỉ muốn nâng niu.
Thượng Quan Phục vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong đôi mắt anh đã sớm hiện lên ý cười khi nhìn thấy cô.
Thấy cô chào đón mình như vậy, trái tim đơn độc cũng ấm áp hơn phần nào. Anh nâng tay xoa xoa đầu cô, mày hơi nhíu lại: "Gầy hơn rồi." Quan sát cô gái nhỏ từ trên xuống dưới, chiếc đầm baby rộng rãi cũng không che giấu được thân hình mảnh mai. Vừa rồi ôm cô anh có thể cảm nhận được eo nhỏ kia không chút miếng thịt nào.
Y Na lắc đầu sau đó kéo anh vào nhà: "Không mà, con gái gầy tí đẹp chứ sao ạ."
Anh không quan tâm tới lời cô nói mà hỏi lại. "Ăn không ngon sao? Hay không hợp với hoàn cảnh ở đây? "
Cô lại lắc đầu: "Không mà, chắc anh nhìn lầm rồi. Em vẫn ăn tốt, ngủ tốt." Cô lắc lắc tay anh: "Không tin anh hỏi dì Lý đi."
Cái vụ cô lén ăn mì tôm sớm đã mua chuộc dì Lý rồi. Cô tin dì ấy sẽ không phản bội mình đâu.
Nhìn vẻ mặt chân thật của cô anh không thể trách cứ. Mà không phải anh trách gì, chỉ lo lắng cô lạ chỗ rồi sinh bệnh. Anh luôn luôn để tâm đến cảm xúc của cô như vậy đến mức anh coi nó như là một điều hết mực bình thường và cần thiết.
Vì đã nhận được tin ba mẹ sẽ về ăn cơm trưa nên hai anh em ngồi ở phòng khách trò chuyện vừa đợi ông bà. Đến mười một giờ rưỡi cuối cùng cũng nghe tiếng xe ngoài cổng truyền vào.
"Ba mẹ."
“Chào ba mẹ." Hai anh em đồng thanh lên tiếng, người trước là Thượng Quan Phục người sau là Y Na.
"Còn tưởng hai người cho bọn con leo cây." Thượng Quân Phục nhìn ba mẹ người trước người sau trêu chọc. Đương nhiên anh chỉ đùa thôi không có ý xấu gì khác.
Người đàn ông trung niên dù đã nhiều tuổi nhưng trên khuôn mặt vẫn mang sự uy nghiêm, minh mẫn và tinh anh. Ông mỉm cười vuốt tóc Y Na đáp lại con trai: "Ta là kẻ thất hứa vậy sao." Rồi yêu thương hỏi han Y Na: "Na Na của ta đói bụng rồi phải không?"
Cô lắc đầu, giọng nói không tự nhiên và thoải mái như với Thượng Quan Phục: "Không ạ."
"Con về khi nào?" Chủ mẫu nhà họ Thượng Quan - Lạc Tâm liếc liếc đứa con trai nhà mình. Cứ tưởng thằng nhóc thúi này chắc cuối tháng mới về nào ngờ…
"Lúc sáng ạ." Dường như nhìn thấu được ý nghĩ của mẹ mình, anh giải thích: "Hợp đồng bên Lưu Vỹ hoàn thành tốt đẹp nên không cần kéo dài." Lưu Vỹ là bạn làm ăn của anh. Hai người quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi bar.
"Ừ." Nghe con trai nói vậy bà cũng không gặng hỏi thêm, sắc mặt dịu hơn khi nhìn Y Na, bà nắm lấy tay cô, hỏi: "Con có quen nơi này chưa?"
"Ổn ạ. Người không cần lo cho con."
"Tốt tốt." Bà cười yêu chiều vô cùng tự nhiên, nhưng Y Na rõ tất cả đều không như vẻ bề ngoài.
Thật ra cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, kể từ hôm sinh nhật mười sáu tuổi bà bắt đầu đối xử với cô có hơi khác lạ. Mặc dù từ nhỏ tình cảm bà dành cho Y Na đã không được thoải mái như đối với Thượng Quan Phục nhưng cách chung sống của cô và bà vẫn ổn. Chỉ là cho đến sinh nhật năm vừa rồi… Cô không rõ nó ra sao, nhìn bên ngoài thì vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng cô tin cảm giác của mình không sai. Bà hình như… đề phòng còn cả e ngại cô. Nhưng rõ ràng từ lúc bước chân vào ngôi nhà này cô chưa từng làm gì quá phận vì cô biết vị trí của mình ở đâu, nên làm gì và không nên làm gì, đến cả trước khi phát ngôn gì đó cũng phải suy nghĩ cẩn trọng để tránh làm phật lòng ba mẹ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không tìm ra được chút manh mối nào. Sau đó cô cũng không muốn tìm hiểu nữa vì nếu mẹ muốn giấu, cô tìm kiếm thế nào cũng không ra. Chỉ là từ đó giữa bà và Y Na đã xuất hiện một khoảng cách không tên ngăn trở.