Chương 3: Lợi dụng
Đến tối Thượng Quan Phục dẫn Y Na đi chơi, kể từ lúc trở về nước anh luôn bận rộn thành ra không sắp xếp được thời gian đưa em gái đi đâu. Hôm nay vừa hay Lưu Vỹ hẹn đến quán bar tiện thể kéo Y Na đi chung. Ban đầu khi hỏi ý kiến cô nhóc này có hơi chần chừ, mặc dù từ nhỏ anh cũng thỉnh thoảng mang cô đi chơi rồi gặp bạn bè của anh nhưng cũng không nhiều. Hiện tại cô có hơi ngại, ngoại trừ Lưu Vỹ, Y Na nghĩ chắc toàn người lạ.
Thượng Quan Phục cũng không ép, khi định bảo thôi để cô ở nhà đọc sách thì cô nhóc lại đồng ý.
"Em cũng muốn đi thăm thú vài nơi ở Thành phố M." Cô nói như vậy.
Cả hai đến bar là gần tám giờ tối.
Bên trong có bốn người, đúng như Y Na dự đoán ngoài Lưu Vỹ ra cô không quen ai trong số ba người còn lại.
Không cần Thượng Quan Phục lên tiếng, Lưu Vỹ đã đứng ra giới thiệu ba người nọ cho Y Na biết.
Cô mỉm cười lịch sự: "Chào các anh chị."
"Anh Phục, lâu rồi mới gặp anh." Cô gái này tên là Hiểu Lam, nhỏ hơn Thượng Quan Phục ba tuổi, trước đây từng học chung một trường đại học, tiếc là khi cô ta mới chân ướt chân ráo vào năm nhất thì anh đã là sinh viên năm cuối. Cơ hội để trò chuyện cũng chẳng được mấy lần.
Thượng Quan Phục gật đầu không lên tiếng. Y Na ngồi bên cạnh liếc anh một cái. Hình như anh phát hiện ra ánh mắt của cô nên hơi nghiêng đầu, chạm phải cặp mắt xám khói xinh đẹp, khóe môi người đàn ông cong nhẹ theo thói quen xoa xoa đầu cô cưng chiều: "Nhìn anh làm gì?"
Cô hạ thấp giọng. "Người ta bắt chuyện với anh đó."
Anh à một tiếng rồi tiếp tục cạn ly với Lưu Vỹ và người đàn ông còn lại.
"Na Na sắp lên 12 rồi nhỉ?" Là Lưu Vỹ hỏi. Anh thuận tay đưa cho cô một miếng táo.
Y Na nhận lấy cảm ơn anh sau đó mới trả lời: "Qua kỳ này ạ."
Hiểu Lam ngồi đối diện hết nhìn Thượng Quan Phục lại nhìn Y Na. Cảm thấy hai người này không có điểm gì giống nhau, nếu là anh em ruột cũng phải có nét gì tương đồng đúng không. Nhưng cô ta cũng không nghi ngờ, thấy hành động xoa đầu dịu dàng, cưng chiều của Thượng Quan Phục dành cho em gái. Cô ta cảm nhận được trái tim mình rung động kịch liệt, tưởng tượng anh ấy cũng làm như vậy với mình... hai má cô ta liền đỏ ửng lên, trong người tầng tầng lớp lớp xuất hiện một nguồn nhiệt nóng bừng.
Y Na nói với Thượng Quan Phục muốn đi vệ sinh.
Anh dặn dò cẩn thận. Cô mỉm cười rời khỏi phòng Vip.
Lúc vệ sinh ra đang rửa tay, vừa nâng mắt đã chạm phải một khuôn mặt vừa mới quen biết cách đây không tới một tiếng. Còn ai ngoài cô nàng Hiểu Lam luôn ngắm nghía anh trai của cô bằng ánh mắt đầy ý tứ.
"Na Na." Gọi cũng thân thiết quá rồi đấy.
"Chị cũng vệ sinh ạ?" Cô lịch sự hỏi.
Hiểu Lam cười cười gật đầu: "Em đợi chị tí nhé, chị muốn hỏi em chút chuyện."
Y Na đáp được. Dường như việc đón đầu cô để hỏi han mới là chuyện chính, còn việc đi vệ sinh chỉ là một món khuyến mãi đi kèm.
Cô ra ngoài hành lang trước khu nhà vệ sinh đợi cô ta, khoảng năm phút sau tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trong hành lang vắng tanh.
Cũng không quay đầu lại, Y Na dựa vào tường, dùng mũi giày di di dưới sàn.
"Xin lỗi để em đợi." Cô ta cười giả lả rồi dựa lưng ở bức tường đối diện.
Y Na lắc đầu vô thẳng vấn đề: "Chị muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Cô ta có vẻ hơi ngại ngùng và do dự, nhưng chỉ vài giây đã tự tin lên tiếng: "Anh trai em vẫn còn độc thân chứ?"
Biết cô ta chắc chắn muốn nói chuyện với cô chỉ vì Thượng Quan Phục mà. Cô gật đầu không giấu diếm: "Anh ấy độc thân."
"Vậy em… à… em thích gì không?"
Cô ta chuyển chủ đề nhanh quá khiến Y Na không kịp phản ứng: "Sao cơ?" Cô khó hiểu hỏi lại.
Hiểu Lam có chút xấu hổ rồi cô ta lại cười cái điệu giả lả như muốn lấy lòng kia: "Ý chị là em có thích kiểu quần áo, giày dép hay túi xách nào không? Chị muốn tặng em món quà gặp mặt." Nói thật trơn tru, suôn sẻ.
Đến giờ mà còn không hiểu nữa thì chắc chắn cô bị ngốc.
Y Na thở hắt một hơi đứng thẳng dậy rồi dứt khoát từ chối: "Chị cứ nói vào chuyện chính đi. Không cần quà gì đâu." Cô lơ đãng nhìn thấy một đám con trai đi ra từ phòng vệ sinh nam. Không ngờ lại gặp bọn họ ở đây, không rõ vì sao bản thân lại cố tình xoay người lại không muốn để bọn họ phát hiện.
Không nghe chị ta lên tiếng, Y Na hơi mất kiên nhẫn: "Được rồi, chị không còn gì hỏi thì tôi vào đây." Đám con trai cũng đã khuất tầm mắt. Cô nghĩ chắc bọn anh thường xuyên đến đây, nhìn bộ dạng nói cười thoải mái thế kia xem ra vô cùng hưởng thụ và tận hưởng nơi này.
Cũng không đợi Hiểu Lam đáp lại, Y Na toan rời đi nhưng mới đi hai bước tay đã bị cô ta kéo lại.
"Na Na…"
"Gọi tôi là Y Na được rồi." Thành thật cô không thích người phụ nữ này, ở cô ta có sự giả tạo và dối trá mà vừa nhìn đã thấy rõ. Y Na càng khó chịu hơn khi cô ta muốn lợi dụng cô để tiếp cận Thượng Quan Phục.
Qua thái độ xa cách và hửng hờ của anh từ đầu tới giờ Y Na có thể khẳng định anh hai không có hứng thú với cô ta. Nghĩ vậy cô cũng an tâm hơn, cô đương nhiên mong anh hai sớm có người trong lòng nhưng không phải là loại con gái như cô nàng Hiểu Lam này.
Cô ta bị âm điệu lạnh nhạt của Y Na làm giật mình vội buông tay: "Y Na… Là thế này, chị… em có thể cho chị xin số điện thoại của anh Phục không?"
Y Na nhìn nhìn cô ta rồi nở nụ cười nhàn nhạt: "Tôi hỏi anh ấy trước đã, chị biết đấy anh ấy không phải người bình thường, anh ấy cũng ghét việc số điện thoại của mình bị phát tán lung tung. Vì vậy tôi phải hỏi lại, nếu anh ấy đồng ý sẽ cho chị."
Thấy cô ta nhíu mày rồi nở nụ cười lúc sâu lúc nhạt chẳng rõ mạch não cô ta đang nghĩ thứ gì.
Cô nhẫn nại đợi cô ta load đến khi mọi kiên nhẫn sắp không còn cô dứt khoát tạm biệt rồi rời đi.
Hiểu Lam hình như giờ mới hoàn hồn vội đuổi theo Y Na. Trên môi không biết đã treo cái nụ cười miễn cưỡng từ khi nào: "Vậy em cho chị số điện thoại của em đi. Có gì chúng ta…"
Y Na nhức đầu cuối cùng đành đưa số mình cho cô ta để cắt đứt mớ rắc rối này.
Lúc trở lại Thượng Quan Phục cũng vừa định mở cửa ra: "Còn định đi xem em, sao lâu vậy?" Ánh mắt anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới lại liếc người phụ nữ đằng sau, khuôn mặt anh trầm xuống.
Y Na cười cười cũng không chú ý đến sự thay đổi của anh trai ôm tay kéo anh vào lại phòng: "Bên ngoài khá mát mẻ nên em hóng gió xíu."
Chẳng biết cô nàng Hiểu Lam nghĩ gì mà suốt buổi cứ thỉnh thoảng sẽ nhìn cô rồi mỉm cười. Cô với cô ta chẳng thân thiết gì đâu.
Tự nhiên thấy phiền ghê gớm. Nếu là một cô gái tốt chủ động muốn tán tỉnh anh hai cô sẽ giúp một tay nhưng cái cô Hiểu Lam này đã nằm trong danh sách đen rồi. Đừng mơ có thể trở thành chị dâu của cô. Mà cô cũng chắc nịch một điều là anh hai tuyệt đối không thích mấy kiểu con gái như cô ta.
Trên đường trở về, Thượng Quan Phục có lẽ nhịn hơi lâu rồi cuối cùng không kìm được mà ngả bài với Y Na: "Sao mới gặp lần đầu em với Đặng Hiểu Lam đã thân rồi?"
"Sao anh nghĩ vậy?" Y Na kinh ngạc, cô hoàn toàn chẳng tỏ thái độ tốt lành gì với cô ta mà. Bộ dáng luôn thờ ơ, phớt lờ còn chẳng thèm nhìn cô ta nữa là đằng khác, thế quái nào anh hai lại nhìn ra cô với cô ta thân thiết.
Thượng Quan Phục cũng cảm thấy hình như có chút sai sai: "Cô ta không phải người đơn giản. Sợ em bị lợi dụng."
Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sao cô lại không nghĩ tới chứ. Anh hai cô là ai, là người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong thương trường, đã gặp bao nhiêu kiểu đàn bà rồi. Với loại gà mờ như Hiểu Lam làm sao có thể qua mắt anh được.
Cô thở dài một hơi nháy mắt với anh: "Em biết cô ta không tốt lành mà. Em đâu ngốc như vậy, cái danh em gái của anh cũng không phải để trưng bày đó."
Thượng Quan Phục liếc nhìn cô hai giây rồi bật cười gật gù đầu: "Đúng đúng. Em gái anh thông minh nhất."