Chương 4: Nhập học
Tết âm qua đi Y Na cũng chính thức nhập học. Vì không muốn phô trương thân thế nên cô xin gia đình tự mình đi xe bus đến trường. Ba mẹ Thượng Quan và cả Thượng Quan Phục ban đầu còn kiên quyết không đồng ý nhưng với sức chiến đấu và kiên trì của Y Na cuối cùng họ cũng đầu hàng. Mọi thủ tục nhập học đều có thư ký của ba lo liệu nên Y Na còn chưa đến Nhất trung bao giờ thành ra đồng phục gì đó cũng chưa có. Nhưng vì lịch sự nên cô vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen. Thời tiết quá lạnh cô lại khoác kiểu áo hoodie quen thuộc như thường ngày.
Đi bộ mất mười phút là tới trạm xe bus, đây không phải lần đầu tiên đi loại xe này, khi còn ở Canada cô cũng thường xuyên giấu gia đình đi dạo bằng xe bus. Cũng không có gì đặc biệt, cô thích cảm giác ngồi bên cửa sổ đeo tai phone nghe bài nhạc mình thích, ngắm cảnh vật lướt qua bên ngoài. Chỉ những lúc như thế mới cảm nhận được sự yên bình cô đã đánh mất từ lâu trong trái tim cô độc và lạnh giá.
Trời lạnh nên Y Na vẫn đeo khẩu trang như thường lệ. Thỉnh thoảng tài xế thắng gấp khách trên xe không kịp phản ứng mà lắc lư, hiện tại cũng vậy có người va vào bên vai nhưng Y Na không có ý trách móc.
"Xin lỗi." Nghe tiếng người nọ xin lỗi Y Na chỉ khách khí lắc đầu rồi tiếp tục nghe nhạc. Xe bus đông người thế này cũng bình thường thôi, cô đã gặp nhiều trường hợp còn khó chịu hơn gấp mấy lần.
Hai mươi phút sau cũng tới Nhất trung. Y Na không chen lấn mà đợi mọi người xuống hết mới từ từ theo sau. Nhìn chiếc xe rời đi cô gái liếm liếm môi thu hồi tầm mắt.
Trạm xe này đặt ngay cổng Nhất Trung nên vừa đến Y Na đã thấy rõ cổng trường to bự trước mắt.
Dọc đường có rất nhiều ánh mắt đặt trên người cô gái không mặc đồng phục trường vào ngày thứ hai. Thật ra từ lúc trên xe bus đã bắt gặp nhiều bạn học quan sát mình vì cũng có nhiều học sinh Nhất Trung đi cùng chuyến nhưng Y Na cố tình không quan tâm. Giờ thì hay rồi, biết vậy sớm liên hệ thầy chủ nhiệm để nhận đồng phục tránh gặp phải tình huống như hiện tại. Y Na là người cực kỳ chán ghét việc bản thân bị chú ý quá nhiều.
Cố gắng gạt đi những ánh mắt mang tính tò mò, đánh giá ra đằng sau cô tranh thủ khai báo thông tin với chú bảo vệ, chú ấy xác nhận với ai đó thông qua một cuộc gọi mới để cô đi vào đương nhiên Y Na vẫn không nhớ đến việc cởi bỏ khẩu trang.
Mặc cho nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình, cô nhanh chân tìm đến văn phòng tổng theo lời chú bảo vệ.
Vốn đã đoán Nhất Trung rất lớn nhưng khi vào trong rồi mới ngỡ ngàng vì không phải lớn mà là siêu lớn.
Đi thẳng thấy tòa nhà chính giữa, bác bảo vệ đã nói văn phòng tổng ở tầng bốn của tòa nhà đó. Leo lên đến tầng bốn Y Na không biết nên rẽ trái hay phải, vì vậy đành đi theo quán tính rẽ phải thế mà lại đúng. Văn phòng tổng là phòng gần cuối dãy, nhìn kỹ bảng hiệu phía trên lần nữa Y Na mới gõ cửa.
"Mời vào." Nghe giọng đàn ông từ bên trong Y Na nhẹ nhàng vặn khóa, lấp ló đảo mắt nhìn một vòng thấy có vài giáo viên bao gồm cả thầy lẫn cô.
"Em chào các thầy cô ạ." Y Na nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ, lịch sự lên tiếng chào hỏi.
Mọi người thấy cô bé đeo khẩu trang cũng hơi kinh ngạc, vì cô không mặc đồng phục của trường vào ngày thứ hai theo quy định. Xem ra chỉ có hai trường hợp, một là học sinh mới hai là học trò quỷ rồi.
Chợt một thầy giáo đứng dậy đến gần Y Na: "Em là Thượng Quan Y Na đúng không?" Thầy ấy hỏi.
Y Na đáp vâng.
Giáo viên nam cười ha hả nói với mấy giáo viên đang nhìn chằm chằm vào Y Na: "Đây là học sinh mới chuyển đến, còn chưa nhận đồng phục." Ông dừng hai giây lại bất đắc dĩ lên tiếng: "Đừng có dọa con bé." Mấy cái ánh mắt đó như sắp phạt người ta tới nơi.
"Ồ ồ. Ra vậy." Lúc này mọi người mới hiểu ra.
"Bỏ khẩu trang ra nhé." Một cô giáo cau mày khi thấy Y Na vào đây rồi mà còn mang bịt mặt.
Đến tận bây giờ Y Na mới hoảng hốt vì quên mất chuyện này. Cô vội cởi khẩu trang ra cúi đầu xin lỗi các giáo viên: "Em quên ạ. Em xin lỗi."
Mấy thầy cô lúc nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đều cùng chớp chớp mắt cảm thán. Thật là xinh xắn, có điều quá băng lãnh, khí chất hoàn toàn không hợp với độ tuổi của cô.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 11A1 của Y Na ho khan hai cái rồi tạm biệt đồng nghiệp dẫn Y Na về lớp.
Vừa lúc tiếng trống vang lên vào giờ sinh hoạt.
"Em đừng quá căng thẳng. Các bạn trong lớp chúng ta đều hòa đồng." Thầy không rõ cô bé có lo sợ không nhưng nhìn bộ dáng mảnh mai của cô gái nhỏ không khỏi nhắc nhở một chút.
"Vâng. Cảm ơn thầy." Y Na lịch sự đáp.
Mất mười phút mới đến lớp học. Lớp 11A1 của cô nằm ở tầng năm, đúng là thách thức người sức khỏe yếu. Đương nhiên Y Na không nằm trong số đó.
"Nào nào trật tự." Thầy Võ Đức Anh quát cả bọn vì nếu không như vậy chúng sẽ không thấy sự tồn tại của thầy.
Cả lớp đang ồn ào như chợ đêm bị thầy to tiếng quát giật mình, sau đó ai nấy đều im phăng phắc.
"Được rồi. Kỳ này lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, cả lớp cùng chào đón bạn nào." Tiếng vỗ tay từ lưa thưa vài cái dần dần như tổ ong vỡ trận dồn dập không dứt.
Thầy Đức Anh giơ tay ra hiệu đám nhóc này ngừng lai. Ông bảo chào đón bạn học chứ không phải cuộc thi vỗ tay. Thấy cả đám trật tự rồi mới nhìn sang Y Na dặn dò: "Em giới thiệu mình một chút nhé."
Y Na gật đầu mở mũ áo hoodie ra sau đó nhìn lướt qua cả lớp một lượt. Ánh mắt vô tình thấy một bạn nam ngồi ở bàn gần cuối dãy thứ hai từ trong ra. Cô khựng lại vài giây sau đó hoàn hồn giới thiệu mình.
"Chào mọi người. Mình là Thượng Quan Y Na. Rất mong mọi người giúp đỡ mình trong quá trình học tập."
"Wow." Chính âm thanh này đã kéo theo nhiều tiếng "wow", "hú" còn cả huýt gió. Thật ồn như sấm.
"Ôi bạn học mới… xinh quá." Người huýt gió không ai khác là Tô Cận Bình, miệng không ngừng cảm thán: "Đúng không, cái nhan sắc này. Thật băng thanh ngọc khiết mà." m cuối còn kéo dài tới tận Châu Phi.
Tống Triều Ca vốn không để tâm nhưng vì thầy quá ồn ào, lại còn chào đón gì đó nên buộc phải ngồi thẳng lưng nhìn bạn học mới một cái. Một giây thôi anh cũng không quá kinh ngạc như những người khác. Nhưng đúng như Tô Cận Bình bình luận "Băng thanh ngọc khiết."
Có một bạn ngồi ở bàn đầu nhìn thấy rõ cặp mắt đẹp lạ của Y Na. Cô nàng chớp chớp hàng mi nhìn đăm đăm sau đó wow một tiếng không tự chủ được giọng mình có hơi lớn: "Bạn là con lai sao?" Câu hỏi này làm cả lớp bị thu hút. Sao lại con lai?
Y Na hiểu vì sao bạn học này hỏi vậy, cô nhìn bạn ấy rồi lắc đầu.
"Được rồi, Y Na em ngồi chỗ bàn Vu Khởi An đi." Cả lớp còn mỗi nơi đó là trống hoác.
Y Na không tò mò vì sao lại trống vị trí kia sau đó nhấc chân đi đến. Vừa vặn chỗ ngồi này trên bàn của Tống Triều Ca.
Y Na không nghĩ mình và anh sẽ có duyên như vậy. Lần đầu gặp anh là trong cửa hàng tiện lợi, lần thứ hai tại công viên, lần tiếp theo ở quán bar kia và hiện tại là lần thứ tư. Cuối cùng lại trở thành bạn cùng lớp, cảm thấy thành phố này cũng không lớn như vậy.
Lúc đi tới cô không thể không chạm mắt với Triều Ca nhưng vì vẻ mặt lạnh lùng bao nhiêu năm hình thành mà chỉ thoáng qua một giây sau đó nghiêm túc ngồi xuống vị trí của mình.
Thật ra Thượng Quan Y Na không phải kiểu đẹp kiều diễm hay sắc sảo. Cô thanh tú, các nét trên gương mặt nhẹ nhàng và lãnh đạm. Cả khuôn mặt vẫn là cặp mắt xám khói nổi bậc nhất kết hợp thêm khí chất lạnh lùng khiến cho người khác không dám tới gần bắt chuyện. Vì điều này mà khi còn ở Canada đến cả một người bạn đúng nghĩa cũng không có. Không phải cô lãnh cảm hay khó gần chỉ là cô thật sự không giỏi giao tiếp càng đừng nói tới chủ động bắt chuyện với ai. Đôi khi cũng suy nghĩ về khuyết điểm này của mình cuối cùng chỉ thở dài ngao ngán vì cô không thay đổi tính tình của mình được. Đành kệ đi, có bạn thân thì tốt, không có coi như cứ vậy mà trôi qua khoảng thời gian học sinh cũng không phải quá tệ.