Chương
Cài đặt

Chương 5: Lớp trưởng

Mọi người vẫn còn đang xôn xao xì xào về bạn học mới thì bị tiếng gõ gõ bàn của thầy Đức Anh thu hút: "Trật tự, dù sao cũng bắt đầu học kỳ mới rồi, phải bầu lại ban cán sự lớp." Đã chủ nhiệm một kỳ nên thầy quá quen thuộc với bọn chúng cũng biết ai có năng lực lãnh đạo, ai hợp với chức vụ gì nhưng thầy tôn trọng quyền tự do của học sinh cũng tôn trọng quyền tự đề cử.

"Lớp trưởng kỳ trước là Dương Hàng, hiện tại có ai tự đề cử không?"

Cả đám "trai xinh gái đẹp" người này nhìn người nọ, người nọ ngó người kia cứ vậy cho đến khi thầy nghĩ chắc không ai tự bầu cử thì một cánh tay hơi ngập ngừng giơ lên. Chẳng thấy vẻ dứt khoát gì cả, cứ như bị ai o ép không bằng.

"Ồ Vân Khinh." Đúng là kinh ngạc, Hạ Vân Khinh là bạn học nữ khá nhút nhát được cái thành tích học tập khá tốt. Đứng thứ ba trong lớp. Nhưng… thầy quan sát cô nhóc vài giây rồi ra điều trầm tư suy nghĩ, đúng là thầy tôn trọng quyền tự đề cử bản thân của bọn nhỏ nhưng cô bé Vân Khinh này nói thẳng ra là không có tố chất lãnh đạo. Cũng không biết là cái gì tác động khiến cô muốn làm lớp trưởng nữa.

Tuy vậy thầy cũng không thể bác bỏ, thôi thì dựa vào biểu quyết đi.

"Này Vân Khinh, cậu uống lộn thuốc à?" Thằng nhóc nào đó xấu tính rất ngứa đòn mà trêu ghẹo bạn học, lại còn là một bạn nhỏ rụt rè.

Vân Khinh bị nói như vậy liền bặm chặt môi khẽ cúi đầu, các ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

"Nào, thầy đã bảo để cho các em tự do bầu cử vì vậy bỏ phiếu đi." Trước đó còn không quên dùng ánh mắt như tia laze cảnh cáo cái thằng nhóc lắm chuyện kia.

Thầy cho lớp trưởng tạm thời Dương Hàng đảm nhiệm việc thu phiếu. Vì không có nhiều thời gian nên tự mỗi người dùng một miếng giấy nhỏ rồi ghi tên người mình chọn. Kết quả cuối cùng ai nhiều phiếu hơn thì làm lớp trưởng.

Y Na cắn cắn môi không biết làm sao. Cô mới tới lớp ngày đầu tiên còn chưa kịp quen ai mà đã phải đi bầu cử, biết chọn ai đấy chứ. Thở dài ngao ngán một hơi định đánh liều ghi tên Dương Hàng vì dù sao cậu ta đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi, chắc sẽ đảm đương tốt trong kỳ này thôi.

Đầu bút còn chưa kịp chạm giấy thì bạn học bên cạnh đã lên tiếng: "Dương Hàng làm lớp trưởng cũng ổn nhưng cậu ta khá độc tài, lại chẳng có khiếu hài hước, đôi khi còn thiếu trách nhiệm nữa. Nhưng do kỳ trước chẳng có ai tự đề cử nên cậu ta yên phận làm lớp trưởng, kỳ này xuất hiện người dám chiến đấu như vậy chắc sẽ rất thú vị. Nhìn Vân Khinh nhút nhát vậy thôi nhưng chưa chắc gì đâu, có khi là mầm giống lãnh đạo tốt đấy."

Y Na chớp mắt vài cái lắng nghe cô bạn bên cạnh vì sợ người khác nghe nên ghé sát tai cô thủ thỉ.

Mấy lời phân tích này đúng là rất có lý, Y Na cảm thấy nghe theo bạn cùng bàn cũng được. Nghĩ vậy cô cảm ơn Vu Khởi An.

Vu Khởi An bị nụ cười gần như chỉ thoáng qua trong chớp nhoáng của bạn học mới mà ngại ngùng. Bạn học mới thật sự thu hút quá, sao cặp mắt lại đẹp thế chứ, to tròn, tròng mắt còn là màu xám khói độc lạ nữa. Tự nhiên cảm thấy ngồi cùng với bạn học mới tựa như được cơn gió mùa thu dịu dàng và ấm áp bao quanh.

Y Na không hay biết cô bạn cùng bạn đang suy nghĩ linh tinh về mình chỉ chăm chú viết tên Hạ Vân Khinh vào giấy. Dù là ai thắng thì với cô cũng không quan trọng.

Kết quả cuối cùng Hạ Vân Khinh thắng, chỉ nhiều hơn Dương Hàng một phiếu.

Một phiếu?

Y Na nhìn cây bút trong tay, nghĩ phiếu quyết định kia rõ ràng là từ cô. Ý trời rồi, hoàn toàn không liên quan đến cô đâu.

Dương Hàng cũng không thể tin mình lại thua con nhỏ suốt ngày rụt rè, thiếu tự tin kia, cũng không ngờ nhiều bạn bè trong lớp lại không vừa lòng mình như vậy. Nhưng kết quả đã vậy rồi cậu ta chỉ im lặng chấp nhận trong u uất và không phục.

Nhờ vụ bỏ phiếu mà Y Na với Vu Khởi An trò chuyện nhiều hơn. Phần lớn vẫn là Vu Khởi An luyên thuyên đủ thứ trên đời, đến cả mấy bà bán hàng rong cũng xuất hiện trong cuộc đối thoại của bọn họ nhưng Y Na rất biết lắng nghe, càng không có vẻ gì là chán ngán thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu cảm thán. Điều này càng làm Vu Khởi An quý mến Y Na hơn.

Nhìn bạn học mới có vẻ lãnh đạm, xa cách nhưng tiếp xúc rồi mới thấy hoàn toàn không như vậy. Ngược lại còn có chút đáng yêu. Đặc biệt như hiện tại chắc gặp một bài toán khó giải nên cô cắn cắn đầu bút. Ôi thật xinh xắn, dễ thương mà. Vu Khởi An không kiềm chế được mà chớp chớp mắt ngắm Y Na, hai tay ôm lấy hai má của mình. Cái bộ dạng này rõ ràng là một kẻ "nhan sắc khống".

Buổi học kết thúc, Vu Khởi An kéo Y Na đến căn tin ăn cơm. Vốn Y Na định về nhà nhưng ngẫm nghĩ dù sao cũng là bạn học mới rủ nếu từ chối thì không hay lắm.

"Trường mình rộng quá đi cũng mệt." Vu Khởi An đá đá chân than vãn.

Y Na đồng ý với điều này. Thật sự rộng quá cũng không tốt.

Cả hai đến sớm, không phải xếp hàng lâu. Y Na không mặc đồng phục trường nên đặc biệt thu hút không ít sự chú ý. Mặc kệ mọi người đang nhìn mình cả hai ăn xong rồi ai nấy lên một chiếc xe bus.

Ngày hôm sau…

"Na Na, cái bình giữ nhiệt này của cậu đẹp quá." Đây là của Thượng Quan Phục mua cho. Dung tích 500ml, hình trụ như những loại bình khác, vỏ bình kết hợp hai màu xanh ngọc với vàng, trên nắp gắn một hình con thỏ trắng bằng nhựa cực kỳ đáng yêu. Lúc mới nhìn thấy lần đầu Y Na đã mê mẩn nó. Vì biết cô có sở thích sưu tập bình giữ nhiệt nên đi đâu anh cũng mua về cho cô một cái. Hiện tại tủ kính trong phòng đã có trên dưới ba mươi bình giữ nhiệt. Dù cô đã bảo với anh rằng không cần mua nữa vì cô thấy quá lãng phí nhưng anh vẫn cứ thường xuyên tặng cô như cũ. Mà cô cũng không rõ cái sở thích quái đản này của mình là bắt nguồn từ đâu. Thật sự rất kỳ quặc.

Nghe Vu Khởi An khen lấy khen để cô nhếch miệng: "Anh tớ tặng đó."

"Cậu có anh hả, thích quá." Cô nàng nằm trên bàn, mặt gối lên tay chớp mắt nhìn Y Na ngưỡng mộ không thôi.

Y Na chỉ cười không bàn thêm gì nữa. Đúng là thích thật. Có anh ấy.

"Tớ cũng thích nó, hay hỏi anh cậu mua ở đâu có thể đặt giúp mình một cái không?" Không biết nghĩ nghĩ gì cô nàng lại bồi thêm: "À cậu hỏi giá trước nhé, mình sợ giá cao quá sẽ không mua nổi." Nhìn qua cái bình này rõ ràng không rẻ đâu.

Y Na vui vẻ đồng ý. Chuyện này không có gì khó khăn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.