Chương
Cài đặt

Chương 6: Môn học trâu bò nhất

Triều Ca ở phía sau nằm trên bàn ngủ nhưng không sâu, tiếng nói của hai cô nhóc bàn trên cứ văng vẳng bên tai, anh cau mày tỉnh dậy. Không rõ bị cái gì kích thích sau đó đưa mắt tìm kiếm cái bình giữ nhiệt trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Khi thấy cái món gọi là "bình giữ nhiệt" nổi bần bật trên bàn phía trước anh chỉ lướt qua hai giây rồi thôi. Nhìn cái gáy người con gái trước mắt, dù cái áo hoodie đã che kín nhưng vẫn lộ ra một khoảng da trắng như sứ.

Có chút nghi ngờ, cảm giác hình như mình đã từng gặp cô rồi thì phải. Không phải chỉ vì dáng vẻ bên ngoài mà còn mùi hương thoang thoảng kia, anh nhớ không lầm mình đã từng ngửi qua, còn cả cặp mắt màu xám nổi bật, rất giống với người đã gặp trong cửa hàng tiện lợi ngày hôm nọ và cái nhìn chớp nhoáng tại công viên. Có điều vẫn không chắc chắn lắm. Cuối cùng cảm thấy bản thân đúng là trúng tà rồi lại lười biếng nằm xuống bàn ngủ tiếp.

Còn chưa kịp nhắm mắt thì tên khốn bên cạnh không biết là cố tình hay vô ý va phải vai, mặt mày người con trai cau có, cực kỳ khó chịu: "Muốn chết."

Lâm Uyên trợn mắt cười hề hề: "Đại ca à, tại hạ không cố ý, không cố ý." Còn dám ngang nhiên vuốt vuốt bờ vai ai đó, rồi dỗ dành rất khốn nạn: "Ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi."

Bị Triều Ca đập cho một phát mới chột dạ ngồi yên. Đúng là bá vương, bá đạo, hung dữ còn chuyên quyền nữa chứ. Chờ xem có ngày bọn này cũng cho tên quỷ đó một trận ra trò.

Hiện tại đang là tiết hóa, môn học Y Na học "trâu bò" nhất. Ban đầu cô cũng không ghét nhưng vì học mãi mà không tốt lên được nên dần dần sinh ra hiềm khích với nó luôn. Nói chung cứ nhắc đến hóa là cả người cô liền ỉu xìu, chẳng thiết sống.

"Bạn học mới nhỉ? Em lên hoàn thành phương trình hóa học này đi."

Đang bơ phờ cắn bút bỗng nghe tiếng thầy. Nhưng cũng chưa kịp định hình là thầy nói cái gì.

"Thượng Quan Y Na."

Đến khi nghe rõ cái tên xinh đẹp của mình văng vẳng vào màng nhĩ mới nhận thức được, thôi xong rồi. Cặp mắt mơ mơ hồ hồ ngó thầy hai giây rồi lại nhìn cái bảng đã chi chít chữ là chữ. Chúng giống như một mê cung hội tụ đầy đủ những thứ đáng ghét nhất trên đời.

Y Na đau đầu, thầm chửi mình xui xẻo. Tại sao thầy cứ phải gọi mình chứ? Là do cái tên sao? Thở dài thở ngắn cũng không cứu được, cô tệ nhất trong khoảng viện lý do. Bây giờ không lẽ nói thẳng là "em không biết làm ạ", xấu hổ quá. Nhưng nếu lên bảng rồi đứng như trời trồng lại càng xấu hổ.

Đang định mặc kệ cứ lên rồi tính tiếp, cô sợ nhất là khiến thầy cô giáo không vui. Có điều chưa kịp đứng dậy thì một giọng nói vang lên cùng với đó là tiếng ghế ma sát với mặt sàn cực kỳ chói tai.

"Thưa thầy em xin phép đi vệ sinh."

Tính hối thúc bạn học mới lên bảng nhanh nhanh tránh để mất thời gian giảng bài thì bị cái giọng trầm trầm của Triều Ca làm giật mình. Nhưng vì anh là học trò cưng nên ông không khó chịu, phất tay: "Đi đi."

Triều Ca nhếch miệng, lúc đi ngang qua ai đó như lơ đãng đặt một tờ giấy nho nhỏ lên bàn học của người ta, sau đó vô cùng ung dung rời khỏi lớp. Mà người nào đó gần như đơ luôn rồi.

Anh… anh…

Y Na sợ bị phát hiện ngay tức khắc siết chặt tờ giấy trắng nhỏ, xinh xinh trong tay. Dù nó như củ khoai lang nóng hổi cô cũng nguyện bao bọc.

Đứng trước bảng, lén liếc thầy một cái thấy ông đang chăm chú vào tập sách, hoàn toàn không thèm chú ý đến mình, nhân cơ hội Y Na nhanh lẹ mở tờ giấy bị cô nhồi thành một cục tròn nhỏ ra. Bên trong là phương trình hóa học đã được hoàn thành một cách hoàn hảo dù cô chẳng hiểu anh đã giải ra nó bằng cách nào.

Tay hơi run vì sợ bị phát hiện. Chứ còn gì nữa, thầy mà đánh mắt qua là cái mạng nhỏ của cô cũng xong luôn.

Nhanh chóng dùng tốc độ tên lửa viết xong đáp án. Y Na bặm chặt môi thành một đường dán chặt cặp mắt xám khói vào những gì mình viết. Chợt thấy bản thân có chút bất lực cũng xấu hổ. Đến cả viết phương trình cũng không thể. Ngu dốt quá đi thôi.

"Em đã xong ạ." Giọng cô gái nhỏ đến mức gần như không nghe ra nhưng thầy ở gần đó nên vẫn đoán được.

Ông gật đầu bảo cô về chỗ. Nâng gọng kính vừa bị tuột xuống lên, nhìn đáp án của cô rồi gật gù đầu tán dương: "Tốt lắm."

Qua được kiếp nạn lẽ ra phải vui mừng nhưng Y Na lại chẳng có chút tâm trạng nào. Vui gì khi kết quả là sao chép từ người khác. Ôm tâm tư buồn rầu đến khi Triều Ca trở lại cũng không để ý.

"Sao cậu thở dài vậy?" Vu Khởi An thật ra cũng tập trung nghe giảng nhưng động tĩnh bạn cùng bàn khiến cô nàng không khỏi không chú ý hơn nữa cái tiếng thở dài này không nhỏ.

Y Na lắc đầu.

"À Na Na, tí giao tiết cậu viết phương trình kia giúp tớ nha. Tối qua viết vài lần rồi mà vẫn chưa ra."

Vốn dĩ chỉ là buồn rầu, xấu hổ hiện tại nghe những lời này của Vu Khởi An, Y Na gần như muốn kiếm cái lỗ nào đó trốn luôn. Đúng là tự đào hố chôn mình, cô bứt rứt đáp qua loa: "Tớ chỉ làm được mấy phương trình đơn giản thôi. Tớ không giỏi môn này." Cảm giác nói thật ra cũng đỡ xấu hổ phần nào.

Thế nhưng Vu Khởi An trợn mắt không tin: "Đùa tớ chắc. Cái phương trình nãy cậu làm không dễ nha. Mà tớ quan sát còn thấy cậu chẳng cần nháp qua luôn. Đừng có khiêm tốn mà."

Y Na bất lực, môi mím chặt, cảm thấy càng biện hộ thì càng nguy, xem ra phải tích cực học hóa trong tương lai rồi.

Còn có… phải cảm ơn Triều Ca nhỉ? Dù sao anh cũng đã giúp mình. Đang nghĩ ngợi thì ghế bị ai đó đạp cho một phát. Y Na kinh ngạc theo bản năng quay phắt người lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của người con trai, bốn mắt chạm nhau hai giây, Triều Ca có hơi ngẩn ngơ rồi vội xin lỗi: "Tôi sơ ý. Xin lỗi."

Mặt Y Na hồng lên, cô lắc đầu đáp: "Không có gì." rồi trở lại ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp. Anh về lúc nào vậy chứ? Nếu vậy những lời từ nãy giờ Vu Khởi An với cô nói chắc anh cũng nghe hết rồi.

Hôm nay quả là ngày đại xui xẻo. Mới ngày thứ hai đi học đã xuất sắc như thế này rồi.

Đến tối về nhà Y Na vẫn còn băn khoăn vấn đề xin lỗi bằng cách nào.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.