Chương
Cài đặt

Chương 9: Bí mật của Thượng Quan Phục

Nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, Thượng Quan Phục đưa ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh trên đó. Cô gái nhỏ cong tít cả hai mắt đứng giữa rừng phong đỏ, cô như chú chim nhỏ mà anh luôn muốn bảo vệ suốt đời cũng là góc mềm trong lòng anh. Không biết từ lúc nào từng nụ cười, từng cái nhăn mày, bất cứ một biểu cảm nào của cô đều ảnh hưởng đến tâm tình anh. Cô không phải em ruột của anh, anh từng biết ơn vì điều đó nhưng nó cũng là rào cản giữa anh và cô. Trên danh nghĩa anh sẽ luôn luôn là anh trai cô. Ngoài quan hệ đó ra anh không biết làm cách nào để ở bên chăm sóc cho cô bé. Mà anh biết rõ bản thân muốn dùng một thân phận khác để yêu cô mà không phải anh trai.

Ngày đó, cái ngày cô tròn mười sáu tuổi. Cả gia đình tổ chức tiệc sinh thần cho cô. Vì cô có uống chút rượu trái cây, tuy nồng độ cồn rất nhẹ nhưng cô nhóc lại uống khá nhiều thành ra cũng bị say. Lúc anh bế cô về phòng ngủ, đặt cơ thể nhỏ bé lên giường, đắp chăn cẩn thận không để cái lạnh len vào. Anh không rời đi liền mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn người con gái mình yêu. Khuôn mặt còn nhiều nét ngây ngô của tuổi trẻ nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp rực rỡ của thiếu nữ. Rượu khiến hai má cô ửng đỏ còn tăng thêm vài phần xinh xắn, không biết mơ thấy gì mà miệng cô lẩm bẩm vài tiếng.

Như bị say mê, người đàn ông nâng bàn tay thon dài chần chừ một lúc rồi chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng. Ngón tay anh vẽ lên từng chi tiết, từ lông mày, mắt, cánh mũi rồi đến môi. Khi định rụt tay về cô nhóc đang mê man bỗng ngậm lấy ngón tay người đàn ông. Hành động này khiến Thượng Quan Phục cứng đờ, cả người căng cứng, nhịp tim cũng tăng tốc một cách không khống chế nổi. Yết hầu lăn mạnh nhưng không rút tay về để mặc cô mút lấy. Có lẽ gặm mút một lúc thấy chán nên cô dừng lại thả cho ngón tay anh tự do.

Thượng Quan Phục đã hồi phục lại tinh thần, nhìn cô ngây ngô như vậy anh bỗng bật cười. Y Na có lẽ khó chịu nên rên ưm một tiếng sau đó cô le lưỡi liếm liếm môi mình.

Hô hấp Thượng Quan Phục lần nữa không ổn định. Đến khi nhận thức được thì môi anh đã chạm cánh môi mềm mịn, ngọt ngào.

Sự mềm mại còn có chút ướt át khiến thân thể người đàn ông nóng ran. Cảm thấy không đủ, làm sao có thể đủ đây, khi định tách môi cô ra thì âm thanh gắt gao và kinh hoảng của mẹ đã đánh tỉnh trong cơn say tình.

"Quan Phục. Con…" Bà là lo lắng Y Na uống say mới lên xem sao không ngờ lại chứng kiến một màn kinh thiên động địa này. Bà gần như không thể tin nổi, đứa con trai bà lại hôn đắm đuối con gái nuôi bà yêu thương bao năm nay. Điều này làm sao bà chấp nhận được đây.

Thượng Quan Phục kinh hãi vội bật dậy khỏi giường. Anh mấp máy môi gọi: "Mẹ…" rồi lại im lặng vì không biết nên giải thích thế nào. Cảnh tượng vừa rồi đã chứng minh tất cả, chứng minh anh có tư tâm không trong sạch với em gái mình. Sự thật rành rành như vậy, anh nào cần giải thích gì nữa.

"Là lỗi của con. Na Na không biết gì cả." Dù vậy thì anh vẫn lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt như thường ngày rất nhanh. Y Na dù sao cũng không phải con ruột của ba mẹ, anh sợ mẹ sẽ vì chuyện này mà đối xử không tốt với cô. Anh sợ cô sẽ vì mình mà tổn thương.

Bà bất lực nhìn chằm chằm đứa con trai lại liếc mắt sang cô gái nhỏ đang ngủ say, cánh môi còn hiện rõ một tầng óng ánh của cái gì thì bà đã rõ. Bà thở nặng nề bỏ lại một câu rồi rời đi: "Con sớm buông bỏ đi."

Thượng Quan Phục day day thái dương, anh ngồi lại giường nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó cũng rời khỏi phòng Y Na.

Và đó cũng là bí mật giữa anh và bà, không có người thứ ba biết kể cả Y Na.

Bà bảo anh hãy buông bỏ đi, nhưng anh làm sao có thể đây. Tình cảm anh dành cho cô đã quá sâu, không cách nào ngăn cản nổi. Cuối cùng anh hứa với mẹ sẽ cố gắng khắc chế bản thân, làm một người anh trai đúng mực. Có lẽ anh là một đứa con xuất sắc, xưa nay luôn ưu tú nói được làm được nên bà cũng tin tưởng, không truy cứu chuyện này nữa.

Còn Thượng Quan Phục, anh là kiểu người luôn lập kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi làm gì đó. Vậy mà đến khi lâm vào vấn đề của Y Na, anh lại phó mặc cho ông trời. Đi tới đâu hay tới đó, dù sao cô vẫn còn quá nhỏ. Anh không thể nào cầm thú lặp lại chuyện mất kiểm soát như ngày sinh nhật đó. Cuối cùng chuyện này cũng ổn thỏa, dù thực chất nó đã để lại một mầm giống không tốt.

Bỗng nhớ một ngày nào đó trong quá khứ, khi anh vẫn còn là chàng thanh niên ngây ngô. Cô nhóc mới mười tuổi mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn, nằm lăn lộn trên giường của anh quậy phá đến khi chăn gối chẳng còn nằm yên một chỗ mà rối bù lên mới thôi. Anh đang ở bàn học bài mặc cho cô nhóc có sở thích phá giường người khác, thỉnh thoảng nghe tiếng cười khúc khích của cô anh nhếch môi liếc cô một giây lại tiếp tục làm bài. Không biết có phải chơi chán hay tự nhiên nhớ ra một vấn đề nan giải không, cô nhóc không lăn giường nữa mà bập bẹ xuống giường lắc lư đi tới chỗ anh.

"Anh hai." Tay cô đặt lên đùi anh vỗ nhẹ.

Thượng Quan Phục rời mắt khỏi sách vở, vừa nhìn cặp mắt xinh đẹp đó đã đoán được cô nhóc này có chuyện. Anh bế cô ngồi lên đùi mình, thuận tay chỉnh lại chiếc đầm bị lệch: "Sao nào?"

Cô nhóc xoắn xuýt một hồi, mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm anh. Cuối cùng như bà cụ non thở dài lên tiếng: "Một bạn nam trong lớp nói sau lớn sẽ cưới em làm vợ."

Thượng Quan Phục híp mắt ngắm cô nhóc, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu khiến anh không kìm được mà hôn chụt một cái lên má cô. Anh cười: "Bạn ấy lừa em thôi. Rồi em nói sao?"

"Em bảo em chỉ gả cho anh hai thôi." Lời của cô khiến người đàn ông sửng sốt, sau đó anh phá lên cười thành tiếng, ngón tay gõ lên trán cô một cái: "Em hiểu gả hay kết hôn là sao không đấy?"

Cô nhóc gật đầu chắc nịch: "Em biết. Là cùng với người đó sống chung cả đời."

Anh ừ vô cùng tán thưởng, rồi lại hỏi cô: "Na Na muốn sống với anh cả đời à?"

Cô nhóc lại gật gật đầu khẳng định không chút do dự: "Dạ."

Hình như lại nhớ ra vấn đề gì đó không hay, cô nhéo nhéo má mình bĩu môi: "Nhưng bạn nam đó bảo em không thể gả cho anh hai. Nói em với anh hai là anh em không thể kết hôn."

Khi đó anh đã đáp cô thế nào nhỉ? Anh nhớ lại, anh chỉ cười không trả lời thắc mắc của cô. Nhưng anh từng hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, lời hứa đó ban đầu là vì trách nhiệm, thời gian dần trôi lại trở thành niềm hạnh phúc và sứ mệnh anh muốn hoàn thành. Dù biết sẽ vô cùng gian nan.

Ký ức ùa về, Thượng Quan Phục nhắm nghiền mắt ngồi lại khoảng năm phút mới tỉnh táo đi tắm rửa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.