Chương 8
Khách đến đã đông, giờ tổ chức đã quá 5 phút, Dạ Yên Nhiên thanh thoát bước từ trên lầu xuống.Hôm nay cô rất vui lần này đều rất đông đủ bạn bè từ trường đều là con nhà hào môn kể cả cậu bạn Lâm gia đó trước đây theo đuổi cô 3 năm nhưng đến khi biết cô với Mộ Ảnh Quân đã hẹn hò thì chỉ biết im lặng mà rút lui cũng một thân tây trang thuận mắt mà cầm chén rượu bên phía cửa sổ tựa mắt vào nhìn cô.Dạ Yên Nhiên lướt một lượt chưa có thấy Mộ Ảnh Quân, rõ ràng anh đã nói với cô sẽ đến không muộn, rõ ràng gạt người.Phó Chu Mẫn thấy cô xuống, nhanh chân chạy lên:
-Xinh đẹp quá tiểu yêu tinh.Cậu xem cậu bước xuống một cái , ánh mắt đều hướng về cậu…thu hút ánh nhìn đến chết người nha!
Dạ Yên Nhiên véo chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh của Phó Chu Mẫn mà nạt:
-Cậu ấy,lộ lộ hở hở tớ xem ai rời mắt khỏi cậu chứ tiểu Mẫn của tớ.Mà tớ còn chưa có thấy anh Ảnh Quân…không biết sao giờ chưa đến cơ?!
Phó Chu Mẫn đưa tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ:
-Chắc anh ấy muốn tạo cho cậu bất ngờ đó.Mà người cha kia của cậu không về thật à?
Dạ Yên Nhiên dừng động tác rũ mắt xuống , hai tay ôm lấy nhau:
-Không biết nữa, chắc ông ấy đang bên cạnh người phụ nữ Tô Nguyệt Vân kia rồi, thời gian đâu đến dự sinh nhật tớ chứ?!
Phó Chu Mẫn chu môi mọng đỏ, hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Dạ Yên Nhiên:
-Nhiên nhi yêu kiều, ngoan…ông ấy yêu thương cậu thế cơ mà,chắc bận đó!Có tiểu yêu tinh xinh đẹp Nhiên nhi bên cạnh còn bên người phụ nữ đó thật đáng ghét…Cậu tính cứ thế im lặng chuyện xấu của cô ta sao?
Dạ Yên Nhiên đôi mắt rét lạnh, cô đột nhiên nhớ lại lời cô ta nói, lý do hắn nhận nuôi cô là sao?Cô cũng muốn biết…nhưng hắn không bao giờ nói, cũng như hẳn là cô chưa hiểu bất cứ điều gì về hắn, hắn cũng không hề muốn nói cho cô biết,hắn vốn lạnh lùng như thế.
-Kệ đi, cha tớ yêu cô ta…tớ vốn không xen vào được, lỡ đâu lại thành đứa con hư trong mắt ông ấy vì ghen tị mà mờ mắt…cha tớ sẽ không vừa ý!
Rồi Dạ Yên Nhiên nhìn xuống, bước lên bậc phát biểu mới được lắp đặt , nở nụ cười tươi rói như ánh trăng rọi xuống khiến bầu không khí ngưng đọng , mọi người xung quanh cả nam cả nữ hít thở không thông:
-Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của Dạ Yên Nhiên tôi,cảm ơn vì đã mang đến những món quà cùng lời chúc tốt đẹp!Cảm ơn mọi người, hôm nay hãy chơi thật vui vẻ nhé!
Rồi cô giơ tay ra hiệu, nhạc vang lên đồ ăn đã được bày sẵn cùng những ly cocktail màu sắc đắt tiền được nhà pha chế hàng đầu làm ra.Phó Chu Mẫn thở dài rồi cũng kéo cô lấy 2 ly cocktail:
-Thôi nào, hôm nay sinh nhật cậu đó, cậu xem có thích chiếc Nintendo Playstation tớ tặng không ?
Dạ Yên Nhiên nhìn món đồ vệ sĩ của Phó Chu Mẫn đưa mà sáng mắt như đứa trẻ năm tuổi, thơm má cô chụt một cái:
-Thích, tất nhiên là thích!Tớ yêu cậu chết mất.Yêu nhất nhất luôn đó!
Mà lúc này Phó Chu Mẫn như nhớ ra gì đó, rồi có chút hốt hoảng ý tứ hỏi:
-Cậu…có nói với cha cậu việc, cậu với anh Ảnh Quân yêu nhau không thế?Ông ấy mà biết lỡ bắt cậu chia tay thì sao?Mà cậu yêu anh Ảnh Quân thật sao…cậu nghĩ xem, hay chỉ là cảm động nhất thời?!
Dạ Yên Nhiên khẽ nhíu mày, cô cũng không biết, cô cũng càng không dám nói cho Dạ Tinh Húc, trước giờ cô đều tự an ủi hắn sẽ không làm gì quá đáng, cô đã 18, đã đủ tuổi tự quyết định cuộc đời của mình, hắn sẽ không bắt ép cô đi?!
-Sẽ không…tớ đã 18 có lẽ ông ấy sẽ không bắt ép tớ chia tay đâu!Còn với anh Ảnh Quân, tớ thấy như này rất tốt, có người quan tâm, lại trò chuyện với lại tiểu Mẫn nhi cậu nghe câu…lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa?Một năm rồi sắp bén thành lửa tro rồi!Ngốc tử.
Phó Chu Mẫn nhéo vòng eo của cô mà trừng mắt , lúc này tiếng động cơ quen thuộc dừng lại , Dạ Yên Nhiên khẽ dâng nụ cười liếc qua đôi mắt đầy ý châm chọc của Phó Chu Mẫn:
-Ai da, người bạn trai yêu dấu của cậu đến rồi kìa!Vui đến nỗi hai mắt dâng thành hình mặt trăng luôn đó…
Mộ Ảnh Quân tây trang xám bước vào rất ra dáng một người đàn ông thành đạt, Mộ Ảnh Quân lớn hơn cô,nhìn rất chững chạc đôi mắt đều mang theo nồng đậm ý dịu dàng, hắn luôn duy trì nụ cười, gương mặt đã giãn ra khi thấy cô gái xinh đẹp mà mình hằng mong nhớ.Dạ Yên Nhiên cũng cười nồng đậm để sao sánh nếu ví Dạ Tinh Húc là một vầng trăng lạnh lùng , với gương mặt ma quỷ hút hồn thì Mộ Ảnh Quân chính là ánh mặt trời mà chỉ cần cô nhìn vào liền thấy ấm áp:
-Chúc mừng sinh nhật em…cô bé của tôi!Hôm nay em rất xinh đẹp, xin lỗi em vì đã đến muộn!
Mộ Ảnh Quân khẽ chạm nhẹ vào đôi má đang ửng đỏ của cô, cả gian phòng hít thở càng không thông với đôi trai tài gái sắc trước mặt.
“Nè, các người phát cẩu lương cho chúng tôi nhiều quá đó.”
“Nhìn thật xứng đôi nha, Mộ gia ở hoàng thành A chúng ta là gia tộc thứ 2, cũng rất có tiếng tăm.”
“Nhìn xem, đẹp đôi quá.”
Dạ Yên Nhiên rũ đôi mắt đang rung rung vì ý cười nồng đậm để lộ đôi lông mi cong vút sắc sảo, cô nhìn đến chiếc hộp sang trọng của Van Cleef & Arpels là hãng trang sức đắt nhất thế giới:
-Cảm ơn anh,anh đến muộn là vì chuẩn vị chiếc vòng này cho em sao?!Còn khắc cả tên em này, thật đẹp, màu xanh ngọc em rất thích!
Cô cười thật tươi, Mộ Ảnh Quân hài lòng, hắn đã phải tốn rất nhiều thời gian để đặt nó, chiếc vòng chỉ có một chiếc duy nhất hắn thiết kế riêng cho cô:
-Để anh đeo lên cho em!
Dạ Yên Nhiên vén mái tóc dài để lộ ra gáy cổ trắng ngần non mịn khiến hô hấp của Mộ Ảnh Quân đột nhiên dồn dập, hắn thay đổi tầm nhìn nắm lấy tay cô khẽ muốn mời cô nhảy một điệu.Mà bầu không khí người làm Dạ gia từ tài xế Lý , quản gia và vú Lam đều lộ vẻ mặt trầm trọng hoang mang, ai mắt cũng đều trợn to đáng sợ, quay sang nhìn nhau mắt đầy ý hỏi , “thiếu gia đã biết chưa?””Tiểu thư bao giờ đã có người yêu?””Chúng ta làm sao ăn nói với thiếu gia đây?”
Mọi người đều hướng lên nhìn màn cẩu lương ngọt ngào đáng ghen tị trước mắt thì tiếng bước chân cao ngạo, mạnh mẽ vang lên, một người đàn ông khí chất hơn người, hơi thở bạc hà đạm bạc lành lạnh, khiến người khác không dám nhìn tới tiến vào, gương mặt không chút biểu cảm dường như có chút tức giận, lạnh lùng đến đáng sợ, thân hình gần 1m9 cao ngạo cùng tây trang màu đen đắt tiền khiến người đàn ông đáng sợ hơn bao giờ hết, hắn khí thế bức người với khuôn mặt điển trai của đàn ông trưởng thành, “để mà nói người đàn ông cùng phụ nữ đẹp nhất không phải đều thuộc về hai cha con Dạ gia rồi sao?!”Thế giới thật thiếu công bằng.Dạ Yên Nhiên khẽ run, nhìn lên đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy tay Mộ Ảnh Quân của cô, miệng dù giương lên nụ cười nhưng đôi mắt lại sắc lạnh đến run người.Lúc này mọi người trong nhà cung kính cúi đầu:
-Chủ tịch/ thiếu gia…đã về!
Dạ Tinh Húc một chút cũng không liếc sang bên cạnh, đôi mắt vẫn sâu thẳm nhìn chằm chặp vào đôi tay đang nắm chặt nhau,Dạ Yên Nhiên thấy hô hấp ngày một khó khăn, mới khẽ lấy dũng khí trong lòng cười:
-Cha, người đã về!Thật vui khi có cha trong ngày sinh nhật…
Dạ Tinh Húc liếc đến nụ cười trên khoé miệng cô, xinh đẹp, chuẩn mực lại thu hút, hắn lúc này im lặng một lúc mà cả gian phòng rộng lớn không ai dám thở mạnh hay phát ra tiếng động, mãi hắn mới nở ra nụ cười lạnh, hơi lạnh từ người toả ra, nhàn nhạt nói:
-Nhiên nhi, lâu ngày không gặp,con đã rất lớn rồi!
Trong từ “lớn” Dạ Tinh Húc nhấn mạnh khiến răng như va chạm vào nhau, hắn cười lại như không cười khiến người khác đều hít thở không thông mà Phó Chu Mẫn cũng như nhận thấy nguy hiểm, người cũng khẽ run theo Dạ Yên Nhiên nụ cười duy trì nhưng tâm đang gào thét.Phó Chu Mẫn nghe danh Dạ Tinh Húc đã lâu, hắn độc đoán, ngàng tàn , bá đạo, ai nghịch hắn đều đã chết, hắn còn lại là đại ca hắc đạo, thế giới ngầm gọi hắn là thiên tử mà hắn cũng chính là không cho Dạ Yên Nhiên có bất kỳ nam nhân nào bên cạnh, Phó Chu Mẫn khẽ giật giật lông mày nhìn đến biểu cảm cứng đờ của Dạ Yên Nhiên, Chu Mẫn hiểu hẳn là Dạ Yên Nhiên cũng hiểu ý lạnh nồng đậm trong câu nói của Dạ Tinh Húc, Phó Chu Mẫn khẽ tiếng lại giúp cô giải vây:
-Chu Mẫn cậu nói nhớ cha cậu mà, giờ ông ấy về rồi hẳn cậu vui lắm!Thật là ngày hạnh phúc nhất trên đời của cậu đó.
Phó Chu Mẫn nháy mắt với cô sau đó kéo cô lên phía trước, đôi tay Mộ Ảnh Quân trong phút chốc trống rỗng,Dạ Tinh Húc đưa đôi mắt đầy ý tứ liếc đến Mộ Ảnh Quân cười nhẹ như không rồi giãn đôi mày đang chau lại:
-Mang món quà của ta tặng tiểu thư lên!