Chương
Cài đặt

Chương 9

Hộp quà được mở ra , một chiếc hộp bằng vàng được mã thêm những chiếc đá phát sáng trên tay người quản gia cầm đến,bên trong là đôi giày thuỷ tinh được khắc biểu tượng của Dạ gia , trong ánh mắt khó tin trầm trồ của mọi người, Dạ Yên Nhiên cầm khẽ lên sờ thật nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, đôi giày này thoả nhìn thật mắc tiền có lẽ là đôi giày thuỷ tinh duy nhất mà Dạ Tinh Húc đặt cho cô,

cũng là món quà sinh nhật quý giá nhất đối với cô.Dạ Tinh Húc tay đút túi quần nhìn cô gái nhỏ đang cười tươi trước mặt nói với hắn lời “cảm ơn” mà khẽ thấy thoải mái:

-Con đeo thử đi!

Dạ Yên Nhiên vâng lời đeo đôi giày lên, size vừa khít với chân cô đeo lên còn rất thoải mái không có cảm giác bị kích, khó chịu, cô cười đứng trước mặt hắn mà liên tục rạng rỡ.Dạ Tinh Húc thu ánh mắt từ đôi chân đến khuôn mặt cô, hắn cười nụ cười khó đoán như mọi ngày, đôi mày kiếm nhíu nhẹ:”Dạ Yên Nhiên a Dạ Yên Nhiên, tặng con đôi giày cũng chỉ để nhắc nhở con, ta tặng một đôi giày tốt cho con, cũng có thể lấy đi đôi chân của con, nếu con dám cất cánh bay “.Đôi mắt ngay lập tức thâm trầm, Dạ Tinh Húc quay ngoắt lên lầu lúc này bầu không khí mới giãn ra một chút , ai cũng tấm tắc mà thích thú nhìn đôi giày của cô, còn hết mực tán dương người cha yêu chiều con gái là Dạ Tinh Húc.Bị mọi người vây quanh, cô đưa đôi mắt khẽ lướt qua lên lầu nơi Dạ Tinh Húc vừa đi có chút rợn gáy rồi nhanh chóng nhìn đến Mộ Ảnh Quân đang nở nụ cười giơ đôi tay ra, Dạ Yên Nhiên dịu dàng tiến lại nắm lấy đôi tay anh, bữa tiệc vẫn diễn ra như thường lệ, không khí vô cùng sôi nổi , mà lúc nhảy cùng Mộ Ảnh Quân cả hai đều thân mật mà kề sạt vào nhau, cô thấp đến cổ Mộ Ảnh Quân vì thế dễ dàng tựa vào bờ vai mảnh khảnh nhưng vững chắc của anh, Mộ Ảnh Quân hết sức dịu dàng nhìn thế giới trước mặt, hai bên tai khẽ đỏ:

-Nhiên nhi…Nhiên Nhiên….anh yêu em!

Dạ Yên Nhiên khựng lại một chút rồi cười trìu mến, đôi mắt to tròn tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ:

-Ừm,em biết.

Không khí bữa tiệc sôi nổi nhưng người làm Dạ gia như vú Lam lại hết sức sợ hãi, đôi tay đang đan lại run rẩy.Dạ Tinh Húc ngồi trong phòng, đối diện với màn hình chiếu khung cảnh bên dưới đều thu hết vào mắt hắn, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói với người đứng đằng sau:

-Các người nói cho tôi biết,từ khi nào?

Vú Lam, tài xế Lý cùng quản gia Trần đứng bên cạnh mà rét run, cả ba nhìn nhau không dám nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống điều đó khiến Dạ Tinh Húc tức điên, ném chiếc gạt tàn bằng thạch đá trên bàn xuống khiến tài xế Lý đứng ở giữa không kịp tránh, máu cứ thế từ góc trái thái dương chảy xuống, hắn đôi mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú, tiếp tục gầm hỏi:

-Rốt cuộc từ lúc nào?Hay là các người đều không biết?Quả nhiên là không biết, tôi tốn tiền nuôi mấy người để nhận lại kết quả như này sao?Từ khi nào con bé và tên họ Mộ kia quen nhau?Mau nói!

Tài xế Lý dù máu chảy xuống, một chút cũng không dám động, mà vú Lam cùng quản gia Trần bên cạnh đã sừng sờ mất hồn, họ biết Dạ Tinh Húc là vậy, muốn nắm giữ Dạ Yên Nhiên thật chặt trong tay nên luôn bảo bọn họ theo dõi cô 24/7 cho đến khi cô đủ 18 tuổi, mà đột nhiên phát hiện cô có người yêu, hắn cư nhiên chịu không nổi mà phát điên,quản gia Trần quỳ xuống theo đó là hai người bên cạnh:

-Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi làm việc quá thất trách, chúng tôi xin nhận phạt!

Dạ Tinh Húc giờ đây như một con thú hoang ném hết mọi thứ đồ trong phòng đi, những món đồ đắt tiền đều bị bắt điên cuồng ném dẫm nát dưới gót giày:

-Cút!

Dạ Tinh Húc nhìn vào camera không khỏi giương lên nụ cười muốn giết người, đôi tay vì vừa đấm mạnh vào cửa kính mà chảy máu đến đầm đìa nhưng một chút hắn cũng không thấy đau, tính chiếm hữu của Dạ Tinh Húc là quá lớn:

-Con gái nuôi,Con là đang thử thách cực hạn của ta sao?!Hậu quả như thế nào, con dám gánh?!

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đến lúc kết thúc bữa tiệc sinh nhật, mọi người về hết chỉ còn Mộ Ảnh Quân ở lại.Dạ Yên Nhiên nắm tay Mộ Ảnh Quân bước ra khỏi cửa biệt thự Dạ gia , anh cởi chiếc khoác vest tây trang của mình khoác lên người cô, rồi ôm lấy cúi xuống hít một hơi thật lâu khiến cô có chút bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, trêu chọc:

-Sao vậy?Không nỡ rời xa em hả?

Mộ Ảnh Quân véo mũi cô, anh lúc nào cũng cười, cười đến mức khiến tim cô mềm nhũn, anh quá mức tốt bụng, tốt bụng đến mức khiến cô thấy có lỗi:

-Đúng vậy, Nhiên nhi của anh là thông minh nhất!Nhiên Nhiên một năm qua anh rất hạnh phúc, có em bên cạnh mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đặc biệt nhất của anh.Nhiên Nhiên, chúng ta cứ hạnh phúc thế này thật tốt!Anh càng mong những sinh nhật sau này của em , anh đều có mặt…ngoan đã muộn rồi, không cần tiễn anh, em mau vào nha.Nhanh , em vào anh mới yên tâm về!

Dạ Yên Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà cười hiền, cô tinh nghịch khoe cơ bắp của mình:

-Em rất khoẻ mà, anh đừng coi thường em.Em phải thấy anh về em mới vào cơ!

Mộ Ảnh Quân thấy cô phồng má lên vẻ giận dỗi liền không nhịn được mà cười :

-Thật không nói nổi em mà,cái tính cứng đầu này.Được, anh về phải vào nhà luôn đó!À gửi lời chào của anh đến cha em nhé.

Dạ Yên Nhiên đôi tay khẽ run, cô làm sao dám nhắc đến chuyện bạn trai trước mặt cha cô chứ, Dạ Tinh Húc quản cô rất rõ ràng, những người bên trong Dạ gia mỗi ngày tình hình sẽ báo lại cho hắn mà cô cư nhiên là con gái ngoan nghe lời cha, cũng như sùng bái ông ta hết mực, cô ngừng lại vài giây rồi gật đầu:

-Dạ!

Chiếc xe lao đi trên đường quen, Dạ Yên Nhiên ôm lấy thân thể cũng như ôm lấy chiếc áo của Mộ Ảnh Quân có chút ấm

áp trong lòng , khẽ cười rồi bước vào trong nhà.Dạ Tinh Húc nhếch mép từ bên phòng quan sát một trận vừa rồi , tay chưa được cầm máu đung đưa ly sâm panh rồi mau chóng bóp nát, Hành Lăng Du im lặng quan sát nãy giờ không dám lên tiếng , chỉ đến khi nhận được sự cho phép ra ngoài hắn mới đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động bước ra ngoài.Hắn cả thân cao ráo, tản ra hương thơm mát lạnh nhưng cũng khó gần, cùng lúc đó bên dưới xuất hiện chiếc Lamborghini đắt tiền màu đỏ của hắn, người trên xe xuống không ai khác là Tô Nguyệt Vân,mà Dạ Yên Nhiên trùng hợp vừa nói chuyện với vú Lam quay ra lại thấy vẻ mặt đang cười một cách thương hiệu của cô ta, lòng có chút khó chịu, cô liếc một cái không muốn nói bước lên cầu thang thì tiếng nói khe khẽ đằng sau vang lên:

-Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!Chị vì bận quá nên giờ mới đến được mà cha em cũng sợ chị mệt nên bắt chị nghỉ ngơi đó.Nên chị còn chưa kịp chuẩn bị món quà gì cho em, mà chắc Húc đã tặng em rồi thế coi như của chồng công vợ, chị với Húc như nhau nhé!Nếu em còn muốn gì thì nói với chị, chúng ta cùng đi chọn…

Dạ Yên Nhiên khựng lại, quay đầu nhìn, đôi mắt to tròn bạch kim lạnh lùng đến đáng sợ khiến Tô Nguyệt Vân tắt nụ cười trên môi, Dạ Yên Nhiên trong lòng chính là muốn cáu rồi, còn muốn đánh người:

-Cảm ơn chị, em lên phòng đây!

Dạ Yên Nhiên nhếch nhẹ đôi môi lộ ra nụ cười ghét bỏ, chưa cưới đã tự nhận “ của chồng công vợ”, đây là muốn cô gọi một tiếng “mẹ” đi?!Dạ Yên Nhiên vò nhẹ mái tóc, bước vào phòng tắm thay đồ tắm

rửa, bộ váy được cởi ra khiến thân thể cô thoải mái hơn biết bao nhiêu, cô khẽ thở đều rồi tắm rửa sạch sẽ, mau chóng mặc lên chiếc váy ngủ màu trắng lộ ra thân thể mờ mờ ảo ảo, đẹp đến mê hồn, đôi chân đau bước đến chiếc giường rộng thân yêu, cô nằm xuống , nhắm mắt dương thần thì chuông điện thoại vang lên , phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của căn phòng lớn , Dạ Yên Nhiên nhìn dãy số mỉm cười…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.