Trí mạng lửa yêu:Bà xã yêu nghiệt, anh hối hận rồi

40.0K · Đang ra
Hana
25
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Yêu, hận đan xen... Anh nói cô cướp đi đôi mắt của người anh yêu, anh một mực khẳng định cô ấy là nữ chính trong cuộc đời mình...Cô mãi chỉ là con vật mặc anh chà đạp. Anh nói dù cả thế giới còn một mình cô và anh thì anh cũng phải dày vò cô từng tí một để trả thù cho người anh yêu. Anh nói cô dâm tục, xấu xa một mực làm khó cô ấy , khẳng định đôi mắt cô ấy là do cô cướp , anh muốn lấy đôi mắt của cô trả lại cho cô ấy... Tất cả là anh nói, người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất, bị dày vò suốt 10 năm trời , sự dịu dàng mà từ bé anh dành cho cô hai chữ :" con nuôi" lại biến mất khi cô ấy nhẹ nhàng thỏ thẻ:"lấy lại đôi mắt cho em". Cô khuỵu xuống mặt đất , nước mắt rơi đến đau đớn, nhẹ nhàng hỏi: "Ba nuôi...anh...có từng yêu em chưa...?" Người đàn ông vẫn lạnh lùng, cao lãnh từ trên nhìn xuống: " Cả đời tôi chỉ yêu mình cô ấy …những người khác đừng mơ tưởng đến tình yêu của tôi..." (Lưu ý: Truyện nam chính hơn nữ chính nhiều tuổi,có H+)

Lãng mạnTổng tàiSắcNgược Trước Sủng SauHEHào môn thế giaNgôn tình1V1Thân thế

Chương 1

Trong biệt thự của Dạ gia , một người đàn ông chừng 20 tuổi ngũ quan yêu mị, môi bạc khẽ mở, đôi chân dài vắt chéo, hai bàn tay lớn khẽ day day huyệt thái dương, đôi mắt sâu hút hồn chầm chậm chắm lại có hơi chút cau mày, đang nghe người bên cạnh nói, dường như có việc rất quan trọng:

- Chủ tịch ,hiện tại cổ phiếu đang tăng rất nhanh, có lẽ là lần hợp tác với đại gia tộc Bạch gia đã thúc đẩy tiến trình cổ phiếu được thu mua rất tốt những tập đoàn đá quý , dầu mỏ lớn liên lạc rất sớm với chúng ta để mong được gặp mặt hợp tác, họ muốn gặp người trực tiếp, chính là muốn thảo luận một chút về mảnh đất màu mỡ ở nước Y…Còn về bên Hắc Dạ, tôi đã theo ý người điều Ngôn Chỉ sang xem xét tình hình phía Thiên Long có động tĩnh gì không, bên đó mấy ngày nay liên tục thăm dò chúng ta…

Người đàn ông môi bạc khẽ nhếch , hất hất tay, đôi mày kiếm trĩu nặng xuống thành hình vòng:

- Được rồi, tôi hơi mệt ,muốn ra ngoài một chút, không cần đi theo , phiền phức.

-Dạ_Hành Lăng Du cúi đầu lùi sang một bên.

Người đàn ông tây trang đen, mái tóc mềm mại màu đen mê người toả ra mùi thơm nam tính đó chính là Dạ Tinh Húc, được mệnh danh là đứa con của thiên tử, cũng là đứa con trai độc nhất của Dạ gia-Hoàng thành của nước A cũng như một trong tứ đại gia tộc mạnh nhất hiện nay.Hiện nay Bạch gia của nước X từ vị trí 2 đã gần như đặt đến vị trí đầu tiên ngang hàng với Dạ gia trên bảng các gia tộc giàu có quyền lực , điều đó khiến Dạ Tinh Húc vô cùng đau đầu mà tin tức vô cùng nóng hổi về Dạ gia mấy ngày nay dường như có lục đục nội bộ, nhưng hắn vốn là người không quan tâm chuyện riêng người khác cũng không mấy để tâm xem đó là chuyện gì và cũng như hắn đã nói hai bên nước sông không phạm nước giếng, cư nhiên hắn sẽ giữ lời hứa.Hắn 15 tuổi đã lên nắm quyền Dạ gia thay Dạ Nghiệp Hoàn, dù người cha này của hắn đang còn rất khoẻ mạnh nhưng lại luôn muốn thực hiện ước mơ đi với vợ mình là Tiêu Tĩnh Lệ du lịch khắp thế giới , nên toàn quyền giao hết cho hắn.17 tuổi tự mình tạo ra hắc bang, là thủ lĩnh trẻ nhất của hắc đạo Hắc Dạ, tay nhuốm đầy máu, dường như dục vọng khát máu đều hiện rõ lên đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của hắn, người ta luôn trách ông trời không công bằng thế nhưng ông trời lại luôn ưu ái hắn, ngũ quan đẹp không tì vết đến nỗi khiến đàn ông cũng không thể thoát khỏi lưu ái tình trường.Nhưng tình yêu của hắn từ khi đó luôn thuỷ chung dành cho Tô Nguyệt Vân-mối tình đầu tiên của hắn, mối tình năm 17 tuổi đầy bồng bột cũng khắc cốt ghi tâm.Mỗi lần nhắc đến Tô Nguyệt Vân, dù bàn tay hắn dính đầy máu tanh cũng khẽ nhẹ nhàng cười nhớ lại khi thực hiện nhiệm vụ Hắc Dạ, một lần sơ sót bị truy đuổi liền va vào Tô Nguyệt Vân cũng nhờ đó mà trốn thoát từ đó hắn luôn khắc ghi cái tên Tô Nguyệt Vân trong tim mình, cũng nhận định cô là Dạ phu nhân đời thứ 10.

Hắn đứng dậy vẫn một mặt lạnh lùng, tiếng vào sau chiếc xe Bugatti La Voatio Noire nhìn từ trong ra ngoài, ánh mắt vẫn không biểu hiện chút cảm giác gì.Quả thực nước A ngày càng thịnh vượng không hổ là nước giàu nhất thế giới về kinh tế , chính trị và quân sự,đây cũng là niềm kiêu hãnh của hắn vì một tay hắn biến nước A thành đế quốc thâu tóm các nước còn lại.

Đột nhiên chiếc xe bị phanh gấp ,hắn nhíu mày nhìn tài xế Lý khẽ cúi đầu cung kính có chút sợ sệt:

-Chủ tịch…trên đường cao tốc vắng vẻ này đột nhiên…xuất hiện một cái xe đẩy bé gái ước chừng 5 tuổi , ngũ quan của nó rất tinh xảo…nhìn như búp bê vậy!

Dạ Tinh Húc suy nghĩ, mĩ quan khẽ cười nhẹ, khoé môi cong lên một độ cong hoàn chỉnh có lẽ hắn cũng không biết đôi mắt đang đầy ý cười.Tài xế Lý mở xe, hắn bước xuống, tiến lại gần quan sát đứa bé, lại khiến hắn vô cùng kinh diễm , làn da trắng muốt không một vết bẩn, mềm mại, đôi môi chúm chím đỏ mọng xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, mang một màu sắc rất lạ lẫm chỉ có số ít người có, một màu bạch kim trầm sáng trong lung linh lại sắc nét như nhìn thấu tâm can hắn mà bên cạnh chiếc nôi có một chiếc khăn tay thêu bằng lụa thượng hạng nhất hiện nay khắc một chữ “Bạch”…Hắn khẽ trầm ngâm rồi quay sang nói:

- Bế đứa bé lên xe…từ nay nó sẽ là con tôi…cũng như theo ý nguyện người cha yêu dấu, không phải muốn có cháu để chơi cùng sao?!

Tài xế Lý lập tức nghe theo , khẽ nhận ra điều khác lạ trên mi mắt chủ nhân của mình, dường như rất khác biệt, ý cười này vô cùng khác biệt ,nếu như mọi lần nụ cười đều vô cùng khắc nghiệt đáng sợ, nhưng nụ cười vừa rồi không phải vô cùng kinh diễm hay sao? Vô cùng hứng thú với vật nhỏ này?Tài xế Lý ngay lập tức nhẹ nhàng bế vật nhỏ vào xe , cô bé chớp mắt vừa khóc một trận lại ngon lành ngủ như thiên sứ, khẽ cưng chiều nựng nhẹ má cô bé lại bị ánh mắt của Dạ Tinh Húc lườm một cái lạnh sống lưng, sợ hãi khẩn trương đưa lại vật nhỏ cho người ngồi phía sau, vội khởi động xe đi.Hắn khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ, thon thon mà đáng yêu của cô bé , cười cười trong sự vui thú rồi nói:

-Đặt tên là Yên Nhiên đi cục bông nhỏ, Dạ Yên Nhiên cứ an yên mà lớn lên ,làm một con búp bê của ta đi.

Rồi nhanh chóng buông mi tâm , nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn không quên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Dạ Yên Nhiên.

Trên dọc đường cao tốc vắng vẻ, một chiếc xe sang trọng lao vun vút , đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là tiếng một cô gái nũng nịu, nhẹ nhàng, giọng như rót mật vào tai:

-Húc…em vừa quay phim về rồi, người ta rất nhớ anh…anh có thể đến đây đón em được không?

Hắn lại để lộ nụ cười hết mực dịu dàng đến khó tin, vỗ về nói:

-Được, đợi anh 5 phút, anh đến đón em về Dạ gia…nhé?

Mọi thứ hắn đều trưng cầu ý kiến Tô Nguyệt Vân đều sủng nịnh hết mực.Trước giờ cô thích làm gì, hắn đều giúp cô, cô muốn làm diễn viên dù không được công nhận bởi đạo diễn, hắn liền phong sát đạo diễn tìm một người khác tạo ra bộ phim riêng cho cô, khiến cô không bao giờ chịu thiệt thòi.Tô Nguyệt Vân vui vẻ ríu rít, giọng nói lại càng êm tai, hôn gió qua bên điện thoại:

-Được nha,người ta chờ anh…đến nhanh một chút!

Hắn tắt máy, lại hạ xuống nụ cười là vẻ mặt bình tĩnh ban nãy rồi phân phó:

-Đưa đứa bé về Dạ gia giao cho bà Lam chăm sóc, hai người vẫn là người tôi tin tưởng nhất, hãy mua thêm đồ cần thiết cho nó…

Rồi hắn rút tấm thẻ đen ra đưa cho tài xế Lý.Tài xế Lý gật đầu tiếp nhận:

-Vâng tôi đã rõ.

Hắn gọi một chiếc xe thể thao đến rồi phóng thật nhanh trên đường để không khiến người thương phải chờ đợi.Đến trước khu chung cư cao cấp mà hắn đã mua cho Tô Nguyệt Vân, nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 31 .Bước đến bên cửa, vừa có tiếng “cạch” đã được một thân ảnh nhỏ bé , mặt hơi nhợt nhạt ôm chấm lấy hắn.Dạ Tinh Húc vui mừng mà cũng lo lắng, sờ lên khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi han:

-Em có ổn không?Có phải rất mệt không?Anh gọi Hạc Hiên đến khám riêng cho em nhé?Em làm việc quá sức rồi , khiến anh không an tâm chút nào, anh nói em ở nhà anh nuôi lại không chịu, để giờ sắc mặt khó coi đến vậy…

Tô Nguyệt Vân thấy Dạ Tinh Húc lo lắng cho mình đến phát điên, liền cảm thấy rất an toàn, cảm động hôn lên môi hắn:

-Em cũng 19 rồi không còn là con nít, em biết tự chăm sóc cho mình mà.Anh đừng lo với cả làm diễn viên là ước mơ cả đời của em, anh chỉ cần là hậu phương vững chắc cho em là được rồi…Em hiện tại rất hạnh phúc…Húc à!

Tô Nguyệt Vân bổ nhào vào lồng ngực hắn, khẽ mân mê cúc áo xa xỉ, dùng nụ cười mị hoặc rồi hôn lên môi hắn, khiến đầu óc Dạ Tinh Húc điên đảo,không kiềm chế được dục vọng trong người, đẩy ngã cô xuống,Một tiếng rên nhẹ nỉ non:

-A…Húc…Em rất yêu anh.

Dạ Tinh Húc Cười đôi môi lướt nhẹ lên gáy lên người Tô Nguyệt Vân, lưu luyến không rời:

- Tôi cũng yêu em… rên to một chút tôi rất thích nghe giọng em…rất…yêu kiều…

Hắn dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ xâm chiếm khiến Nguyệt Vân vui sướng như điên , đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ám muội, đầy mùi huyễn dục ,đầu dây bên kia khẽ hắng giọng:

- về ngay lập tức….ta muốn hỏi con lấy đâu ra đứa bé này?!

Hắn nhíu mày quên mất là mình vừa nhặt một đứa bé về, Tô Nguyệt Vân vì đang dây dưa mà bị hắn buông ra nên cảm giác trống vắng, nũng nịu.Dạ Tinh Húc mặc lại đồ cho Tô Nguyệt Vân xong rồi trực tiếp kéo cô lên xe.Nghe hắn kể về đứa bé với nét mặt như bắt được bảo bối, cô nhíu mày, thâm trầm theo thói quen đưa tay lên miệng cắn , ánh mắt có chút kỳ quái.Dường như cảm thấy có chút uy áp bị đe doạ về địa vị đến từ đứa bé mới được nhặt về của hắn.Nên lúc Dạ Tinh Húc nhìn sang cô kể về đứa bé như búp bê đó, Tô Nguyệt Vân vẫn duy trì nụ cười yếu ớt.

Đến trước cửa biệt thự Dạ gia, hắn như thường cũng lạ thường bước đi thật nhanh, để lại Nguyệt Vân chạy theo sau.Một thân ảnh một nam một nữ trung niên hết sức đẹp lão, đang ngồi cạnh một đứa bé y hệt như một con búp bê sứ, trắng đến phát sáng, mái tóc xoăn tự nhiên đen dài tôn lên đôi mắt to tròn màu bạch kim, xinh đẹp đến không thể thốt lên lời đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô bé thấy hắn liền chạy thật nhanh lại ,ôm chầm lấy chân hắn cười tươi như một đoá hoa sơn trà:

-Cha…cha!

Dạ Tinh Húc có chút sững sờ, khi con bé mở mắt mới nhìn thấy hắn một lần liên gọi “cha”, nhưng nghe từ “cha” phát ra từ miệng con bé cảm giác cũng thật sảng khoái đi.Mà bên cạnh Tô Nguyệt Vân nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt đầy bất ngờ, ngũ quan đứa bé 5 tuổi lại vô cùng sắc sảo, đôi mắt như hút hồn người khác dường như nhìn vào đó là một hồ nước trong veo cũng như bầu trời rộng lớn không biết cao sâu đến nhường nào, Tô Nguyệt Vân bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay có khi nào điều cô ta lo lắng nhất đã đến…cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Yên Nhiên, cô bé thấy hoảng loạn lùi ra sau người Dạ Tinh Húc,Tô Nguyệt Vân lúc này nhận ra mình biểu hiện quá rõ liền khẽ cười:

-Chào em,chị là vị hôn thê của người em gọi là “cha” này…Em tên là gì?

Dạ Yên Nhiên im lặng quan sát rồi ôm càng chặt lấy chân dài của Dạ Tinh Húc , Dạ Tinh Húc không biểu hiền gì sau đó cũng thuận theo, môi bạc nhếch nhẹ:

-Dạ Yên Nhiên.

Dạ Nghiệp Hoàn cùng Tiêu Tĩnh Lệ nhìn nhau , ánh mắt khó hiểu rồi tiến lại phía hắn hỏi:

-Rốt cuộc đây là chuyện gì?Con nói đi…Đứa bé đó có màu mắt rất đặc trưng…ta không nhớ rõ…nhưng màu mắt đó là của một đại gia tộc thuần tuý…chắc chắn không phải bình thường.Con hiểu ý ta chứ…trả đứa bé đó về…ngay lập tức!

Dạ Tinh Húc nhíu mày, hắn sẽ không trả đứa bé về huống hồ đứa bé xinh đẹp như búp bê vậy , làm một món đồ chơi cũng rất thú vị:

-Nhặt được đứa bé trên đường, không phải hai người muốn có cháu chơi cùng sao?”

Dạ Nghiệp Hoàn khẽ chau mi tâm:

-Không phải con rất ghét trẻ con? càng có tình người để nhận nuôi đứa bé không rõ lai lịch?Một kẻ như con khiến ta bất ngờ đấy.

Quả thật lần này Dạ Tinh Húc khiến ông vô cùng rối bởi, rõ ràng đứa con trai này ông hiểu rất rõ, từ bé đã cao ngạo, lạnh lùng đến chính ông cũng khó hiểu tại sao mình lại sinh ra đứa bé ngạo mạn như vậy, rõ ràng ông và vợ mình không có bất kì ai tính tình giống hắn, từ nhỏ đã tự học tự chơi, am hiểu tường tận mọi thứ, khiến ông cũng đầy lo lắng, hắn vốn rất máu lạnh vô tình , càng không thích trẻ con , từ trước đến giờ chỉ xem mẹ mình như mạng , hết mực hiếu thuận ông cũng yên lòng chỉ là…nhìn ánh mắt đứa con này đối với đứa bé, ông cảm thấy sau này chắc chắn có người dạy dỗ đứa con ương bướng của mình rồi.Nhưng có lẽ điều mà ông bận tâm hơn cả, chính là lai lịch bất minh của đứa bé, chiếc khăn tay độc nhất chỉ có một chiếc trên thế giới thêu một chữ”Bạch” , quần áo trên người đều vô cùng sang trọng, đắt tiền…nhất là đôi mắt đặc trưng đó…ông đã không còn nhớ hay là do đại gia tộc đó giữ quá kín…:

-Lên thư phòng …ta có chuyện riêng cần nói.

Tiêu Tĩnh Lệ cũng như chồng mình đầy băn khoăn về chiếc khăn tay của đứa bé, bà cũng từ hào môn gia thế bước đến, thiên kim Tiêu gia chắc hẳn cũng hiểu được gì đó, chỉ là chồng bà đã cho người điều tra, gia tộc đó quá kín không để lộ bất kì thông tin nào:

-Con còn nhớ gì trước khi về đây không?…

Dạ Yên Nhiên đáng yêu, xinh đẹp khe khẽ liếc nhìn Tô Nguyệt Vân cùng Tiêu Tĩnh Lệ:

-Con không…bà nội!

Tiêu Tĩnh Lệ cùng vì tiếng “bà nội” này mà lòng mềm nhũn như bún, ôm Dạ Yên Nhiên vào lòng , xoa đầu yêu thương.Mà Tô Nguyệt Vân đôi mắt sâu thăm thẳm, áp lực lên đầu ngón tay cắn mạnh, cô nhíu mày đầy tính toán lo lắng…rồi nhanh chóng đi theo sau, sửa lại nụ cười vuốt ve Dạ Yên Nhiên.