Chương 2
Dạ Nghiệp Hoàn thâm trầm nhìn hắn, hắng giọng đầy ý tứ nói:
-Con bao giờ định kết hôn với cô gái kia?Công bố khắp nơi cô gái tên Nguyệt Vân kia là vị hôn thê mà cũng không tính kết hôn?Còn nhận nuôi một đứa bé về nữa?
Dạ Tinh Húc hiểu ý ông già nhà mình, năm lần bảy lượt lúc nào cũng giáo huấn hắn về điều này:
-Chưa đến lúc ,con yêu Nguyệt Vân …chỉ là chưa thích hợp,đang còn quá sớm!
Dạ Nghiệp Hoàn khẽ cười, nụ cười giống hệt hắn chỉ là điểm một vài nếp nhăn mờ nhạt, có mưu mô, có tinh mãnh:
-Con chính là không nhận ra mình, con vốn không yêu cô ta ,nếu yêu cô ta tại sao ba năm rồi vẫn không chịu cưới, cho cô ta danh phận? Ta là cha con ta hiểu tâm tư của con, đừng làm tốn thời gian của mình cũng như tương lai của người khác…bỏ đi…ta có thể giúp con tìm một cô gái khác kết hôn…ta vốn thấy cô gái tên Nguyệt Vân đó không thuận mắt!
Hắn nhướn mày kiếm, khó chịu rồi đứng dậy, hắn là người vốn không có cảm xúc, hắn dù có bị dao cứa qua tay đến đứt lìa cũng không hề nhíu một chút chân mày , tâm tư như thế nào hắn đều tự mình định đoạt:
-Thôi đi ông già… con chưa cưới cô ấy bởi vì nếu cưới cô ấy bây giờ, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.Không nói nữa, con mệt lên phòng nghỉ đây.
Hắn nước ra đến cửa rồi khựng lại , quay đầu nói:
-Ông già…đừng có hỏi lung tung về đứa bé kia!Nó bây giờ là con con…
Rồi đóng “sầm “cửa lại, Dạ Nghiệp Hoàn chép miệng định nói lại thôi, ông biết tình đứa con trai này của mình ,ngang tàn ,máu lạnh hơn mình hồi trẻ rất nhiều, hắn cái gì cũng biết có lẽ chỉ là chưa biết yêu đi.Ông lắc đầu rồi đi xuống cầu thang, nhìn đứa bé đang ngồi gọn trong lòng vợ mình mà sâu xa cười, nếu đúng như ông dự đoán, đứa bé này sẽ thay đổi cả một tương lai của Dạ Tinh Húc, nhưng ông cũng không thể không tò mò.
Tô Nguyệt Vân thấy khuôn mặt đầy nuông chiều của bà Dạ , liền lại lấy lòng:
-Mẹ…để con bế cô bé cho…
Tiêu Tĩnh Lệ nhíu mày, trước giờ bà vốn không ưa cô ta, đều thuộc kiểu bò lên giường để lấy lòng đàn ông, nụ cười giả tạo của Tô Nguyệt Vân khiến bà chán ghét:
-Ai là mẹ cô?
Tô Nguyệt Vân đưa tay ôm lấy eo Dạ Yên Nhiên, vì câu nói của bà Dạ mà tay nắm chặt bóp đến eo của Dạ Yên Nhiên khiến cô bé đau đớn, làn da mỏng nhói, cô bé la lên:
-Đau…cô ơi…đau đó!
Bà Dạ nhìn Tô Nguyệt Vân với ánh mắt đầy chán trường, đẩy tay cô ta ra, Tô Nguyệt Vân biết mình đã làm hớ , vội xoa đầu Yên Nhiên:
-Cô xin lỗi, tay cô đột nhiên bị bệnh cũ tái phát , không kiểm soát được hành động của mình…Bác gái để con bế Nhiên nhi cho…dù sao sau này cũng thành người một nhà…
Dạ Yên Nhiên dù mới 5 tuổi nhưng rất biết nhìn người, cô bé cảm thấy không thích Tô Nguyệt Vân nên khăng khăng nằm trong lòng bà Dạ, làm nũng vô cùng đáng yêu khiến khuôn mặt bà Dạ dãn ra rất nhiều, trìu mến mà vuốt má:
-Con…đúng thật là tinh ranh!Tôi bế được…sức khoẻ tôi vẫn còn tốt lắm…
Trong khuôn viên Dạ gia, một cô né năm tuổi đang ngồi trên xích đu, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đời gặp cha:
-Bác lý có muốn gặp cha…muốn cha cơ.
Tài xế Lý tỏ vẻ mặt vô cùng cưng chiều tiểu thư nhỏ tuổi, khẽ cười trong khó xử:
-Tiểu thư, thiếu gia rất bận không có thời gian chơi cùng với người, hay người đi tìm BenBen nhé, nó vừa mới được tắm xong đấy.
Dạ Yên Nhiên nghe thấy nhắc đến chú chó cưng liền vui vẻ nhảy xuống dưới, cười đến tít cả mắt lộ ra một núm đồng xu nho nhỏ rất xinh xắn chạy thật nhanh vào sảnh:
-Dạ!
Tài xế Lý thấy cô nhảy xuống, chạy như bay, hốt hoảng mà thốt lên:
- Ôi tiểu thư của tôi, cô chạy chậm chút, ngã thì sao?!
Dạ Yên Nhiên cười khì khì vuốt vẻ đầu BenBen, rồi mặt lại ỉu xìu:
-BenBen cha có phải không yêu thương ta không? Sao không thèm gặp ta…đã 2 tháng không có gặp cha rồi đó…
BenBen liếm mặt cô bé như đang an ủi, chợt có tiếng động cơ xe “kít” một tiếng dài tiến vào bên trong biệt thự Dạ gia, chiếc xe yêu thích của Dạ Tinh Húc, hắn bước xuống , ôm trong lòng là Tô Nguyệt Vân, vẻ mặt cô ta đỏ ửng, thở hổn hển, Dạ Yên nhiên có chút khó hiểu nhưng rồi dồn sự chú ý đến người cha của mình, tươi rói mà gọi:
-Cha…cha…người về rồi!
Hắn liếc nhìn cô bé một cái rồi nhàn nhạt đáp, trong câu nói không có bất kì cảm xúc nhớ thương gì:
-Ừ!
Rồi hắn bế Tô Nguyệt Vân lên phòng, không thèm liếc nhìn Dạ Yên Nhiên dù một cái. Cô bé hơi thất thần ,mắt đột nhiên long lanh , lại nhìn sang BenBen bên cạnh, nhỏ tiếng uỷ khuất nói:
-Ba đúng là không cần ta nữa rồi BenBen…
Cô bé muốn khóc nhưng lại cố kìm lại tiếng thút thít, vì vú nuôi Lam có nói ,cha ghét tiếng ồn ,ghét bị làm phiền cho nên cô bé hứa làm đứa trẻ ngoan, nghe lời người lớn, không làm phiền ba ba cùng dì kia yêu đương.Dạ Yên Nhiên ấm ức khóc không thành tiếng, quệt quệt mũi rồi chạy nhanh ra vườn hoa được trồng bởi nhà làm vườn nổi tiếng của nước B,cô bé xinh đẹp như một con búp bê sống với mái tóc xoăn dài đang ngồi giữa vườn hoa khiến người làm ở đấy có chút không tin nổi khung cảnh đấy là thật, nếu nói ban ngày mặt trời là thứ chiếu sáng nhất, ban đêm lại có mặt trăng và sao chiếu rọi thì ở đây cô bé là một bảo vật mê người đang soi rọi cả không gian, khiến không gian như sáng bừng lạ thường.Trên phòng Dạ Tinh Húc đầy tiếng rên yêu kiều của người phụ nữ, động tình hết mực, hắn khẽ gầm một tiếng rồi phun chất trắng tinh vào bên trong người phụ nữ, rồi lại đẩy cô tiếp tục tựa vào cửa kính lớn hướng ra vườn hoa, từ trên nhìn xuống thấy ngay luồng sáng lấp lánh phát ra từ người Dạ Yên Nhiên có lẽ do làn da trắng muốt không tì vết đấy, hắn ngẩn người ngũ quan đấy đúng thật vô thực, cảm giác không nhiễm bụi trần, hai má xinh xinh hồng hồng khiến người khác muốn cắn vào, nếu để so sánh có lẽ đây là đứa bé xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Hắn trầm ngâm sừng động tác khiến Tô Nguyệt Vân khó hiểu bèn theo ánh mắt nhìn xuống, đôi mắt cau lại đầy ghét bỏ , theo thói quen cắn cắn ngón tay rồi lại nhẹ nhàng nỉ non:
-Anh mà không để ý…đến người ta…là người ta giận thiệt đó…a…ưm…a…
Dạ Tinh Húc thu hồi tầm mắt, ôm lấy Tô Nguyệt Vân bế cô lên giường, dịu dàng nói:
-Mặc quần áo vào đi,anh ôm em ngủ.
Tô Nguyệt Vân đang được động thân sướng như điên , chỉ vì Dạ Yên Nhiên mà dừng lại khiến cô ta hận đến chết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời bởi cô ta biết rõ người trong bức ảnh Dạ Tinh Húc luôn mang theo bên người là ai…cô ta đi đến bước này càng không thể sai xót,khó khăn lắm người phụ nữ kia mới biến mất, trước hết bất kỳ ai cũng không phải đối thủ cản trở cô ta đi…nhưng nhìn đứa bé Dạ Yên Nhiên , lòng lại dấy lên đầy lo lắng:
-Được a!
Cứ như thế đến trưa, hắn và Tô Nguyệt Vân mới rời giường, hắn sai bảo:
-Quản gia Lâm, ông cho mời tiểu thư đến dùng bữa cùng tôi.
Dạ Yên Nhiên nghe được gặp người cha kia, đôi mắt bạch kim sáng rực vui vẻ chạy thật nhanh đến phòng ăn, thấy một cái bàn dài rộng ở giữa có Dạ Tinh Húc cùng Tô Nguyệt Vân đang ngồi trên đùi hắn, Dạ Yên Nhiên khẽ ngậm ngùi, giảm tốc độ lại , chầm chậm từng bước tiến về phía ghế cách xa.Dạ Tinh Húc thấy vậy liền có chút khó chịu, lạnh lùng nói:
-Còn làm gì, nhanh chân lại ăn.
Dạ Yên Nhiên gật đầu,ngồi vào chiếc ghế cách xa cả đoạn, hắn lại càng nhíu mày mất hứng:
-Sao?Sợ ta?
Dạ Yên Nhiên khẽ cúi, lắc đầu lia lịa, hắn lại hỏi tiếp:
-Thế sao?
Dạ Yên Nhiên khẽ liếc sang nhìn Tô Nguyệt Vân rồi lại tới Dạ Tinh Húc:
-Để dì…và ba ba được thoải mái a!
Hắn khẽ cười, cũng thật thoải mái, bảo bối trên tay hắn thật thông minh cũng thật biết điều, hắn rất hài lòng:
-Được rồi, ăn đi.Quản gia Lâm ngày mai thuê riêng giáo sư về dạy cho con bé, bất kể kiến thức thứ gì trên đời, con bé đều phải hơn người.
Quản gia Lâm cúi đầy cung kính, lúc này Dạ Yên Nhiên suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
-Còn…còn có thể học võ?
Hắn hơi nhíu mày đầy bất ngờ, con búp bê của hắn nhìn yếu đuối , mong mảnh như vậy, cư nhiên đòi học võ,quả là sau này chính hắn phải kinh hỉ nhiều hơn rồi:
-Vì?
Dạ Yên Nhiên lí nhí, hai tay chỉ vào nhau mà cất lên giọng nói thanh mát, trong veo, ngọt ngào:
-Bảo vệ…bảo vệ người thân!
Dạ Tinh Húc sảng khoái gật đầu, cô bé vui mừng thể hiện rõ trên ánh mắt cười đến chói lọi,mà người làm bên cạnh cũng vì thế mà đầy bất ngờ dường như nhận rõ sự cưng chiều là thật.Sau đó, hắn lại an an tĩnh tĩnh gắp đồ ăn cho Tô Nguyệt Vân, ánh mắt yêu chiều không nói dối, ánh mắt dịu dàng như ngắm nhìn bảo vật vô giá.Nương theo ánh mắt, Dạ Yên Nhiên nhìn có lẽ đó là yêu , mà người phụ nữ nhìn yếu ớt trong lòng Dạ Tinh Húc sau này có lẽ là…mẹ cô bé đi…cảm giác trong lòng không mấy dễ chịu , có chút ghen tị với ngọt ngào mà người cha trên danh nghĩa dành cho Tô Nguyệt Vân, bởi thế cô không thể lại gần cũng như trở nên là người thân thiết với người cha đó nhất, muốn ôm một cái, muốn thơm má cha một cái cũng không thể…nghĩ thế Dạ Yên Nhiên lại khẽ trĩu ánh mắt đầy tủi thân…