Chương
Cài đặt

Chương 3

Dạ Yên Nhiên cũng như thế yên yên tĩnh tĩnh sống tại Dạ gia đến 10 tuổi, lớn lên tại Dạ gia trong vòng tay bao bọc của Dạ Tinh Húc, cũng nhận được sự yêu thương cưng chiều của ông bà Dạ.Nói là “vòng tay bao bọc” thì không sai nhưng quả thật chính cô bé cũng biết hắn chính như một thú săn nắm giữ con mồi thật chặt, đến một khe hở cũng không thể lọt ra, một chút tin tức, hình ảnh về cô tại Dạ gia đều không tồn tại, từ lúc 5 tuổi đến 10 tuổi, Dạ Yên Nhiên đều chưa từng bước chân ra giỏi Dạ gia tộc, cô như một con búp bê sứ bị đặt an vị trong chiếc lồng kính xa hoa bậc nhất, cũng đầy cô đơn…Dạ Tinh Húc một chút cũng không để lại tăm tích, hắn không trở về từ khi cô lên 6 , một câu hỏi thăm cũng không có, cô cứ nghĩ hắn cứ như vậy quên sự tồn tại của đứa con này rồi.Cô biết hắn nhận nuôi cô, cũng biết hắn xem cô như búp bê sống, một bảo vật của riêng mình , người bình thường đều biết tại sao người thông minh như cô lại không biết?Cô năm lần bảy lượt xin hắn được học tại trường cùng bạn cùng bè, hắn cư nhiên một phát đánh gãy ý niệm của cô, tiếng ác ma truyền qua điện thoại khiến cô bé 7 tuổi khẽ run rẩy:”Nhiên nhi của ta…con hư rồi?!”

Dạ Yên Nhiên cũng mới 7 tuổi thậm chí giờ cô 10 tuổi cũng chỉ là đứa bé, cũng cần đến tình yêu thương của cha,cô từ năm hắn nhặt cô về liền coi hắn là người thân thích nhất, cũng coi sự khống chế của hắn với cô là hành động bảo vệ yêu thương, cũng coi lời nói của hắn là ý trời đã định, lập tức không cần một cái nháy mắt cũng nghe lời.Dạ Yên Nhiên nghĩ chỉ như vậy người cha đấy mới về một chút, liếc mắt một chút nhìn qua cô- đứa con gái được hắn nhặt về nuôi. Quả thật , cô được hắn dưỡng rất tốt, 10 tuổi đã tinh thông 10 thứ ngôn ngữ, võ thuật, kiếm thuật đều biết, quản lý chính trị, kinh tế đều được dạy rất kĩ càng,nhưng Dạ Yên Nhiên không phải vì được bao bọc quá kĩ càng mà yếu đuôi thậm chí cô biểu hiện rất rõ ràng chính kiến của bản thân, cứng đầu cũng quyết đoán.Mà điểm đáng nói ở đây chính là 5 năm trôi qua, Dạ Yên Nhiên càng trổ hoa đến mức xinh đẹp, khuôn mặt của cô bé 10 tuổi phấn nộn lại quá sắc sảo, mê người, đôi mắt to tròn như có đuôi cứa vào tim người đối diện, làn da ngày càng trắng sáng đến như tinh thể,tất cả người làm Dạ gia trừ vú Lam và quản gia Lâm, ai nấy cũng đều thấy tò mò về cô như một con búp bê sứ , một bảo vật trong tay Dạ Tinh Húc.Mà bất kể người làm nam nào chỉ cần từ xa khẽ liếc cô một cái, ngày hôm sau Dạ Yên Nhiên đã không còn thấy người đó xuất hiện tại khuôn viên Dạ gia nữa, cô không biết hay phải nói rằng cô không muốn biết cũng chẳng để tâm sự biến mất của họ, bởi Dạ Tinh Húc đã dặn cô rằng:”Con gái của hắn đừng nên xen vào chuyện không phải của mình.”Vì thế Dạ Yên Nhiên coi sự biến mất của những người làm nam đó là điều không liên quan đến mình.Dạ Tinh Húc không trở về nhưng mọi nhất cử nhất động của cô , hắn đều nắm rõ, dường như cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn vậy.Vì thế cô càng lạnh lùng với mọi người xung quanh, sự lạnh nhạt y hệt hắn lại cũng là điểm thu hút của Dạ Yên Nhiên.Nhưng cô vẫn rất ngây thơ, luôn miệng hỏi vú Lam:

-Vú nuôi,khi nào cha về?

Vú Lam đầy khó xử, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô mà vỗ về:

-Chủ tịch rất bận tiểu thư nhưng ngài ấy luôn quan tâm người…

5 năm sau, một đôi chân tuyệt mĩ không tì vết đặt xuống từ chiếc Roll-Royces phiên bản giới hạn , sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhỏ bé ló ra , làn da trắng tựa tuyết, hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng đang chúm chím, mái tóc xoăn dài đến thắt lưng màu đen xoã xuống như làn sóng , đôi mắt là điểm nhấn đặc biệt nhất bởi to tròn cùng màu mắt đầy mị hoặc màu bạch kim trầm,cô không quá cao nhưng đôi chân dài đẹp đẽ khiến dáng người 1m68 của cô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết trong đoàn người đông đúc.Dạ Yên Nhiên tròn 15 tuổi đẹp đẽ đến độc lòng chúng sinh, khuôn mặt như hoa trăng, để nói đến vẻ đẹp tuổi trăng tròn phải ví như một con búp bê được tạc thật kĩ từ sứ, vẻ đẹp đến mức tưởng không có thật trên đời.Cô bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người, vẻ đẹp thậm chí đã từng được người Dạ gia so sánh hơn thua với tứ đại mỹ nhân, mà cô cũng chỉ cười trừ, khẽ vuốt mái tóc, cô khó khăn lắm mới xin Dạ Tinh Húc cho cô đi học bên ngoài, cũng khó khăn lắm từ năm 10 tuổi có người bạn thân là Phó Chu Mẫn, người bạn tiếp xúc với cô trước giờ chỉ có con gái, hay nói lừ chỉ có Mẫn Mẫn.Bởi chính cô biết, con trai, bạn trai đều không dám tiếp cận cô hay cô chính là không dám dây dưa quá sâu thậm chí một cái liếc mắt,cô nhớ cách đây không lâu khi cô mới gần 15 tuổi, trong biệt thự Dạ gia, trước căn phòng mà trước nay cô không được phép bước vào ấy đầy vết máu, mùi máu tanh nồng nặc thu hút bước chân cô tiến lại gần căn phòng, cô sợ hãi đến nỗi không thốt ra lời lại bất ngờ hơn khi nghe ngóng được người đàn ông đó đã chết, người đàn ông mới được đến làm tại Dạ gia chỉ không may chạm lướt qua cô như chuồn chuồn gặp gió, cư nhiên chết một cách oan uổng , đau đớn,cô biết người đàn ông mới đến đó đều nhìn cô, có vẻ kinh diễm mới nhan sắc của cô, cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vậy mà lại chết đau đớn như vậy.Mà vú Lam biết được cô biết liền kéo cô lại, nói một cách sợ hãi , e dè:

-Tiểu thư, tuyệt đối không được lại gần người đàn ông nào ngoài chủ tịch!

Dạ Yên Nhiên khé vén mái tóc, lộ ra góc nghiêng hoàn mĩ, tựa búp bê trong lồng kính mà chủ nhân nào sở hữu đều không dám buông ra.Xung quanh đầy là tiếng bàn tán đến mơ hồ:

“Đó có phải là con gái độc nhất của Dạ gia không?”

“Quá kinh diễm rồi,nhìn thật sự phát sáng đó tớ là con gái còn thấy thích mê.”

“Xinh đẹp đến vô thực luôn đấy, khó tin quá rồi.”

“Nghe nói là con gái cưng của Dạ gia đó, xung quanh đều có vệ sĩ ẩn thân…ngậm thìa vàng thật đó….đẹp hơn cả diễn viên nữa.”

Cô bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, cô biết điều khiến cô nổi bật là gì, đôi chân thon dài bước đi vào ngôi trường dành riêng cho gia tộc lớn, cô mặc bộ váy đồng phục không mấy vừa vặn mà còn hơi rộng nhưng lại không dìm đi thân hình cô, ngược lại còn nổi bật hơn bao giờ hết, cặp đào căng mọng dù mới 15 , eo thon thân hình đồng hồ cát khiến cô tự tin hơn bao giờ hết. Đưa mắt ra xa, Dạ Yên Nhiên khẽ nhoẻn nụ cười mê hoặc:

-Mẫn Mẫn…tớ ở đây.

Nụ cười đột nhiên lộ ra trên khuôn mặt bình thường đều lạnh lùng , thanh tĩnh khiến cho mọi người tại toà A của học viện đều hít thở không thông, tim như chết đi rồi sống lại.Dạ Yên Nhiên chạy lại ôm chầm lấy Phó Chu Mẫn, Phó gia đại tiểu thư, hai người các cô được mệnh danh là thiên tài học viện, cũng là hoa khôi của cả nước A, những giải hoá học, kinh tế, đàn hát…tất cả mọi thứ họ đều tinh thông, đạt giải cao nhất cho cả hoàng thành đất nước A, là hai tường thành tài sắc vẹn toàn đáng tự hào của họ cũng như là một trong những biểu tượng của vẻ đẹp trên thế giới.

Phó Chu Mẫn cốc nhẹ đầu cô mà sủng nịnh:

-Ai nha…con bé ngốc, như một đứa bé 5 tuổi vậy…vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy của cậu đâu rồi hả?hả?

Dạ Yên Nhiên cọ cọ vào lòng Phó Chu Mẫn, mái tóc nâu hạt dẻ thẳng dài được cài thêm chiếc băng đô màu trắng xinh xắn , đáng yêu:

- Ưm…thấy cậu liền quên mất rồi nha!Hôm qua cậu hứa dẫn tớ đi ăn kem ở Grand Land đó nhé , đừng có mà chơi bài chuồn nuốt lời!

Dạ Yên Nhiên khoanh tay nhìn Phó Chu Mẫn, rồi khúc khích cưới lại ôm chầm lấy cánh tay cô , tiến vào lớp học thực hành, hai người họ căn bản chính là học tại lớp vip, mọi lớp họ học đều là con nhà quyền quý nhất, chính là chỉ có 5 người, ở tại phòng tổng thống của trường, nên điều hiển nhiên giờ giấc cũng không giống học sinh thường khác.Mà trong phòng học khi hai người bước vào là mảng hít thở không thông, một nam sinh nhìn như tiểu bạch thỏ tiến lại:

-Hai các cậu…giờ về rảnh chứ?

Rồi hắn gãi gãi tai, mặt đỏ ửng khẽ cúi đầu, Phó Chu Mẫn tinh ý nhìn , hích vào vai Dạ Yên Nhiên mà cô lại không hay để ý, cũng không biết cậu nam sinh kia có ý gì:

-Hả?Sao hả?Mẫn Mẫn, cậu đừng có chơi bài chuồn nha, rõ ràng cậu đã hứa dẫn tớ đi ăn…còn định đi với người khác?

Nam sinh thấy ý lạnh từ mắt Dạ Yên Nhiên, liền ngại ngùng quay mặt về chỗ ngồi mà lúc này Phó Chu Mẫn vỗ trán chán trường, cau mày nhìn cô:

-Cậu đúng là không hiểu tình ý mà…thật là ngốc, đại ngốc tử!Cậu…cậu…làm mình tức chết…Nhìn như vậy không rõ hả,cậu ta chính là muốn rủ cậu đi chơi đó!Cậu cư nhiên dội cho người ta gáo nước lạnh…dù gì cũng là đại thiếu gia của Lâm gia mà…lại bị tiểu yêu tinh này chán ghét!

Dạ Yên Nhiên biểu tình khó hiểu, mặt búp bê khiến Phó Chu Mẫn phải cưng nựng chiếc má mềm:

-Tớ còn không hiểu nha…Không phải nam sinh mọi lần đến đều nói với tớ như vậy sao?

Phó Chu Mẫn tức giận phồng má trợn mắt mà khoanh tay :

-Dạ Yên Nhiên…cậu đúng là không hiểu phong tình…đồ…đồ đại ngốc. Đó là người ta đang theo đuổi cậu…cậu hiểu không hả?

Nghe vậy, Dạ Yên Nhiên lại điềm đạm liếc nhìn nam sinh đang thất vọng kia, rồi mở thiết bị để tiến hành thực hành:

-Cậu cũng biết đấy…lão cha nhà tớ…cấm tớ yêu, nói 15 tuổi còn quá nhỏ,cũng cấm tớ lại gần nam sinh, làm sao tớ hiểu tình ý là gì chứ?

Phó Chu Mẫn thở dài, cô biết chứ Dạ Tinh Húc là chiến thần trên thương trường, ở nước A Dạ gia là đứng đầu, là đại gia tộc trên thế giới, cư nhiên bảo vệ con gái quá mức là chuyện bình thường,nhưng Phó Chu Mẫn vẫn luôn cảm thấy Dạ Tinh Húc vô cùng đáng sợ, cả hoàng thành đều sợ hãi hắn, cô cư nhiên cũng biết năm chuẩn bị sang 15 đó của Dạ Yên Nhiên đã thấy gì, nhắc đến cảnh máu me mà Dạ Yên Nhiên kể, Phó Chu Mẫn không khỏi run rẩy:

-Dạ Tinh Húc…ông ta…cha cậu cũng quá đáng sợ rồi…như vậy đến năm nay không phải giam lỏng cậu sao?Còn nữa…không cho tiếc xúc với nam sinh…cũng phải nói là quá mức rồi đó!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.