Chương 4
Dạ Yên Nhiên bây giờ còn cảm thấy sự kiểm soát của Dạ Tinh Húc là quá bình thường, vốn còn nghĩ là do hắn bảo vệ cô quá mức mà cũng bỏ ngoài tai lời than thở của Phó Chu Mẫn, rồi trải qua tiết học như bình thường.Vừa đúng lúc tiếng chuông reo cũng là lúc họ hoàn thành thực nghiệm, Dạ Yên Nhiên ngay lập tức cởi bỏ áo khoác trắng bên ngoài, thả nhẹ mái tóc đang búi xuống rồi ôm lấy tay Phó Chu Mẫn nhanh chóng đi ra ngoài mà cậu con trai ban này Lâm Thế Thành còn đang mải nhìn theo mái tóc của cô từ từ chảy xuống như nước rồi lại khẽ đỏ mặt, liền bị mấy người còn lại trêu chọc, ai trong bọn họ không biết sự bảo bọc của Dạ Tinh Húc đối với Dạ Yên Nhiên chứ, Dạ Tinh Húc chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp trước mặt bọn họ nhưng lại luôn kiểm soát mọi thứ, hắn không để bất kỳ ai đến gần đứa con gái bảo bối của mình nhất là nam nhân.Mà Lâm Thế Thành cũng hết sức ngây thơ , hắn không để ý uy áp của Dạ Tinh Húc hay chính là điếc không sợ súng, càng muốn tiến gần đến với Dạ Yên Nhiên.
Dạ Yên Nhiên lại bày ra bộ dáng không để ý bởi trong mắt cô hiện tại chính là đồ ăn, cô đang thèm ăn, cô luôn muốn ăn kem thật nhiều nhưng luôn bị vú Lam nhắc nhở:”Ăn kem sẽ gây đau họng, giọng nói thanh thoát của tiểu thư, chủ tịch đã dặn không cho tôi để tiểu thư ăn nhiều kem đến thế đâu tiểu thư của tôi ơi…”Vì thế cô rất ấm ức nên nay sẽ làm liều một phen ăn thật đã,cô kéo Phó Chu Mẫn ra cổng trường mà tài xế Lý đã chờ sẵn, từ lúc cô bắt đầu nhập học bên ngoài, tài xế Lý từ tài xế riêng của Dạ Tinh Húc liền trở thành tài xế riêng của cô, Dạ Yên Nhiên bước lên xe mở cửa kính ra hiệu bằng cách nháy mắt cho Phó Chu Mẫn đang ngồi trên con xe BMW để song song , cô quay lên hào hứng hết sức:
-Tài xế Lý, chú đưa tôi đến Grand Land đi,hôm nay tôi có hẹn với Mẫn Mẫn ở đó, chúng tôi đi mua sắm một chút.
Tài xế Lý toát mồ hôi hột, ông luôn nghe theo căn dặn của Dạ Tinh Húc, đưa đón cô thật chu đáo cẩn thận, bảo vệ “đồ quý” của Dạ Tinh Húc trên tay, không dám trái một lời.Đi theo Dạ Tinh Húc từ lúc hắn mới 10 tuổi, ông càng hiểu rõ con người hắn, quyết đoán, ngang tàn, hắn trong mắt lại coi Dạ Yên Nhiên như vật sở hữu riêng, ông dù có nghe ông Dạ dặn dò hắn nhiều lần để cô được thoải mái ,tự do một chút nhưng Dạ Tinh Húc vốn không muốn như thế, hắn càng không cho phép cô dây dưa với bất kỳ ai.Ông nghĩ nghĩ, 30 phút trước Dạ Tinh Húc trước khi họp hội đồng cũng đã căn dặn ông rất kỹ, giọng nói hắn còn như vang bên tai:”Đưa tiểu thư về luôn, thấy có gì bất thường ở trường, lập tức báo cho tôi.”
-Tiểu thư…nhưng chủ tịch dặn dò, tiểu thư học xong phải về thẳng Dạ gia luôn…
Dạ Yên Nhiên tức giận, dậm chân, chu đôi môi đỏ xinh lên, giả vờ giận dỗi:
-Bác Lý…cho cháu đi một chút đi mà, cha cháu cũng sẽ không biết với lại…ông ấy đã 10 năm không thèm để tâm đến đứa con như cháu rồi, đến nỗi mặt mũi cha cháu như thế nào, cháu còn không nhớ rõ!Liền như vậy muốn quản cháu…mà hiện tại cũng còn rất sớm!
Tài xế Lý lập tức gãi tai, đôi mắt loé lên sợ hãi mà nhắc nhở cô đang như con mèo hoang mà giận dỗi:
-Tiểu thư , người không được nói như vậy…chủ tịch mà nghe được sẽ tức giận, không thể nói bậy.Chủ tịch ở công ty có rất nhiều việc mới không tiện về thăm người, cũng hứa sẽ về thăm người khi rảnh mà.
Dạ Yên Nhiên quay mặt đi mà hờn, lời hứa từ năm cô 5 tuổi ai còn thèm nhớ chứ, cô tựa đầu vào ghế càng cứng đầu hơn nữa, cô vốn ương bướng khó chiều, lần này càng muốn tạo phản , không nghe lời Dạ Tinh Húc…Dù nói là vậy nhưng thật dự như thế nào Dạ Yên Nhiên rõ nhất, chính cô cũng sợ bị phát hiện:
- Bác đưa cháu đến trung tâm thương mại đó đi…Cháu đi với Mẫn Mẫn sẽ an toàn, với cả cháu hứa sẽ về trước 7 giờ tối mà…cha cháu sẽ không biết đâu!
Cô cứng đầu đến nỗi tài xế Lý không có cách nào khuyên nhủ liền chỉ có thể đưa cô đến Grand Land theo ý,vừa lúc xuống Phó Chu Mẫn đang đứng ngay cửa hàng Prada chờ cô, Dạ Yên Nhiên như thế nhanh chóng nhảy xuống xe chạy thật nhanh đến chỗ Phó Chu Mẫn :
-Ui…lâu lắm mới được đi dạo đó , hôm nay sảng khoái chị đây dẫn cậu đi xem quần áo trước, kem cậu liền bao đi…
Phó Chu Mẫn hết nói nổi dáng vẻ tinh ranh của cô, khẽ cốc đầu rồi thuận theo Dạ Yên Nhiên kéo mà vào ngay Prada xem quần áo, cả hai đều đang mặc đồng phục mà mặc như vậy không tiện đi dạo trung tâm chút nào.Dạ Yên Nhiên trước giờ đều thuận theo Dạ Tinh Húc , hắn mua gì mặc nấy, dù không trực tiếp đi mua nhưng hắn đã chọn mẫu cùng size của cô rồi đặt về , những chiếc váy của cô hầu hết đều có màu rất sáng , rất hợp với tính cách năng động của cô, Dạ Tinh Húc ghét nhất là thấy cô mặc những chiếc váy để lộ cơ thể dù chỉ là một chút xương quai xanh, bởi thế những chiếc váy cô có luôn kín cổng cao tường mà hiện tại cô muốn phá cách. Mọi ngày đều mặc những chiếc váy rộng dáng babydolls mà rõ ràng cô biết thậm chí tất cả mọi người biết, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại đầy đặn hình đồng hồ cát mê người của cô rất cuốn hút.Nghĩ vậy mà làm, Dạ Yên Nhiên có chút ớn lạnh rồi cũng lấy ngay chiếc váy màu đen dài trên đầu gối ôm sát vào cơ thể đẹp vô thực của mình, cô khẽ nhìn trong gương quả thật vô cùng đẹp, mái tóc xoăn đen xoã ra càng mê hồn, màu đen dường như càng tôn lên làn da trắng muốt của cô.Lúc này người nhân viên đang thiếu chút nữa đôi mắt không phải của mình mới hoàn hồn tiến lại , hết mực khen ngơi:
-Thật sự rất hợp với cô,đẹp lắm!Vóc dáng như này không đi làm người mẫu thật phí…
Phó Chu Mẫn nghe vậy vừa thay xong bộ váy màu tím trễ vai lộ ra xương quai xanh xinh đẹp , hấp dẫn liền giơ tay ra hiệu hình “like” , ánh mắt long lanh:
-Tiểu bảo bối của tôi…xinh đẹp quá rồi!Đúng là tiểu yêu tinh!
Nghe Phó Chu Mẫn trêu đùa, Dạ Yên Nhiên mới nhoẻn miệng cười, gật đầu lấy chiếc váy rồi cầm theo những bộ còn lại.Cô đưa ra chiếc thẻ đen độc nhất nước A có ký tên của Dạ Tinh Húc khiến mọi nhân viên hít thở không thông, chỉ dám khẽ cầm lấy chiếc thẻ cúi nhẹ đầu quẹt qua tính tiền rồi trả lại:
-Cảm ơn quý khách, mong quý khách hài lòng với sản phẩm.Hẹn gặp lại quý khách!
Cô cùng Phó Chu Mẫn sảng khoái đi ra, cô chắc chắn trừ tiền thẻ sẽ báo trên máy của Dạ Tinh Húc mà cô cũng không mấy quản, hiện tại muốn đi chơi một chút mà lúc này tài xế Lý từ xa nhìn lại, bên cạnh có 4 vệ sĩ được Dạ Tinh Húc cử đến khi nghe ông nói Dạ Yên Nhiên muốn đi dạo trung tâm thương mại, hắn còn dặn ông cẩn thận, đừng trực tiếp xuất hiện Dạ Yên Nhiên sẽ “xù lông nhím”.Mà ngay lúc này đấy, đầu óc tài xế Lý hoang mang, miệng khẽ run:
-Ôi tiểu thư của tôi…người mặc như vậy chủ tịch sẽ giết người nhìn mất….
Nói vậy tay ông lập tức lôi điện thoại gọi cho Dạ Tinh Húc, đầu dây bên kia có vẻ đang cười cợt cùng tiếng thở dốc có lẽ đang trong cơn hoan lạc, nhận điện thoại còn có chút khó chịu, rét lạnh mà gầm:
-Sao?
Tài xế Lý khó khăn nói ra vài chữ, sợ làm mất hứng hắn:
-Chủ tịch…tiểu thư vừa mua váy….
Dạ Tinh Húc thân vẫn động bên trên Tô Nguyệt Vân, cô ta nỉ non gợi tình , càng ôm chặt lấy thân thể cường tráng của Dạ Tinh Húc:
-Húc…ai vậy…chúng ta tiếp tục đi…a…
Dạ Tinh Húc nhàn nhạt đáp, có vẻ hơi mất hứng, giọng nói còn khàn khàn :
-Điều bình thường không phải báo!
Tài xế Lý im lặng nửa ngày không dám nói, thấy hắn càng tức giận liền tắt nhanh máy, hắn cư nhiên đang động tình còn không muốn tiếp quản bất kỳ cái gì đi.Dạ Tinh Húc vuốt nhẹ mái tóc Tô Nguyệt Vân , dịu dàng :
-Tiểu yêu tinh…em rên lớn một chút…nói xem em muốn gì?!
Hắn cười đầy mị hoặc , động thân thật nhanh rồi ép sâu bụng Tô Nguyệt Vân khiến cô ta sướng điên người, nỉ non càng yêu kiều:
-A…Húc…mạnh nữa…nhanh nữa…em sướng quá…Húc…
Lúc này Dạ Yên Nhiên ngồi xuống quán kem mở bên ngoài như chiếc vườn mini, thích thú nếm từng vị một còn vui vẻ đút cho Phó Chu Mẫn:
-Ai da…ngon quá…Mẫn Mẫn cậu là nhất nha!Yêu cậu nhất!
Phó Chu Mẫn bĩu môi trêu chọc, khẽ chạm vào mũi cô:
-Thôi đi tiểu bảo bối…sau này có người yêu lại quên người ta…
Dạ Yên Nhiên tỏ vẻ không thể, hai tay khua loạn:
-Không bao giờ nha…
Phó Chu Mẫn liếc nhìn xung quanh,mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào họ đến ái ngại:
-Nhiên nhi cậu xem…có khi nào trong đám người đang nhìn chằm chằm chúng ta ở đây…lại có người là ý trung nhân của cậu nha!Cũng có thể có người mắt không tròng, gan lớn tiến lại xin số ấy chứ…
Chưa hết Phó Chu Mẫn nhìn cặp ngực đẫy đà của Dạ Yên Nhiên mà cười đến rực rỡ:
-Ai nha…đập vào mắt thật đau!
Dạ Yên Nhiên theo hướng mắt nhìn xuống mà tức xì ra khói , lấy tay che vội:
- Phó Chu Mẫn cậu chết chắc!
Lúc cô đang gõ trán Phó Chu Mẫn thì một cậu trai nhìn rất trẻ trung, ảm đạm lại tuấn mĩ tiến lại, vẻ mặt không trắng không đỏ, khẽ đi từng bước hướng về phía cô , thoạt nhìn là kẻ có tiền, dịu dàng cười toả nắng như ánh mặt trời hướng Dạ Yên Nhiên ôn nhu nói:
-Chào em…Chúng ta có thể làm quen được không?
Dạ Yên Nhiên khó xử nhìn rồi lạnh lùng hích Phó Chu Mẫn cầu cứu, Phó Chu Mẫn đưa mắt hình con dao rồi hướng chàng trai:
-Xin lỗi anh…Nhiên nhi không nói chuyện với người lạ!
Sau đó lập tức quay sang trách than Dạ Yên Nhiên kém cỏi, cậu trai đẹp như vậy nhìn lại rất toả sáng lại bị cô từ chối mà Dạ Yên Nhiên lại nhướn vai như không có gì.Cậu trai khẽ cười trìu mết, thu điện thoại lại:
-Không sao, tôi là hơi đường đột rồi!Xin lỗi em…hẹn gặp lại!
Mà bên đường người đàn ông được vây quanh bởi 2 người phụ nữ vừa như thấy việc hay, lấp tức lấy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc, vui vẻ như thấy hội mà hào hứng chào:
-Húc…cậu đoán xem tớ thấy gì?
Dạ Tinh Húc liên tục bị làm phiền trong cơn dục vọng mà gầm lên lạnh lùng , chết người:
-Cậu muốn chết sao Tần Hạc Hiên?Cậu chê sống đủ rồi?
Tần Hạc Hiên là bạn thân của hắn từ nhỏ cũng chính là bác sĩ tài giỏi top thế giới, làm bác sĩ riêng cho Dạ gia, hắn vẻ ngoài phóng khoáng, tuấn mĩ nên hết sức thu hút phụ nữ.Nghe giọng gầm của Dạ Tinh Húc hắn càng vui vẻ, biết rõ bảo vật như Dạ Yên Nhiên luôn bị Dạ Tinh Húc nắm chặt trong tay không muốn thả, kiểm soát hết thảy mọi thứ , nay lại bị cô gái nhỏ xù lông ngược, Tần Hạc Hiện muốn xem xem Dạ Tinh Húc còn giữ bộ dạng vô cảm nữa hay không:
-Cậu nói xem…tớ thấy ai?