Chương 5
Dạ Tinh Húc không kiên nhẫn, tiếng rên rỉ đều đều vẫn không ngớt làm Tần Hạc Hiên cũng đoán ra hắn đang trong cơn dục vọng với Tô Nguyệt Vân mà giọng nói dù tức giận cũng đều hết thảy bình tĩnh.Ngược lại bây giờ Tần Hạc Hiên muốn xem xem khi nghe hắn nhắc đến cô gái nhỏ kia, Dạ Tinh Húc còn bao nhiêu bình tĩnh đây…Tần Hạc Hiên trái ôm phải ấp, nhìn cô gái đẹp như hoa bên đường đang ăn kem không biết trời đất gì , vô tâm đến nỗi không để ý chàng trai vừa ra làm quen lúc nãy vẫn đang an phận nhìn cô say đắm, hắn công nhận con gái nuôi này của Dạ Tinh Húc xinh đẹp hết phần người khác, mê hoặc như tiểu hồ ly.Dạ Tinh Húc nhỏ vài giọt mồ hôi do hoạt động trên giường:
-Nói mau!Nếu không tôi cúp máy!
-Dạ Yên Nhiên_Tần Hạc Hiên thích thú phun ra vài câu, khiến động tác động thân của Dạ Tinh Húc dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, hắn điểm đạm hỏi:
-Thì sao?Có vấn đề gì với con gái tôi sao?
Tần Hạc Hiên nghe thấy có sự bất bình tĩnh trong giọng nói của Dạ Tinh Húc, hắn thích thú trêu chọc:
-Ừm…cậu nói xem, ngày mai tôi mang sính lễ đến hỏi cưới, gọi cậu một tiếng cha vợ được không?
Dạ Tinh Húc nghe đến đây, không khỏi nghiến chặt răng vào nhau mà quát:
-Shit…chó má…cậu muốn chết sao?Liền lập tức tôi đem cậu chôn sống!
Dạ Tinh Húc mất hứng đứng dậy thả thân thể đang hết sức run rẩy của Tô Nguyệt Vân xuống, ánh mắt rét lạnh đáng sợ mà Tần Hạc Hiên cũng nghe ra mùi thuốc súng, đúng thật đen đủi do cậu nên ai dám động vào cô gái nhỏ kia chứ:
-Được rồi không trêu cậu nữa…nói cho cậu biết bảo bối của cậu nay mặc một chiếc váy khoét ngực rất sâu, bó sát vào người khiến nam nhân trên đường đều túm tụm lại xem đây này…còn có cậu trai trông khá tuấn tú tiến lại làm quen đấy…cậu đoán xem nếu sau này tiểu yêu tinh này mang về cho cậu một đứa con rể lại đòi sống đòi chết bên nhau thì sao đây?
Tần Hạc Hiên xem chuyện vui, bật lên facetime quay về hướng Dạ Yên Nhiên được vây xung quanh toàn nam nhân, hít thở không thông Dạ Tinh Húc như phát điên mà tắt máy lập tực ném đồ đạc trên bàn xuống khiến Tô Nguyệt Vân giật mình:
-Húc sao vậy?
Dạ Tinh Húc đứng dậy , hắn hiện tại muốn phát điên giết người rồi:
-Không có gì, em ngủ đi!
Rồi lấy điện thoại, giọng nói như thú dữ hét lên:
-Con mẹ nó, tài xế Lý tôi nói ông để ý con bé, nhất cử nhất động nói tôi,ông dám để con bé gặp nhiều đàn ông như thế?Còn ăn mặc kiểu gì kia?Lập tức đưa tiểu thư về
,nhanh!Tôi cho ông 10 phút đưa tiểu thư về rồi đến nhận phạt.Khốn kiếp đám thiếu não!
Dạ Tinh Húc không khỏi hết giận, thân thể cường tráng căng phồng, đôi mắt sắc đầy tia máu, giương lên một nụ cười mà ớn lạnh:
-Shit, Dạ Yên Nhiên, dám chọc giận ta,xem ta phạt con như nào!
Mà Dạ Yên Nhiên liên tục hắt xì, oán oán trách trách:
-Ai lại đang mắng sau lưng tớ vậy?
Phó Chu Mẫn véo nhẹ má hồng mịn của cô sau đó kéo cô đứng dậy chuẩn bị đi đến tiếp , mà chiếc bàn bên cạnh Mộ Ảnh Quân dù vừa bị cô từ chối nhưng khuôn mặt giương lên nụ cười hiện rõ nhu mì , vui vẻ miệng khẽ hé nói với người đứng sau:
- Đi điều tra rõ lai lịch của cô ấy…Hoá ra em tên Yên Nhiên, tên rất đẹp, cũng rất đáng yêu…
Được 5 phút chưa đi được bao xa thì Dạ Yên Nhiên chau mày vì bộ dạng run rẩy đầy lo lắng của tài xế Lý, cô nghiêng đầu mất hứng:
-Sao đây, tôi đã nói 7 giờ sẽ về mà.
Tài xế Lý nhận cuộc gọi vừa rồi lại càng thót tim, không chậm trễ mà nhanh chóng khẩn trương đến mang cô về:
-Tiểu thư…chủ tịch tức giận, nói tôi lập tức đưa cô về!
Dạ Yên Nhiên quay sang nhìn Phó Chu Mẫn lại cũng thấy bộ dạng chật vật của tài xế Lý, dù gì ông ấy cũng chỉ là nghe lời cha của cô mà cô rõ ràng biết không nên đi quá giới hạn, Dạ Tinh Húc đã tức giận rồi, cô liền phải trở về thôi, nếu mình cô ương bướng còn được, cô lại không muốn tài xế Lý cũng chịu trận tức giận của Dạ Tinh Húc mà Dạ Yên Nhiên là con gái hắn, đương nhiên đều sùng bái cha mình.Cô xem hắn là cứu tinh của đời mình, cưu mang cô lâu như vậy càng không để cô thiệt thòi, bất kể thứ gì cô muốn hắn đều cho, chỉ là bất quá hắn không thích người không nghe lời, càng không thích cô tiếp xúc với quá nhiều người.Những người đàn ông tiếp xúc qua với cô ngoài Dạ Tinh Húc và ông Dạ ra thì không còn bất cứ ai có gan dù chạm nhẹ đến sợi lông tơ của cô, cô cũng coi đó chỉ là sự đùm bọc quá mức bất thường của người cha yêu thương con gái,Dạ Yên Nhiên khẽ đảo mắt cũng không rõ sao Dạ Tinh Húc phát hiện đi:
-Được rồi, trở về !
Tần Hạc Hiên đi theo tài xế Lý Tân được một đoạn, thấy cô ngoan ngoãn trở về liền chụp một bức ảnh Dạ Yên Nhiên xinh đẹp bước về phía xe đậu sẵn gửi kèm mặt cười cho Dạ Tinh Húc cùng dòng tin nhắn:”Bé con nhà cậu trổ mã xinh đẹp, đi một phần đường mà đổ bao ánh mắt rồi nha!Bất quá mình có thể hy sinh bản thân để cứu nước cứu dân…cưới bé con xinh đẹp đấy, gọi cậu một tiếng cha!”
Tần Hạc Hiên cười đến đẹp đẽ nhìn vào bức ảnh chụp Dạ Yên Nhiên rồi quay sang nhìn hai cô gái bên cạnh liền cảm thấy có chút tầm thường, từ năm 10 tuổi gặp Dạ Yên Nhiên ở Dạ gia , Tần Hạc Hiên cũng quá bất ngờ , kiểu đàn ông như hắn hào hoa đa tình như thế nào, gặp bao nhiêu kiểu người phụ nữ xinh đẹp lại cũng không qua nổi vẻ đẹp của Dạ Yên Nhiên mà hắn cũng không khỏi ví đứa con nuôi của người bạn mình là Tô Đát Kỷ, tiểu hồ ly “hại nước hại dân”.Tần Hạc Hiên ngay lập tức cảm thấy chán nản, lạnh nhạt ném hai tấm thẻ ra:
-Cầm lấy, đi đi!
Hai cô gái hôn lên má hắn mà cười đến xán lạn:
-Cảm ơn Tần thiếu,có gì gặp lại, bọn em sẽ phục vụ thật tốt!
Cũng lúc này, điện thoại Tần Hạc Hiên vang lên một chữ:”Cút”to rõ ràng,còn được nhấn hoa khiến Tần Hạc Hiên ôm bụng cười, Dạ Tinh Húc quả thật mất bình tĩnh rồi, nuôi một bé mèo từ nhỏ đến lúc trổ bông cũng chỉ để ngắt , hắn biết cách Dạ Tinh Húc làm, hắn sẽ từ từ bẻ từng càng của cô, để khiến Dạ Yên Nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay , không thể rời xa khỏi hắn quá lâu, kiểm soát đến đáng sợ mà Tần Hạc Hiên cũng khẽ rùng mình.Người bạn này của hắn chính là quá bất an với người con nuôi này, hắn chính là bất an với những mối quan hệ ngoài của Dạ Yên Nhiên nên một khắc cũng không để bất cứ ai tiếp xúc với cô, mà điều hắn lo sợ nhất chính là một ngày con búp bê sứ xinh đẹp trong tay hắn đột nhiên rời đi không một cái ngoảnh lại.Nếu là Tần Hạc Hiên có món bảo vật tuyệt mĩ như vậy, hắn một chút cũng không rời, chắc Dạ Tinh Húc phải nhịn lắm mới không chạm đến cô, cách xa cô không đến gần 10 năm cũng có lý do của nó, đàn ông vốn là động vật nửa thân dưới, càng thông minh lại càng đáng sợ.
Tối trong căn biệt thự lớn ven đô thành , Mộ Ảnh Quần cầm trên tay bức ảnh chụp trộm , ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên bức ảnh cô gái cười đến động lòng người, nụ cười không vướng một chút bụi trần, như ánh mặt trời đang toả ra hào quang mê hoặc:
-Không tra ra bất kỳ điều gì?
người đàn ông mặc vest đen cúi đầu:
-Tôi đã điều tra nhưng không có bất kỳ manh mối nào thưa cậu chủ…Cả hoàng thành A dù bất kỳ thế lực nào cũng không tra ra được.Tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi cậu chủ!
Mộ Ảnh Quân không nói gì, nghĩ ngợi một lúc như phát hiện ra gì đó, đôi mắt loé lên sáng như trăng:
-Cô ấy họ Dạ đúng không Sơn Lâm
Người đàn ông được gọi là Sơn Lâm nhanh chóng gật đầu:
-Đúng vậy…à!
Mộ Ảnh Quân cười , nhìn vào bức ảnh được chụp trộm, bên cạnh là bức ảnh năm cô 10 tuổi:
-Đúng vậy…chỉ có duy nhất một Dạ gia…mà cũng chỉ có một người con gái duy nhất trong cả Dạ gia tộc…con nuôi Dạ Tinh Húc!Hoá ra là em,không biết cô ấy còn nhớ chuyện về 5 năm trước không?!Cô bé nghịch ngợm cứu tôi một mạng rồi bỏ đi gần Dạ gia…thật mong đợi được gặp lại em…Dạ Yên Nhiên…Yên Nhiên…Nhiên nhi a!
Sơn Lâm nhìn biểu cảm của Mộ Ảnh Quân rồi nói:
-Thiếu gia hoá ra đây là cô bé năm đó cứu ngài!
Mộ Ảnh Quân cười khẽ, ánh mắt trìu mến miết nhẹ qua bức ảnh rồi cất vào trong túi áo:
-Đúng vậy, thật xinh đẹp như một đoá sơn trà hoa mĩ!
Hắn 5 năm trôi qua đã 20 tuổi nhưng một chút cũng không quên cô bé ngọt ngào kém hắn tới 5 tuổi cứu hắn thoát chết một mạng, cũng càng không ngờ thật nhanh họ lại có duyên gặp lại, vì vậy hắn liền định rằng gặp lại cô chính là một loại duyên phận mà sau này hắn hết sức níu giữ, càng không dám buông tay, cô như ánh mặt trời chiếu sáng cho tâm hồn khô cằn của hắn, cũng như ánh trăng soi sáng cả bầu trời tăm tối trong Mộ Ảnh Quân.
Dạ Yên Nhiên đang lướt điện thoại mà lại hắt xì liên tục, gãi mũi rồi chảu đôi môi xinh lên thoạt nhìn khá đanh đá:
-Ai lại đang chửi rủa sau lưng mình vậy ta?
Mà cô ở trong phòng được 1 tiếng sau khi ăn xong chán nản , cũng không có ai nói chuyện với cô, ông bà Dạ đã đi du lịch, Dạ Tinh Húc cũng không chịu về, cô chỉ có làm bạn với chiếc laptop , gọi điện nói chuyện qua lại với Phó Chu Mẫn , chơi bộ máy chơi game mới mua rồi lên giường nằm.Cô càng không biết Dạ Tinh Húc đã về, hắn về một cách yên lặng, không cho bất cứ ai thông báo cho cô mà Dạ Yên Nhiên cho đến lúc nửa đêm Dạ Tinh Húc một thân sơ mi trắng bước vào cũng đã ngủ say giấc nồng.Phòng hắn và phòng cô vốn thông với nhau ,từ phòng cô cũng không cách âm, bất kể những gì Dạ Yên Nhiên nói, hắn đều nghe thấy, ví như hôm nọ cô nói qua loa với Phó Chu Mẫn là mình thích một chiếc túi Hermes bản giới hạn màu đỏ, hắn ngay lập tức cho người đặt hàng, cũng nhanh chóng nhất có thể cho người mang về cho cô khiến Dạ Yên Nhiên cảm thấy Dạ Tinh Húc quá thần thông quảng đại, như đọc được suy nghĩ của cô vậy, lại còn đáng yêu gửi cho hắn một tin nhắn dù biết hắn vốn không bao giờ trả lời:”Cha cảm ơn người…yêu người nhất!”Chữ” yêu” đập vào mắt khiến tâm tình Dạ Tinh Húc có đang bình ổn cũng hết mức kích động, hài lòng.
Hắn bước đến bên giường liền nhìn thấy chiếc váy hôm nay cô mặc, ánh mắt buốt lạnh cầm lên:
-Quá ngắn, quá hở!
Dạ Yên Nhiên dường như nghe được giọng nói trong mơ, nói mớ vài lời:
-Ưm…cha…
Sau đó ngoan ngoãn rúc vào chân Dạ Tinh Húc, ôm một cái, Dạ Tinh Húc khẽ rùng mình, bàn tay bé nhỏ thon dài ôm lấy đùi hắn, nam tính trong người khó kiềm chế, hắn lại phải áp xuống cực điểm, hắn cũng không ngờ chỉ với một cái chạm nhẹ cô đã khiến nam tính trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, hắn thở hắt một hơi:
-Tiểu yêu tinh…đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi…cũng gần tuổi có thể yêu đương rồi…mà đáng tiếc a Nhiên Nhiên…con chỉ có thể là của ta!Chị gái con mang đi hết tất thảy sự dung thứ trong ta, vậy thì con thay cô ấy trả đi…xem nếu em gái cô ta trong tay ta, cô ta có mang đứa con của ta trở về không?!Dạ Yên Nhiên a Dạ Yên Nhiên , chỉ trách con là em gái cô ta…