Chương
Cài đặt

Chương 6

Sau đó Dạ Tinh Húc đứng dậy cầm chiếc váy hôm nay cô mặc nhìn một lượt rồi mang ra ngoài, đi đến cửa phòng mình hắn quay sang phân phó:

-Vú Lam,đốt hết những chiếc váy hở hang mà Nhiên Nhiên đã mua.Thật chướng mắt.Cũng nhắc nhở con bé, từ nay không được mặc như thế!

Vú Lam cúi đầu , đôi mắt lạnh băng của Dạ Tinh Húc đến đáng sợ, chiếc váy trên tay đã bị xé rách, hắn ta dường như rất không hài lòng về chiếc váy khoét sâu trên ngực của cô mà vú Lam nhìn chiếc váy có giá rất đắt bị xé tan tành mà ngậm ngùi nói:

-Vâng tôi đã hiểu!

Dạ Yên Nhiên thức dậy, hôm nay là chủ nhật cô đã ngủ nướng đến 12 giờ trưa, vươn vai đến thoải mái , cơ thể xinh đẹp đầy đặn mà trắng nõn trong bộ váy ngủ màu trắng hai dây mỏng bước đến bên cửa sổ.Rèm khé mở lọt những tia nắng nhè nhẹ qua chiếu rọi vào đôi mắt bạch kim động lòng người của Dạ Yên Nhiên. Cô vừa định bước ra đến phòng thay đồ thì vú Lam đã vui vẻ tiến vào cười nhìn cô :

-Tiểu thư…thiếu gia về rồi!Ngài gọi cô xuống ăn cơm đó.

Dạ Yên Nhiên nghe xong câu này, đột nhiên ngây người , hai mắt tròn long lanh như không thể tin, 10 năm một cái liếc nhẹ cũng không để cô thấy, cũng không muốn gặp mặt cô dù một chút, trong lòng khẽ dâng lên tia vui vẻ, cô nhanh chóng đôi chân nhỏ bước nhanh xuống lầu tiến đến phòng ăn để xem khuôn mặt người cha nuôi của cô, trong lòng có chút rạo rực, cảm giác lâu không gặp thật lạ lẫm.Dạ Yên Nhiên không để ý mình đang mặc chiếc váy ngủ mỏng mà chạy xuống nhưng bước đến gần cửa cô lại khẽ chậm lại, không biết liệu Dạ Tinh Húc có mang người phụ nữ Tô Nguyệt Vân kia về không?Người phụ nữ đó lúc trước cô rất yên phận, vì làm hài lòng cha cũng vì nghĩ người phụ nữ này sau này sẽ cưới cha mà an phận ngoan ngoãn nhưng mỗi ngày về sau chứng kiến Tô Nguyệt Vân mang thù thù oán oán với mình, Dạ Yên Nhiên càng khó hiểu không biết cô đã đắc tội gì với cô ta…Hồi bé thì đều giả vờ bế cô để cấu lên làn da trắng mịn không tì vết khiến cô phát đau mà chảy nước mắt, lớn thêm chút nữa cô ta ngang nhiên ra mặt đến tận nhà khi Dạ Tinh Húc vắng nhà, giương oai phu nhân tương lai sỉ nhục danh phân con nuôi của cô, Tô Nguyệt Vân càng nói càng quá đáng thậm chí sỉ nhục cô là “đứa con hoang, món đồ chơi , chơi chán sẽ bỏ của Dạ Tinh Húc”mà Dạ Yên Nhiên một chút cũng không chấp cô ta, càng không thèm để ý loại phụ nữ như vậy.Nhiều khi cô tự hỏi, Dạ Tinh Húc sống 30 năm trên thương trường không thua bất kỳ ai, đôi mắt tinh tường như vậy sao lại chọn trúng người phụ nữ như Tô Nguyệt Vân chứ, phụ nữ Dạ Tinh Húc chơi bên ngoài không ít, cuối cùng không bỏ vẫn chỉ Tô Nguyệt Vân.

Mà lúc này dường như người bên trong nhận thấy hành động kỳ lạ của cô, khẽ liếc lên một cái, đôi mắt lạnh quét qua đầy tức giận, giọng nói khẽ gầm:

-Ai cho con mặc như thế mà chạy xuống đây?

Dạ Yên Nhiên lúc này mới để ý mình còn đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính mà lúc nãy cũng mới để ý bầu không khí ngưng đọng, người làm trong nhà từ nam đến nữ đều cúi gầm mặt xuống tựa hồ không dám hít thở, kết quả những kẻ dám nhìn chằm chằm cô ai cũng biết hiển nhiên biết Dạ Tinh Húc chính là chiếm hữ vật riêng,Dạ Yên Nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cô ngây người, năm 5 tuổi còn nhỏ cô không để ý, bây giờ đã lớn bỗng cảm thấy nam nhân này quá mức đẹp, chẳng trách bên cạnh nhiều phụ nữ như vậy mà cũng thật vừa hay không biết ai sẽ là mẹ kế cô đây.Nghĩ đến đây Dạ Yên Nhiên khẽ chu môi, hai tay khẽ chạm vào nhau , giọng nói thánh thót ngượng ngùng:

-Xin lỗi…chỉ là con nghe nói cha về…liền chạy xuống!Con đi thay đồ , cha cứ ăn trước.

Dạ Yên Nhiên xoay người chạy đi thay đồ, lúc này thấy bóng lưng nhỏ bé lướt lên Dạ Tinh Húc khẽ nhếch môi cười”nghe nói cha về…liền chạy xuống “, hắn giương nụ cười hết sức thích thú lẩm bẩm:

-Hoá ra bé con nhớ ta đến thế!

Mà bầu không khí ngưng đọng vừa rồi vừa chấm dứt lúc cô lên lại xuất hiện hết sức quỷ dị khi Dạ Tinh Húc cười, tài xế Lý cùng quản gia Trần và vú Lam đều nhìn nhau rồi cụp đôi mắt xuống.

Dạ Yên Nhiên cười đến mức tươi tắn, thật nhanh thay thành bộ váy dài đến gối thường ngày, cô nhận thấy những chiếc váy của mình hôm qua đều bị mất hết đoán như thế nào cũng chắc chắn là Dạ Tinh Húc làm, trước giờ hắn không cho cô ăn mặc hở một chút lông tơ, cô cũng đành nghe lời hắn không một lời phản đối,chạy nhanh xuống phòng ăn, cô không biết Dạ Tinh Húc đã ăn xong chưa, cũng nghĩ chắc chắn hắn sẽ không chờ, khi xuống thấy hắn vẫn ngồi trong phòng ăn liền vui vẻ nhìn, đĩa ăn của hắn vốn từ lúc cô xuống ban nãy đến bây giờ vẫn y nguyên, có lẽ đang đợi cô ư?Dạ Yên Nhiên nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng vui vẻ , tâm tình liền tốt:

-Cha, người ngon miệng!

Hôm nay bữa ăn cũng như mọi lần nhưng cô ăn vào rất ngon có lẽ là do có Dạ Tinh Húc?!Nhìn cô ăn ngon miệng, hai má vì đầy thức ăn mà phúng phích, Dạ Tinh Húc lấy khăn giấy lau miệng cho cô:

-Ăn từ từ!Ai giành của con?

Dạ Yên Nhiên cười cười ăn tiếp tục đến mức bụng no căng,mà điện thoại của Dạ Tinh Húc cũng vang lên, hắn đột nhiên hạ giọng đến mức trầm ấm, dịu dàng:

-Anh đây!

Dạ Yên Nhiên khẽ liếc, không nhìn cô cũng đoán được là ai, đầu dây bên kia dù không nghe rõ cũng hết sức nũng nịu mà cô chỉ thấy Dạ Tinh Húc đứng dậy không liếc cô dù một cái tiến ra cửa:

-Đợi chút anh đến đón em!

Dạ Yên Nhiên ngừng ăn một chút, có chút khó chịu cô đoán Dạ Tinh Húc sẽ đón người phụ nữ kia đến đây , mà cô lại càng không thích người phụ nữ thủ đoạn như cô ta.Dạ Yên Nhiên có xem tin tức, trang đầu báo hay tin tức đưa đều là tin Dạ Tinh Húc cùng “vị hôn thê” Tô Nguyệt Vân bên nhau hơn 10 năm tình cảm nồng thắm …cũng vì danh tiếng của Dạ Tinh Húc mà Tô Nguyệt Vân càng nổi tiếng, cũng không có người dám chọc.Dạ Yên Nhiên ngừng suy nghĩ ăn xong liền đứng dậy tiến đến bên ghế ngồi bật một bộ phim lên xem, cô vừa xem chăm chú vừa ăn snack hết sức ngon miệng.Ngồi được một lúc cô liền mỏi lưng, miệng ai oán:

-Ai da….mới đến tuổi thiếu nữ lưng đã mang bệnh tuổi già rồi mà.

Cô liền nằm sấp xuống đôi chân dài duỗi ra trải trên dài trên ghế, hai chân còn nghịch ngợm đạp đạp, xem phim sướt mướt cô chú tâm đến nỗi một chút cũng không biết Dạ Tinh Húc và Tô Nguyệt Vân đã đi vào mà cũng thật trùng hợp điện thoại cô vang lên tiếng chuông, là số lạ cô đã tắt đi vài lần nhưng gọi quá nhiều cô tức giận mở điện thoại:

-Ai vậy?

Người đầu dây bên kia như ngưng đọng, im lặng lấy hơi rồi khẽ khàng nói, giọng nói ấm áp êm dịu:

-Tôi là người hôm qua ở Grand Land xin làm quen em…

Dạ Yên Nhiên nhíu mày sao mà anh ta biết số cô?Cô lạnh giọng hỏi:

-Tên điên, tôi đã nói không thích mà!

Cô tức giận tắt máy, tiếp tục xem mà không một chút phát hiện thì Tô Nguyệt Vân cười cười, ý trong giọng chỉ có Dạ Yên Nhiên hiểu:

-Ô…Yên Nhiên nhà ta đến tuổi có bạn trai theo đuổi rồi?Thế nào là đang trêu đùa cùng bạn trai sao?

Dạ Yên Nhiên quay lại không phát hiện Dạ Tinh Húc và Tô Nguyệt Vân đã tiến vào, cô nghiến răng đôi mắt lạnh lùng chửi thầm “CMN, cô ta thêm dầu vào lửa”:

-Không có, con lên phòng trước!

Tô Nguyệt Vân lại đầy châm biếm nhìn cô, mắt đều thể hiện sự ghét bỏ:

-Yên Nhiên a, ngại ngùng rồi sao?Yên tâm chị thấu hiểu em mà…chị với Húc yêu nhau cũng hay ngại ngùng vậy đó!

Dạ Yên Nhiên cau mày, muốn tiến lên chửi cô ta đến nơi rõ ràng biết Dạ Tinh Húc không cho cô yêu đương còn thêm dầu vào lửa, châm ngòi ly gián để Dạ Tinh Húc phạt cô, Dạ Yên Nhiên không chấp, quay lưng:

-Không có, nghĩ sao tuỳ chị!

Dạ Tinh Húc nãy giờ im lặng nhưng đôi tay đã nắm chặt đến nổi gân, gầm giọng:

-Đứng lại, đưa điện thoại đây!

Dạ Yên Nhiên khựng lại, nhìn đối mắt với Dạ Tinh Húc:

-Con không có làm sai!

Dạ Tinh Húc lặp lại lần nữa, càng đến mức phát điên, cô lại vừa dám nhìn hắn như thế:

-Đưa cho ta!

Dạ Yên Nhiên khẽ thở dài liếc lạnh Tô Nguyệt Vân mà cô ta với khuôn mặt đắc ý khẽ vỗ về Dạ Tinh Húc:

-Húc, anh đừng doạ Yên Nhiên, con bé còn nhỏ!

Dạ Yên Nhiên đưa điện thoại cho hắn, đọc mật khẩu rồi đợi hắn kiểm tra xoá hết dữ liệu cũng bẻ sim của cô, Dạ Yên Nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn cư nhiên huỷ luôn sim cô , mà cô cũng đành nghe lời im lặng, Dạ Tinh Húc kiểm tra xong thấy an toàn mới khẽ dịu mặt:

-Tí ta đổi sim cho con!Giờ lên lầu đi!

Cô có chút ấm ức, hắn cư nhiên huỷ hết số điện thoại trong máy cô, còn bị người phụ nữ thủ đoạn như Tô Nguyệt Vân khích tướng giận dữ với cô, cô quay lưng bước ra vườn còn không thèm liếc hắn, bước đến vườn đầy hoa đẹp đẽ cô khẽ vuốt đầu BenBen rồi vui vẻ ngắm nhìn hoa, vườn hoa hướng lên chính là phòng cô và phòng Dạ Tinh Húc, cô khẽ nhìn lên căn phòng đó mà giận dỗi mắng:

-Đồ cha ngốc…mắt nhìn phụ nữ thật kém!

Trong phòng Dạ Tinh Húc thật ám muội, hắn cùng Tô Nguyệt Vân dây dưa từ phòng tắm đến giường không ngừng nghỉ, Tô Nguyệt Vân run rẩy, rên rỉ đến mê người:

-Húc…nhanh một chút…a…thoải mái…thật thoải mái!Húc…anh là tuyệt nhất…thao em…tiếp tục thao em!

Dạ Tinh Húc ấn cô tựa vào cửa kính ánh mắt đột nhiên chuyển động xuống bên dưới, cảnh tượng này thật giống năm cô 5 tuổi đang tươi cười ngắm hoa hệt như thiên sứ, lúc đấy cô đáng yêu bao nhiêu nay lại mê hoặc bấy nhiêu , hắn ngẩn ngơ từ bao giờ cô lại lớn lên rồi, hắn cứ nghĩ cô sẽ hệt như bé khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng không, càng lớn cô lại càng lộ nét mặt như yêu tinh, làn da lại càng trắng sáng dưới ánh mặt trời khiến hắn có chút khó rời mắt, đôi mắt bạch kim trong nắng mà long lanh như viên minh châu.Hắn chậm động tác mà Tô Nguyệt Vân mới ngẩng đầu nhìn xuống, cô ta đôi mắt tính toán ,quả thật cô ta luôn rất lo lắng nên năm lần bảy lướt đến diễu võ giương oai với Dạ Yên Nhiên,cô ta sợ cô như hồ ly tinh mê hoặc Dạ Tinh Húc ,mà vừa nhìn ánh mắt Dạ Tinh Húc cô ta liền thì thào:

-Húc…đừng dừng lại a!Em thấy Yên Nhiên…có bạn trai cũng rất tốt…a….Húc…

Tô Nguyệt Vân nói đến từ bạn trai đã kích thích sự nổi giận vừa dứt trong lòng Dạ Tinh Húc, hắn ta thúc mạnh rồi hôn xuống để Tô Nguyệt Vân ngừng nói, đôi mắt vẫn không tự chủ mà ngắm nhìn Dạ Yên Nhiên, chiếc váy trắng, mái tóc đen xoăn dài dưới ánh nắng nhẹ khiến cô như có thêm đôi cánh thiên thần, mà Dạ Tinh Húc hắn có cảm giác đôi cánh đó một ngày nào đó sẽ sải rộng, bay xa khỏi hắn, nghĩ đến đây có chút khó thở, Dạ Tinh Húc nghiến chặt răng:

-Trước khi để nó bay đi ta sẽ chặt đứt nó xuống…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.