Chương 7
3 năm thấm thoát cũng trôi qua, Dạ Tinh Húc và cô 3 năm không gặp kể từ lần hắn trở về cũng Tô Nguyệt Vân đó, lúc cô tỉnh dậy đi xuống đã nghe vú Lam nói hắn đã cùng Tô Nguyệt Vân rời đi.Cô vốn hiểu cũng biết hắn sẽ không mảy may ở lại với đứa con nuôi này thêm chút, cũng biết hắn bận rộn nên không nháo không khóc nhắn tin cho hắn khiến hắn cảm thấy phiền muộn, khó chịu.Dạ yên nhiên đến tuổi trưởng thành đã xinh đẹp động lòng người, so với vẻ đẹp năm 15 tuổi giờ lại nhỉnh hơn rất nhiều, đều quá nổi bật trong dòng người đông đúc, giữa bầu trời đầy ánh nắng cô như một đoá hoa mặt trời sáng rực, từng tia nắng như được cô hấp thụ, tràn đầy năng lượng nhưng như thế nào đối với người lạ cô đều lạnh lùng, đến một nụ cười khẽ cũng lười ban ra.Mà nam sinh nhìn cô cũng đều thần hồn điên đảo, cũng vì có quá nhiều cuộc liên hôn đề cập đến trong giới hào môn, Dạ Yên Nhiên càng sợ Dạ Tinh Húc cũng như thế gả cô đi vì lợi ích, mà ai cũng biết người con gái đắt giá nhất thành phố A là Dạ Yên Nhiên con gái cưng của Dạ gia vì thế không ít gia tộc bày tỏ liên hôn với lợi ích “trên trời” khó mà tin nổi.
Phó Chu Mẫn cùng các bạn học của cô từng ví rằng, Dạ Yên Nhiên cô như một bảo vật của trời khó mà nắm bắt được, cô lại thấy mọi người quá mức đề cao, cô cũng chính là khiêm nhường.Dạ Yên Nhiên trước khi tổ chức sinh nhật, cùng Phó Chu Mẫn đi chọn một chiếc váy xinh đẹp, cô nhớ 3 năm trước chiếc váy hở một chút của cô bị xé tan tành vứt trong thùng rác thật xót xa, giờ cô đã đủ 18 , đủ tuổi quyết định mình sẽ làm gì,cô còn không biết người cha thân yêu ấy có về dự sinh nhật cô hay không, trong lòng khẽ thở dài .Phó Chu Mẫn dường như đoán được người bên cạnh buồn lòng, nhẹ nhàng hỏi:
-Hửm, sao vậy?Cha ngươi không về sao?
Dạ Yên Nhiên chán trường, lắc đầu tỏ vẻ không biết:
-Ông ấy ở đâu tớ còn không biết!Cậu nói xem lần này sinh nhật tớ ông ấy có về không?
Phó Chu Mẫn nhéo nhéo má cô, bước đến cửa hàng đắt giá của Dior, kéo tay cô vào:
-Tớ nghĩ ông ấy sẽ về.Sinh nhật đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần thế này cơ mà…Mà cậu nói xem nếu ông ấy về liệu có mang theo người phụ nữ lả lơi, đáng ghét kia không?!
Dạ Yên Nhiên lạnh mặt, nhướn nhướn vai lướt từng bộ váy sang trọng , đẹp mắt:
-Chắc có.Người ba yêu quý ấy của tớ chính là yêu người phụ nữ kia đến mức chỉ giận sao không sủng hơn được nữa thôi!
Phó Chu Mẫn cười, ánh mắt đầu ý trêu chọc:
-Cậu nói xem…cậu có tí nào ghen tị không?
Dạ Yên Nhiên đi đến trước một chiếc váy màu hồng đính đến quá mức đầy kim cương đắt giá , là chiếc váy trễ vai với hai cánh tay lụa trong suốt để lộ ra cặp ngực đẫy đà của người con gái, cô mới nhìn đã bị thu hút nhanh tay chỉ nhân viên lấy để thư:
-Cúng có chút ghen tị đi, trước giờ ông ấy chưa từng ôm tớ, cũng chưa từng được nuông chiều như vậy nha!
Cô quay vào phòng thay đồ để Phó Chu Mẫn chọn váy, cô trước giờ đều bị Dạ Tinh Húc quản lý nghiêm ngặt, tốt nghiệp cấp 3 bằng giỏi, được dạy học bậc đại học từ năm 10 tuổi, tinh thông mọi thứ tiếng, đến 18 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ, cô được Dạ Tinh Húc rèn luyện đến mức có chút cô đơn, học giỏi thì thế nào, bạn bè đều bị hạn chế đến gặp cha cũng thật khó mà ông bà Dạ đều bên nước ngoài rất hiếm khi trở về, Dạ Yên Nhiên lạnh lùng bởi có chút cô đơn, nhưng cô là người thấu hiểu cũng rất tinh ý, dễ hiểu tấm lòng người nên cô càng không muốn tổn thương ai.Dạ Yên Nhiên như một con chim hoàng anh nằm gọn trong chiếc lồng hoa mĩ, bên cạnh luôn có vệ sĩ nhưng sao ai dám làm phiền cô, mỗi lần đi ra đường cùng Phó Chu Mẫn hay Mộ Ảnh Quân cô đều đánh cho đám vệ sĩ đó nhừ người, coi như cho bõ tức, lần nào họ cũng sợ cô bị thương không dám chống trả.Đến cả đám nhà báo một chút tin tức về cô cũng không dám “ho he “ gì bởi để mà nói ở nước A , Dạ Tinh Húc chính là trời.
Cô thay xong bộ váy ngắm nhìn mình trong gương, xinh đẹp đến khó thở, cô vốn yêu nghiệt, khuôn mặt yêu nghiệt, giọng nói thánh thót nhẹ nhàng cùng dáng người mê hoặc, cô chính là biểu tượng nhan sắc của cả toà thành A, tất cả mọi người đều nói vậy chỉ là không dám để lộ bất cứ tin tức hay bàn tán gì về cô.Dạ Yên Nhiên khẽ vuốt mái tóc dài ngang eo xoăn nhẹ sang để lộ chiếc gáy thon dài trắng trẻo đến mê hồn, người nhân viên khẽ ngỡ ngàng nhìn, chiếc váy quả thật đẹp hơn khi Dạ Yên Nhiên mặc lên, dáng người tuyệt mĩ được lộ rõ ràng khi mặc bộ váy, chiếc váy đính kim cương lấp lánh dài đến đầu gối với chiếc đuôi váy tà dài đằng sau tầm 5m còn làm lộ lên cặp bồng tròn trịa trắng muốt, đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon gọn:
-Tiểu thư thật đẹp!Quả là lụa đẹp vì người rồi!Chiếc váy này là hàng thiết kế riêng chỉ có duy nhất một chiếc trên đời, cô thật có mắt nhìn!
Cô hài lòng gật đầu , Phó Chu Mẫn cũng cười giơ hình like:
-Được đó nha!Lấy đi lấy đi!Tiểu mỹ nữ của ta lại đây cho ta hôn miếng coi…
Dạ Yên Nhiên nhìn Phó Chu Mẫn vẻ mặt cợt nhả trêu người, cô gõ đầu Phó Chu Mẫn:
-Lấy đi…cậu mặc chiếc váy tím đó cũng rất đẹp, mà cậu xem tủ đồ cậu toàn đồ tím, không thích màu khác sao?
Phó Chu Mẫn chu môi lên vuốt ve mái tóc mềm :
-Màu tím rất đẹp à nha!
Nhân Viên liền mang hai chiếc váy đi thì một giọng nói đằng sau vang lên:
-Chiếc váy hồng đó, tôi lấy!
Rồi chia chiếc thẻ đen ra, Dạ Yên Nhiên cùng Phó Chu Mẫn nhìn nhau, giọng nói này nghe một chút liền nhận ra không ai khác là Tô Nguyệt Vân, Dạ Yên Nhiên còn tưởng cô ta đang ở Mỹ cùng Dạ Tinh Húc, có lẽ nào Dạ Tinh Húc đã trở về ?Về dự sinh nhật cô sao?Nhưng cô vội gạt đi suy nghĩ đó, Dạ Tinh Húc rất bận, cha cô còn không có thời gian về nhà nữa cơ mà?!Cô liếc đến chiếc thẻ đen in dấu riêng của Dạ Tinh Húc rồi cười nhạt, cô không nói chìa chiếc thẻ giới hạn:
-Thanh toán!
Tô Nguyệt Vân chống nạnh, dậm chân cầm lấy chiếc váy:
-Ai nha…Yên Nhiên à?!Cha em nói chị thích cái gì đều lấy hết, không lẽ em muốn tranh giành với chị sao?Cha em mà biết sẽ đau lòng đó!Dù sao sau này cũng là người một nhà…gọi chị một tiếng mẹ, chị cũng sẽ coi như không có gì…liền nhường cho em!
Dạ Yên Nhiên lạnh lùng nhìn một lượt mà Phó Chu Mẫn bên cạnh đã không nhịn được:
-Bà cô…cô cũng đã 30 rồi nếp nhăn đã dày trên mặt còn xưng chị?!Chúng tôi phải gọi một tiếng cô cô mới đúng…thật xấu!
Dạ Yên Nhiên khẽ buồn cười , tiểu quỷ Phó Chu Mẫn thật ác, cư nhiên chê nhan sắc một diễn viên đã xấu, Tô Nguyệt Vân giận đến mức bốc hoả , mặt đỏ bừng:
-Con nhóc miệng còn hôi sữa này,mày đừng láo!Hôm nay không tiện dạy dỗ mày…Tao sẽ nói cho Húc biết Yên Nhiên có loại bạn hư như mày!Miệng toàn hôi thối…Không có giáo dưỡng!
Dạ Yên Nhiên cầm chiếc váy, thẻ đã thanh toán xong, mặt đã mang đầy sắc lạnh tiến lên trước mặt Tô Nguyệt Vân, cô cao hơn Tô Nguyện Vân gần cái đầu bởi cô ta cao 1m6 cô lại 1m68 nên uy áp còn mạnh hơn, đôi mắt khiến người đối diện có chút run khá giống lúc Dạ Tinh Húc tức giận:
-Đại tiểu thư Phó gia là người mà chị có thể nói sao?Đừng chọc cười tôi!Muốn nói với cha tôi?Xin mời…Dù ông ấy có cưới chị thì chị cũng không cùng đẳng cấp với tôi, bèo dạt cũng chỉ là bèo dạt có leo lên làm phượng hoàng cũng thế thôi!Đừng tưởng những gì chị làm tôi không biết, nếu còn nói như thế với Mẫn nhi một lần nữa, đừng trách tôi đem hết chuyện xấu của chị cho cha tôi biết!
Tô Nguyệt Vân khẽ run, cô ta theo thói quen cắn ngón tay, mắt đờ đẫn:
-Sao mày biết?Mày không thể biết…mày nghĩ mày là cái thá gì?!Chỉ là một đứa con nuôi không rõ lai lịch,tao nói cho mày biết…mày biết tại sao Húc nhận nuôi mày không?
Cô ta cười như điên đến mức có chút đáng sợ mà Dạ Yên Nhiên khẽ dừng lại, cô rất tò mò nhưng dù sao cũng không nhiều chuyện, cô sẽ không tin cô ta:
-Không phải vẫn hơn chị sao?Đoán xem sao cha tôi ở bên chị lâu rồi lại không cưới?
Dạ Yên Nhiên bình tĩnh cười lạnh, rồi nhanh chóng kéo tay Phó Chu Mẫn ra ngoài, Phó Chu Mẫn tức đến muốn mắng chửi người :
-CMN, con mụ khốn kiếp đấy…Tớ xem bà ta dám làm gì!Bà ta đúng sau lưng cha cậu làm chuyện xấu mà không biết nhục mà!
Dạ Yên Nhiên cười khoác tay cô mà cưng chiều:
-Thôi thôi, Mẫn nhi của tớ bớt giận!Có khi cha tớ biết cũng đều dung túng cho chị ta ý chứ…

Cô trở về Dạ gia, tất cả đã được chuẩn bị rất hoành tráng, bữa tiệc sinh nhật xa hoa choáng ngợp, cô hài lòng lên phòng chuẩn bị, nhà trang điểm tạo tóc riêng đang trang điểm cho cô , mà cô cùng Phó Chu Mẫn đang facetime qua điện thoại hết sức vui vẻ :
-Mẫn nhi…cậu thật là tí gặp rồi còn nhớ nhung gì chứ.
Phó Chu Mẫn trêu cô, nũng nịu mà nói:
- Người ta yêu cậu quá đó,cậu xem tớ còn yêu cậu hơn anh Ảnh Quân nữa đó…được rồi mà tớ vẫn tự hỏi, nếu cha cậu biết cậu cùng anh Ảnh Quân là mối quan hệ đó…cậu thấy sẽ ổn chứ?!Tớ lo thay cậu đó!
Dạ Yên Nhiên khẽ rùng mình mặc lên mình bộ váy, khuôn mặt được trang điểm tinh sảo như búp bê sứ, mái tóc xoã dài cài thêm chiếc gặp xinh, cô đứng dậy nhìn đồng hồ còn gần 1 tiếng nữa đến bữa tiệc:
- Thôi đi bà cô…tớ lớn rồi…chắc ông ấy sẽ không quản đâu!
Nói là vậy nhưng trong người Dạ Yên Nhiên đã sởn hết da gà, có chút sợ hãi không dám nghĩ , đôi tay chỉnh lại chiếc váy có chút khẩn trương mà bên dưới đã nghe tiếng động cơ ô tô đến đông đúc tiếng người…