Chương 7: Tự hào
Bệnh viện X.
Sau khi bác sĩ khám mắt cho Cố Thiên Trì. Hai người ngồi bên ngoài chờ lấy thuốc.
"Thiên Trì! Hay dọn về nhà đi. Em ở kí túc xá không ai chăm sóc."
"Thiên Ý! Em không muốn quá vội vàng. Cứ như vậy em sẽ điên mất." Cố Thiên Trì rũ mắt xuống.
Cố Thiên Ý nghe không rõ liền hỏi lại.
"Nói cái gì?"
"Thiên Ý! Không quan trọng. Chỉ cần chị vẫn quan tâm em là đủ rồi."
"Ba mẹ cũng rất thương em mà."
"Ừm!"
"Vậy sao em không về nhà?" Cố Thiên Ý vẫn là muốn khuyên nhủ cậu.
"Thiên Ý! Chị không hiểu đâu. Cũng không cần hiểu." Cố Thiên Trì nắm lấy tay cô áp lên mặt mình.
"Haha..! Lớn rồi cứ làm nũng với chị. Nếu để mấy nữ sinh trường em nhìn thấy sẽ ganh tị với chị." Cố Thiên Ý cười rộ lên trêu chọc.
"Mặt kệ họ. Thiên Ý! Em mệt lắm."
"Sao vậy?" Cố Thiên Ý chăm chú nhìn cậu lo lắng.
Cố Thiên Trì nở nụ cười.
"Chị vẫn ngốc như vậy."
"Em dám chọc ghẹo chị. Xem hôm nay chị xử em như thế nào nè."
Cố Thiên Ý biết rõ Cố Thiên Trì rất nhạy nơi nào liền nhón chân lên.
"Thiên Ý! Con đang làm cái gì vậy hả?" Giọng Tạ Ngọc không vui quát lên.
"..." Cố Thiên Ý.
Ngược lại với vẻ ngơ ngác, e dè của Cố Thiên Ý. Cố Thiên Trì lại rất bình tĩnh.
Vài bước bà đã đi đến kéo tay Cố Thiên Ý.
"Mẹ làm gì vậy?" Cố Thiên Ý nhíu mày vì lực tay của bà cũng không hề nhẹ.
"Mẹ đừng làm chị đau." Cố Thiên Trì mím môi.
Tạ Ngọc hít sâu một hơi nới lỏng tay ra.
Cố Thiên Ý liền chạy về phía Cố Thiên Trì.
"Để em xem." Cố Thiên Trì nắm lấy tay cô mày khẽ nhíu lại.
Một vòng đỏ bắt mắt nơ cổ tay trắng nõn.
Tạ Ngọc muốn nói thêm gì chợt nhìn thấy y tá bước ra nên không bà cố nén lại.
"Hai đứa đến đây làm gì?"
"Thiên Trì không khỏe nên con đưa em ấy đến kiểm tra." Cố Thiên Ý Không hiểu tại sao mẹ mình lại cư xử như vậy.
"Cố Thiên Trì! Thuốc của em đây." Y tá vừa rồi mang thuốc đến.
"Cám ơn chị!" Cố Thiên Trì nhận lấy.
"Bác sĩ dặn dò em không được thức quá khuya. Mắt em vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình thường nhé." Y tá nở nụ cười.
"Vâng!"
Dặn dò xong y tá mới rời khỏi.
"Theo mẹ về nhà." Tạ Ngọc lúc này mới hoà hoãn một chút. Vì thật sự Cố Thiên Ý không nói dối bà.
"Không được! Con còn một tiết nữa." Cố Thiên Ý lắc đầu.
"Được rồi! Hai đứa đi cùng mẹ. Mẹ sẽ đưa đến trường."
Cố Thiên Ý muốn nói gì đó nhưng Cố Thiên Trì đã níu tay cô lại.
"Cám ơn mẹ!"
Tạ Ngọc xoay người lại đi trước.
"Sao vậy Thiên Trì?" Cố Thiên Ý ngẩng mặt lên hỏi.
"Mẹ đang không vui. Chị không nên làm mẹ giận."
"Chị có làm gì chứ. Tự dưng lại khó chịu." Cố Thiên Ý bĩu môi.
"Giận sẽ xấu lắm. Chiều em đưa chị đi ăn món ngon." Cố Thiên Trì niết mũi cô cười.
"Xem như em biết điều." Cố Thiên Ý liền cười rộ lên.
Hai người bước theo phía sau lên xe rời khỏi bệnh viện.
Tạ Ngọc ngồi phía sau cùng Cố Thiên Ý.
"Mắt con không khoẻ bao lâu rồi sao không nói với mẹ."
"Mấy hôm nay rồi."
"Con... Chú ý sức khỏe một chút." Tạ Ngọc muốn nói lại thôi.
"Con biết rồi."
"Thiên Ý! Con lo học hành cho tốt. Có ai chị gái giống con không hả." Tạ Ngọc liền dời chủ đề lên Cố Thiên Ý.
"Con thì sao chứ?" Cố Thiên Ý bĩu môi.
"Con thấy Thiên Trì không ai như con."
"..." Cố Thiên Ý. Cái này thì chịu rồi.
Cố Thiên Ý liền đảo mắt đổi chủ đề.
"Mẹ sao lại đến bệnh viện?"
"Mẹ đến thăm một người bạn."
"À..." Cố Thiên Ý gật đầu.
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng trường Tam Hoa.
Hai người đồng loạt xuống xe. Vì hai trường nằm cạnh nhau.
"Tạm biệt mẹ!" Cố Thiên Trì cùng Cố Thiên Ý đồng thời nói.
"Ừm! Hai đứa vào đi." Tạ Ngọc gật đầu kính xe bắt đầu nâng lên.
Thấy chiếc xe đã đi xa, Cố Thiên Ý mới thở phào.
"Chị sao vậy Thiên Ý?"
"Mẹ thật là..."
"Được rồi! Thuốc chị nhớ thoa nhé."
"Chỉ có em là tốt nhất!" Cố Thiên Ý nhận lấy lọ thuốc cười tít mắt.
"Vào đi!"
"Ừm! Em cũng nhớ uống thuốc đều đặn đó."
"Em nhớ rồi."
Cố Thiên Ý cuối cùng cũng phải vào trước. Nếu cô cứ đứng ở đây thì cậu em trai này cũng sẽ không đi.
Thấy cô đã khuất ở dãy cầu thang cậu mới bước đi.
Cố Thiên Ý nhìn lọ thuốc mà cười hí hửng.
"Thiên Ý!"
Cố Thiên Ý giật bắn người lên vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Giai. Cô nàng là bạn cô vừa quen. Mới chuyển trường đến.
"Cậu làm tớ giật cả mình."
"Cậu làm sao vậy? Đang yêu đúng không?" Cô bạn cười hỏi.
"Không có mà." Cố Thiên Ý xua tay.
"Vậy mà lúc nảy ai nhìn lọ thuốc mà cười hí hửng."
"Cậu nhìn nhầm đó. Tớ không có."
"Vậy soái ca ở trước cổng trường vừa nảy là ai? Nhìn hai người rất..." Cô bạn nhướn mày.
"Là em trai tớ Thiên Trì đó. Cậu đừng nói bậy."
"..." Trần Giai ngơ ra. Loại cử chỉ đó, ánh mắt đó... Chẳng lẽ, mắt mình có vấn đề rồi sao.
"Haha... Hết đường trêu tớ rồi chứ gì." Cố Thiên Ý liền nhướn mày cười ha hả.
"Tớ chưa thấy chị em nào có tình cảm tốt như vậy. Mà tại sao hai người lại không học cùng nhau?" Trần Giai tò mò hỏi thêm. Là bạn nhưng Trần Giai cũng hỏi quá nhiều. Chỉ nghe loáng thoáng hai người là song sinh thôi. Nên đây là lần đầu tiên mới được nhìn thấy em trai Cố Thiên Ý.
"Haha... Lúc trước học cùng ấy chứ. Nhưng do em ấy quá thông minh liền được nhảy lớp trực tiếp vào Bắc Đại. Chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi." Cố Thiên Ý đầy tự hào khi nhắc đến Cố Thiên Trì.
"Trâu bò thật." Cô bạn nghe thôi cũng đủ choáng váng rồi.
"Được rồi! Chúng ta vào lớp thôi không lại trễ đấy." Cố Thiên Ý đẩy cô bạn đi.
Mà cô bạn cứ mãi huyên thuyên về cậu em trai của Cố Thiên Ý. Làm cả lớp một phen bùng nổ.
Chỉ có Cố Thiên Ý là đau đầu. Mấy cô gái cứ xoay quanh hỏi về Cố Thiên Trì. Học bá toàn năng của Bắc Đại. Nghe danh xưng đó cũng đủ để người khác ngưỡng mộ đến dường nào rồi.