Trì Ý: Không Ai Khác Ngoài Em

19.0K · Đang ra
NG Nguyen 1119
17
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác giả: NG Nguyen 1119 Thể loại: ngôn tình, sủng ngọt có chút ngược tâm, yêu thầm Nhân vật chính: Cố Thiên Trì Cố Thiên Ý Giới thiệu truyện: Cố Thiên Châu vì vợ mãi không mang thai nên đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Khó chấp nhận sự thật này mà Tạ Ngọc đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời khẩn cầu của bà. Mang thai nhưng lại là nhân đôi. Khi nghe tin Cố Thiên Châu đã quay đầu về bên tổ ấm của mình. Hạnh phúc khi sắp đón thêm thành viên mới... Ngày bà sinh nở, một đứa trẻ lại không may mắn khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời chết trong bụng mẹ. Đứa bé còn lại rất khoẻ mạnh. Vì sợ Cố Thiên Châu vì chuyện này ruồng rẫy mẹ con bà lần nữa. Bà đã khẩn cầu bác sĩ... Cuối cùng hai đứa con song sinh vẫn nguyên vẹn trước mặt Cố Thiên Châu. Từ lúc sinh con gia đình bà luôn rất hạnh phúc. Sự thật sẽ không bao giờ phơi bày nếu không có vụ tai nạn ấy xảy ra. Cố Thiên Trì lại không cùng huyết thống. Bà đã khẩn cầu ông và kể lại toàn bộ sự thật sự việc năm ấy. Vì không tin tưởng nên đã xét nghiệm ADN cô con gái Cố Thiên Ý. Cũng như bà đã nói. Lúc đó, ông đã hứa sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Vì ông cũng yêu thương đứa con trai này. Không ai ngờ rằng, Cố Thiên Trì trong lúc mơ màng đã nghe thấy. Năm đó cậu bảy tuổi. Theo thời gian, tình cảm cậu dành cho Cố Thiên Ý mỗi lúc một lớn dần. Cố Thiên Trì trong mắt Cố Thiên Ý là một đứa em trai hoàn hảo. Nhưng cô nào biết phía sau cậu đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để những chàng trai theo đuổi cô phải tránh xa. Nếu muốn biết tiếp câu chuyện thì theo dõi, đề cử, cmt để tôi có thêm động lực nhoa.

Thanh mai trúc mãNgượcNgôn tình1V1HESủngĐô thịhọc đườngTổng tài

Chương 1: Song thai

Thành phố S, ba giờ sáng.

Khách sạn Tam Hoa.

Reng! Reng! Reng! Trong căn phòng rộng lớn một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau chợt tiếng điện thoại làm phá vỡ bầu không khí tràn ngập mùi dục vọng.

Người đàn ông nhíu mày.

"Thật mất hứng!"

"Mặc kệ đi! Chúng ta tiếp tục nhé." Tiếng người phụ nữ dâm đãng vòng tay ôm lấy người đàn ông ghì xuống.

"Em yên lặng đi." Người đàn ông gạt tay ra ngồi dậy. Cầm lấy chiếc điện thoại.

Là số của quản. Giờ này, ông ta gọi hẳn là có việc gì đó quan trọng.

Người phụ nữ không vui, ánh mắt lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười ngọt ngào.

Vừa được thông cuộc gọi. Quản gia rung rẩy lên tiếng.

[Ông chủ! Ngài đến bệnh viện ngay đi. Bà chủ xảy ra chuyện rồi.]

"Hừ! Cô ấy lại bảo ông làm như vậy. Thật mất hứng."

[Thật đó ông chủ! Bà chủ cắt cổ tay ý định tự sát. Bà chủ đang trong bệnh viện.]

Nghe vẻ lo lắng của quản gia chắc chắn là không thể nói dối. Cố Thiên Châu nhíu mày dập máy.

"Anh chúng ta..." Người phụ nữ liền dán chặt người vào ông ta.

Cố Thiên Châu đẩy ra mặc quần áo vào. Lấy tiền từ trong ví ra.

"Cút ngay cho tôi."

Vừa dứt lời ông ta đã đứng dậy rời khỏi căn phòng.

Người phụ nữ nhặt tiền lên nhếch môi.

***

Bệnh viện X.

Cố Thiên Châu dù không muốn vẫn phải đến vì gia đình hai bên. Cưới nhau đã ba nầm ngay cả một đứa con cũng không có. Dù sao Cố gia cũng có danh vọng làm sao ông có thể chấp nhận chuyện này.

Vừa nhìn thấy Cố Thiên Châu. Cố Hiểu liền nhíu mày đi đến.

Chát! Một tiếng rõ vang.

"Mày làm chồng cái quỷ gì để vợ mày ra nông nỗi này hả. Nếu con dâu cùng cháu nội tạo xảy ra chuyện gì thì mày cũng nên cút khỏi Cố gia đi."

Trong đầu Cố Thiên Châu ầm! Một tiếng giữa khoảng không. Vừa rồi ba mình nói cái gì.

Thấy Cố Thiên Châu ngẩn người càng làm ông ta tức điên lên quát.

"Cố Thiên Châu! Vợ mày mang thai đã hai tháng người làm chồng như mày có trách nhiệm không hả. Mày suốt ngày ra ngoài chơi bời đàn điếm để con dâu bị trầm cảm. Tao đánh chết mày."

Vừa dứt lời ông liền vung gậy lên.

Tạ Đình chặn lại gậy Cố Hiểu.

"Để xem nó thế nào đã. Giờ chúng ta cứ nháo ở đây cũng không thể giải quyết được gì."

Cố Hiểu thở dài.

"Thông gia nói đúng."

Ông quay sang nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai mình.

"Mày nên biết cách cư xử. Nể tình thông gia tao tạm bỏ qua."

Chờ một lúc lâu. Cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn.

Cửa vừa mở ra.

Cố Thiên Châu đã chạy đến.

"Bác sĩ! Vợ con tôi sao rồi?"

Bác sĩ nhìn hồi lâu mới lên tiếng.

"Cũng may mắn là đưa đến kịp thời. Nhưng tạm thời sức khỏe vẫn rất yếu. Còn cái thai..."

"Bác sĩ làm ơn cứu con tôi." Cố Thiên Châu mắt đỏ ngầu tự trách bản thân mình. Nếu không giữ được... Ông làm sao chấp nhận được đây.

"Tôi đã tiêm thuốc dưỡng thai cho bà Cố. Sau hai mươi bốn giờ nếu không xảy ra tình trạng xuất huyết thì có thể giữ được đứa con trong bụng."

"Nhất định sẽ không sao là. Tôi đã đợi mấy năm nay... Con tôi sẽ không sao đâu." Cố Thiên Châu lẩm bẩm.

Cả hai bên gia đình nhìn nhau. Tất cả đều rơi vào tâm trạng đứng ngồi không yên.

Tạ Ngọc mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xoá ánh mắt vô hồn. Sau không để mình chết đi. Cứ sống như vậy chẳng khác nào là chết đâu chứ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả ga gối.

Cạch! Cửa phòng mở ra.

Cố Thiên Châu đi vào ngồi xuống bên cạnh. Ông rất áy náy khi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của vợ mình.

"Anh đi đi! Tôi không muốn gặp mặt anh nữa."

"Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không như vậy nữa. Sẽ trở về chăm sóc mẹ con em." Cố Thiên Châu nắm lấy bàn tay Tạ Ngọc.

"Anh nói gì?" Tạ Ngọc ngẩn ngơ trước câu nói này. Con... Con của ai? Trong đầu Tạ Ngọc hỗn độn.

"Là con của chúng ta. Em đã có thai rồi. Vì vậy, em phải khoẻ mạnh để chăm sóc cho con. Và tổ ấm của chúng ta."

Tay Tạ Ngọc vô thức sờ lên bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Nước mắt Tạ Ngọc lại rơi xuống... Mình thật sự có con rồi sao. Con của mình...

"Anh sẽ trở về bên mẹ con em sao? Chúng ta..." Tạ Ngọc kích động muốn ngồi dậy.

Cố Thiên Châu chặn lại hành động của Tạ Ngọc.

"Sức khỏe em vẫn còn rất yếu. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều mới được."

"Được! Được!" Tạ Ngọc gật đầu.

Qua hai mươi tư giờ.

Ai nấy bên ngoài hồi hộp chờ đợi kết quả.

Cố Hiểu cùng Tạ Đình lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có vợ Tạ Đình là đứng ngồi không yên. Dù sao cũng là con gái của bà sinh ra mà.

Cố Thiên Châu vò đầu bức tóc. Phải biết Tạ Ngọc có thai sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện ngu xuẩn này rồi.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ nở nụ cười với bản báo cáo trên tay.

"Chúc mừng cả nhà. Thai nhi đã ổn định trở lại."

Mọi người như thở phào khi nhận được thông tin tốt lành này.

Niềm vui lại nhân đôi khi bác sĩ đưa ra giấy siêu âm.

"Là song thai. Nên mọi người phải chú ý nhiều hơn."

"Song... Song thai." Cố Thiên Châu lấp bắp lặp lại. Cái này đúng là kinh hỷ lớn.

"Đúng vậy là song thai. Mọi người có thể vào rồi."

Nói xong bác sĩ mới rời đi.

Nước mắt của niềm hạnh phúc... Chờ đợi ngày Tạ Ngọc sinh nở.