Chương
Cài đặt

Chương 2: Không muốn đánh mất tổ ấm mình đã vun đắp

Sau sự việc lần này, Tạ Ngọc luôn sống trong hạnh phúc. Thất vọng, hụt hẫng trước kia như là một cơn ác mộng. Tạ Ngọc ngồi trên chiếc ghế nhìn ra ngoài, tay vô thức sờ lên bụng mình phần bụng phẳng lì giờ đã nhô lên thấy rõ. Vì là song thai nên có hơi bất tiện trong sinh hoạt. Dù vậy, Tạ Ngọc lại rất cám ơn ông trời đã thương xót ban cho mình hai đứa con bảo bối. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đã đến ngày sinh nở. Hồi hộp, lo lắng cứ xuất hiện trong đầu bà.

Bất chợt, bà nghe giọng người phụ nữ lớn tiếng bên ngoài. Nhíu nhẹ mày, bà đỡ phần bụng theo bản năng mà bước ra ngoài.

"Tôi muốn gặp Cố tổng. Mấy người chỉ là người ăn kẻ ở mà dám đối xử với tôi như vậy."

"Xin lỗi cô! Cố tổng hiện tại không có nhà." Quản gia kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói.

"Tôi không tin! Tôi muốn gặp ông ấy."

"Cô muốn gặp chồng tôi để làm gì?" Tạ Ngọc nhíu mày lên tiếng. Người phụ nữ này khá xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Chắc là người phụ nữ mà ông ấy thường lui tới đây mà.

"Wow! Chắc hẳn là Cố phu nhân đây. Nhìn cũng khá xinh đẹp nhưng chắc vì bụng quá lớn nên ông ấy mới đến tìm tôi." Người phụ nữ nhếch môi chăm chọc.

Vừa nghe đến câu này, trong lòng Tạ Ngọc lại vấy lên lòng ghen tuông. Nó chính là cái gai khiến bà trở nên như vậy...

Chát! Tạ Ngọc lao đến tát thẳng vào người phụ nữ ấy.

Vì không nghĩ đến Tạ Ngọc lại hành động như vậy. Người phụ nữ ăn trọn cái tát.

"Bà! Hừ... Tôi không để yên đâu." Người phụ nữ ôm mặt. Ánh mắt ghen ghét nhìn phần bụng của Tạ Ngọc cười lạnh.

Cô ta lao đến đẩy ngã Tạ Ngọc xuống nền gạch.

Dù quản gia chạy đến nhưng không thể ngăn kịp hạnh động đó.

"A... Bụng tôi..." Tạ Ngọc rên rỉ ôm bụng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Rất đau đớn.

Người phụ nữ nuốt nước bọt khi nhìn thấy dưới chân của bà là máu. Vội vàng xoay người bỏ chạy.

"Bà chủ! Bà chủ!" Quản gia lập tức gọi cho xe cứu thương. Rồi gọi cho Cố Thiên Châu.

***

Bệnh viện X.

Cố Thiên Châu đến nơi thở hì hục, níu cổ áo quản gia quát lớn.

"Ông không biết bảo vệ bà chủ mình sao. Nếu cái thai xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho ông."

"Ông chủ! Tôi xin lỗi." Quản gia ngập ngừng.

Cố Thiên Châu cố gắng bình tĩnh lại ngồi xụp xuống ghế, tay vò mái tóc đến rối bời.

Chỉ hơn một tháng nữa thôi, tại sao lại như vậy chứ.

Cửa phòng cấp cứu tắt đèn.

Cố Thiên Châu vội vàng chạy đến.

"Con tôi thế nào rồi bác sĩ?"

"Tôi đã tiêm thuốc cho bà ấy. Phải theo dõi mới biết được. Hiện tại, tình trạng không mấy khả quan." Bác sĩ lắc đầu nói.

"Không thể phẫu thuật bắt con ra sao?"

"Sức khỏe bà ấy hiện tại không thể phẫu thuật. Nếu sơ xuất sẽ... Chúng tôi là bác sĩ. Chắc chắn biết cái gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình."

"Cám ơn!" Cố Thiên Châu ngã tựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Vì hai bên gia đình đều ra nước ngoài du lịch nên ông đành giấu kín chuyện này.

Rất may mắn, thai nhi dần ổn định lại. Nhưng Tạ Ngọc chỉ có thể ở lại trong bệnh viện chờ đến ngày sinh nở. Dù vậy, Tạ Ngọc vẫn không bùn vì ngày ngày Cố Thiên Châu đều đến khi tan tầm. Cuộc sống cứ như vậy mà bình lặng trôi qua.

Cuối cùng, ngày sinh nở cũng đến trong sự chờ mong của cả hai gia đình.

"Tôi hồi hộp quá! Sao lại lâu đến như vậy." Lâm Chỉ đi tới đi lui.

"Bà có thôi không hả? Là song thai nên mới lâu như vậy." Tạ Đình nhíu mày.

"Nhưng..."

"Đúng rồi mẹ vợ! Bác sĩ cũng đã nói trước rồi." Cố Thiên Châu cũng nói thêm vào. Dù nói như vậy nhưng ông lại là người hồi hộp nhất. Vì đây là lần đầu tiên được làm ba mà còn là hai đứa con một lúc.

Bên trong phòng sinh.

"Bác sĩ Trần! Tôi cầu xin ông. Tôi không muốn đánh mất hạnh phúc nhỏ của mình. Tôi cầu xin ông, xin ông giúp tôi." Tạ Ngọc yếu ớt lên tiếng, nước mắt ướt đẫm.

Bác sĩ Trần này cũng là người chăm sóc cho bà từ lúc mang thai đến giờ nên rất hiểu hoàn cảnh của Tạ Ngọc. Nhưng...

"Chuyện này..."

"Tôi quỳ xuống đây cầu xin ngài." Tạ Ngọc cố gượng dậy xuống giường.

"Cố phu nhân... Đừng làm như vậy." Bác sĩ Trần liền đỡ bà dậy.

"Nếu không tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi không sống nổi khi... Tôi... Tôi sẽ mang theo nó đi cùng." Tạ Ngọc nghẹn ngào nhìn đứa bé bên cạnh khoẻ mạnh. Và còn một đứa bé đã không còn hơi thở.

"Cố phu nhân! Bà đừng nghĩ quẩn. Chuyện này là không đúng quy tắc." Bác sĩ Trần khuyên nhủ.

"Tôi không có sự lựa chọn. Tôi..." Bà vội lao tới dụng cụ trên bàn.

Bác sĩ Trần liền ngăn bà lại.

"Được! Tôi giúp bà."

Tạ Ngọc khựng lại nắm chặt tay bác sĩ Trần quỳ xuống.

"Tôi nhất định sẽ không quên ơn này của ông."

"Cố phu nhân! Bà đứng dậy đi."

Hai tiếng sau.

Cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra. Tiếng khóc trẻ thơ oe oe vang lên. Khiến cho cả hai gia đình thở phào.

"Chúc mừng! Là hoàng tử và công chúa."

"Thật. thật sao." Cố Thiên Châu mừng rỡ chạy vào xem hai thiên thần của mình.

Tạ Ngọc mừng rỡ trước phản ứng này của Cố Thiên Châu. Bà ích kỷ nhưng chỉ vì hạnh phúc của mình.

"Vất vả cho con rồi." Lâm Chỉ lao mồ hôi cho con gái.

"Mẹ!"

Hai bên thông gia mỗi lúc một khắn khít hơn kể từ lúc hai đứa cháu chào đời.

Tạ Ngọc cũng được Cố Thiên Châu quan tâm hơn kể từ lúc có hai đứa con này.

Nhà họ Cố từ đó luôn là sự ngưỡng mộ của mọi người trong giới hào môn vì gia đình hạnh phúc và đầm ấm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.