Chương 3: Chị! Đừng khóc
Thấm thoát thời gian trôi qua, hai thiên thần nhỏ bé giờ đã đến trường. Cố Thiên Ý sinh trước Cố Thiên Trì năm phút nên là chị gái. Hai đứa bé tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Một Cố Thiên Trì trầm tĩnh, lạnh nhạt là một Cố Thiên Ý nháo đến chó gà không yên.
Hôm nay, Cố Thiên Ý cùng ba đến triển lãm đồ cổ do ham vui nên đã làm vỡ một vật quý giá.
Cố Thiên Châu hậm hực về đến nhà.
Cố Thiên Ý cúi đầu theo sau.
"Quỳ xuống!"
"Dạ!" Cố Thiên Ý sợ sệt quỳ xuống thảm nhung.
"Con... Con làm ta mất mặt trước bao nhiêu người. Con..." Cố Thiên Châu lấy chiếc roi vun lên.
Cố Thiên Ý nhắm tịt mắt lại khóc thúc thít chờ đợi con đau ập đến nhưng ngược lại sao không có. Mà là...
Cố Thiên Châu khựng lại. Vì chiếc roi lại đánh vào đứa con trai cưng của mình.
"Chị! Đừng khóc." Cố Thiên Trì dáng vẻ ôn nhu lau khoé mắt Cố Thiên Ý. Dù cậu rất đau.
Lúc này, Cố Thiên Ý hé nửa mắt ra. Là cậu em trai của mình đã ăn trọn cái roi vừa rồi. Chắc chắn là rất đau rồi. Mà hầu như lúc cô ăn đòn đều là cậu em trai này chịu thay.
"Thiên, Trì. Hức! Em có đau không?" Cố Thiên Ý giọng non nớt thúc thít hỏi. Hôm nay, cô nghĩ chắc chắn sẽ bị một trận đòn vì Cố Thiên Trì vắng nhà. Không ngờ rằng, cậu lại về đúng lúc như vậy.
Cố Thiên Trì lắc khẽ.
"Thiên Trì! Con tránh ra. Ba hôm nay phải dạy dỗ Thiên Ý một trận."
"Ba! Chị khóc rồi. Đừng đánh." Cố Thiên Trì vẫn bảo vệ chị gái phía sau lưng.
"Con... Hừ!" Cố Thiên Châu giận quá cũng không thể làm gì ném chiếc roi xuống.
Nhìn dáng vẻ non nớt bảo vệ chị gái mà khiến ông có chút chạnh lòng. Ông thở dài.
Tạ Ngọc vừa đi ra liền nhíu mày.
"Sao lại nháo nhào hết cả lên. Hai đứa làm sao vậy?"
"Hừ! Thiên Ý lại gây chuyện. Bà nên quản nó cho tốt vào." Cố Thiên Châu hậm hực.
"Thiên Ý! Con là con gái sao cứ... Nên học hỏi Thiên Trì. Học hành cho tốt vào." Tạ Ngọc mệt mỏi. Cố Thiên Trì thông minh bao nhiêu thì cô con gái bà lại...
"Con lên phòng ngay cho ba!" Cố Thiên Châu chỉ tay lên phòng.
"Vâng ạ!" Cố Thiên Ý cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình.
Nhưng bàn tay lại khều nhẹ vào lòng bàn tay Cố Thiên Trì.
Lủi thủi tủi thân trở về phòng.
"Con về phòng." Cố Thiên Trì mím môi.
"Con đến đây để mẹ xem." Tạ Ngọc vẫy tay.
Cố Thiên Trì lắc đầu.
"Con không sao."
Vừa dứt lời cậu đã đi về phòng mình.
Giờ phòng khách chỉ còn có hai người.
"Ông cứ suốt ngày đánh con gái. Nó còn nhỏ, ông cũng không nên quá nghiêm khắc như vậy. Trẻ con mà." Tạ Ngọc liếc mắt nhìn sang.
"Bà nói xem. Nó nháo ai ăn đòn nhiều. Bà có nghĩ đến hay không. Bà đừng nghĩ tôi không hay biết gì. Chuyện chiếc vòng tay mà bà Hạ nói mất là do ai. Lúc đó, ai ra nhận lỗi. Lúc sinh nhật con Tần tổng ai đã làm hỏng bánh kem người ta. Ai đứng ra nhận..." Cố Thiên Châu nói ra từng chuyện một.
"Sao..." Tạ Ngọc ngẩn ra. Là Thiên Trì đứng ra nhận thay. Hầu như đều là Thiên Trì gánh hết cho Thiên Ý. Nghĩ đến bà lại mủi lòng.
"Bà quản nó cho tốt vào." Cố Thiên Châu đứng dậy bước vào phòng làm việc.
Tạ Ngọc lại nhớ đến những chuyện đã qua.
"Thật nhanh! Vậy mà đã gần bảy năm rồi."
Trên tầng.
Cố Thiên Ý chạy vào trong phòng Cố Thiên Trì.
"Thiên Trì! Cho em nè." Là chiếc kẹo dâu cô thích nhất.
"Em không ăn kẹo." Cố Thiên Trì khẽ cười nhận lấy rồi lại trả lại cho cô.
"Thiên Trì! Em còn đau không?" Cố Thiên Ý ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt long lanh ngập nước.
"Không đau!" Cố Thiên Trì lấy ra quyển sách đưa về phía cô.
"Hả? Đây là của chị mà." Cố Thiên Ý mắt chớp chớp.
"Chị bỏ quên. Bài tập vẫn chưa làm."
"..." Cố Thiên Ý. Đôi mắt đáng thương nhìn cậu em trai của mình.
"Chị đừng nhìn em như vậy." Cố Thiên Trì mềm lòng. Quay mặt sang nơi khác. Học hành khó đến vậy sao.
"Thiên Trì! Hức... Em mà không giúp chị là lại bị cô mắng. Ba mẹ phạt. Em nó sao." Nước mắt cá xấu lại tiếp tục rơi xuống.
"Chị! Đừng khóc mà. Em làm. Đừng khóc nữa." Cố Thiên Trì lúng túng. Dù biết là mình bị lừa nhưng không thể làm khác được.
"Haha... Thiên Trì thật là tốt." Cố Thiên Ý đạt được ý đồ liền cười lớn đến híp cả mắt. Tay xoa xoa mái tóc ngắn của cậu.
Cố Thiên Trì lắc đầu, lấy quyển sách của cô bắt đầu vào việc.
Cố Thiên Ý chống cằm nhìn mà cười hí hửng. Có em trai thật tốt quá đi.
Ngáp dài một hơi, đến nước mắt cũng lưng tròng. Ngã xuống giường ngủ thiếp đi.
Cố Thiên Trì làm xong quay lại nhìn cô đã ngủ mất rồi. Cậu lắc đầu, dáng người nhỏ nhắn đi đến mép giường kéo chăn đắp cho cô.
Cậu ngồi xuống.
Tay lau khoé mắt vẫn còn đọng lại.
"Thiên Ý! Chị cứ vui vẻ như vậy đừng khóc nhé."
Hai đứa trẻ nằm cạnh nhầu ngủ thiếp đi.
Cố Thiên Châu muốn đến xem con gái thế nào nhưng căn phòng trống rỗng. Ông đi đến căn phòng bên cạnh. Tay đặt lên chốt cửa mở ra.
Nhìn hai thiên thần ngủ say mà ông không giấu được niềm hạnh phúc.
Tình cảm chị em của cặp song sinh này quá mức tốt. Làm ông càng yên tâm. Hy vọng lớn lên hai đứa vẫn yêu thương nhau như vậy.