Chương 4: Tôi sẽ tiếp tục che giấu sự thật này
Trung tâm thương mại LAN.
Sự kiện ra mắt sản phẩm mới, tám giờ ba mươi phút tối.
Cả gia đình Cố Thiên Châu được mời đến tham dự sự kiện lần này. Ánh mắt ngưỡng mộ đều dồn về hai thiên thần nhà họ Cố. Hai đứa trẻ cứ như hai thiên thần tượng trưng cho hai thái cực. Bé trai khí chất, mang nét lạnh lẽo. Bé gái nhí nhảnh, vui vẻ với nụ cười trên môi.
Thấy thời gian cũng không còn sớm nên cả gia đình xin phép về trước.
Xe bắt đầu lăn bánh, hoà vào làn đường đông đúc.
Một chiếc xe mất lái, từ trong cơn hẻm lau thẳng vào phần sau chiếc xe mà Cố Thiên Châu đang lái.
Ầm! Một tiếng vang lên.
Ai nấy đều hốt hoảng nhìn sang. Lập tức chạy đến cứu người thoát khỏi chiếc xe sắp bốc cháy.
Nhưng đều người khác không nghĩ đến là cậu em trai ấy đã ôm chặt chị gái mình.
Giọng thỏ thẽ."Chị! Đừng sợ. Đừng khóc." Trước khi rơi vào tình trạng hôn mê.
***
Bệnh viện quốc tế S.
Vợ chồng Cố Thiên Châu chỉ bị trầy xước với nhiều vết thương nhưng không nguy hiểm. Vì vụ va chạm xảy ra trực tiếp ở phía sau xe nơi hai đứa con của họ. Rất may mắn, Cố Thiên Ý bị thương không nặng. Sau khi tỉnh lại liền khóc lóc muốn gặp Cố Thiên Trì.
Chỉ có Cố Thiên Trì là vẫn còn trong phòng cấp cứu.
Cố Thiên Châu cùng Tạ Ngọc bất lực ngồi trên ghế ôm con gái bé bỏng vào lòng. Cô bé khóc đến hai mắt sưng húp rồi ngủ thiếp đi. Nhìn thôi cũng đủ để người ta đau lòng.
"Người nhà Cố Thiên Trì!" Giọng y tá vang lên.
Cố Thiên Châu đứng dậy đi đến.
"Là tôi!"
"Cậu ấy bị mất máu rất nhiều cần. Mời ông vào trong xét nghiệm để truyền máu gấp." Y tá gọi ông ta theo mình.
"Được!" Cố Thiên Châu gật đầu đi ngay lập tức.
Ba mươi phút sau.
Cố Thiên Châu cứng đờ người khi nghe bác sĩ nói. Nó cứ như con dao cứa vào tim ông. Tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ, ông đã bị lừa dối bao nhiêu năm nay.
Nhưng trước hết phải cứu được Cố Thiên Trì.
Do người nhà không trùng nhóm máu nên bác sĩ đã nhờ đến những bệnh khác tìm được nhóm máu hiếm.
Cuối cùng, Cố Thiên Trì cũng đã qua cơn nguy kịch.
Cố Thiên Ý đã được đưa về nhà vì một số việc Cố Thiên Châu cần nói với vợ mình.
Phòng VIP số một.
Tiếng máy móc vẫn còn vang lên trong phòng bệnh. Nhưng vẻ căn thẳng của hai vợ chồng hoàn toàn khác hẳn với vẻ lo lắng trước đây.
Cố Thiên Châu lạnh giọng.
"Bà luôn lừa dối tôi bao nhiêu năm nay. Là bà cố ý cắm sừng tôi."
"Không! Cầu xin ông tin tôi. Nó không phải như ông nghĩ." Nước mắt Tạ Ngọc dàn dụa trên gương mặt, bà quỳ xuống níu tay Cố Thiên Châu.
"Hừ! Bà bảo tôi tin thế nào. Nếu không có chuyện này xảy ra chắc cả đời này tôi sẽ bị bà lụa gạt như một kẻ ngốc nghếch." Cố Thiên Châu gạt tay bà ra.
Tạ Ngọc ngã xuống nền gạch vẫn cố bò dậy.
"Tôi nói thật. Tôi sẽ kể hết sự thật cho ông biết. Cầu xin ông đừng bỏ rơi mẹ con tôi lần nữa."
Cố Thiên Châu cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Một phần chuyện này cũng do ông mà ra.
Tạ Ngọc liền kề tất cả mọi chuyện lại cho Cố Thiên Châu.
Giọng bà nghẹn ngào nói.
"Nếu không tin ông có thể xét nghiệm ADN với Thiên Ý."
Cố Thiên Châu bán tính bán nghi lại nhìn đến Cố Thiên Trì nằm trên giường bệnh.
Hai người không ai ngờ đến, cuộc nói chuyện vừa rồi Cố Thiên Trì đều nghe thấy.
Căn phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Đôi mắt đen láy khẽ mở ra, nhìn lên trần nhà trắng xoá.
***
Biệt thự Cố gia.
"Mẹ! Con muốn thăm Thiên Trì. Con... Hức! Mẹ, Thiên Trì." Lời nói ngắt quãng lẫn tiếng khóc nấc của Cố Thiên Ý vang lên. Đã rất lâu rồi cô không gặp em trai mình. Từ trước đến nay, đây là lần lâu nhất. Đối với một cô bé sáu, bảy tuổi làm sao hiểu hết được.
"Con im đi." Tạ Ngọc ngồi trên ghế.
Từ lúc, bà kể hết sự thật đến giờ Cố Thiên Châu không về nhà. Chẳng lẽ, hạnh phúc của bà lại ngắn ngủi như vậy sao.
"Mẹ... Hức! Con nhớ Thiên Trì lắm." Cố Thiên Ý míu máo.
"Ba đưa con đến thăm Thiên Trì được không?" Cố Thiên Châu từ cửa bước vào.
Tạ Ngọc vội đứng dậy. Tay bà siết chặt lại đến móng tay đâm vào lòng bàn tay.
"Ba!" Cố Thiên Ý chạy đến ôm chặt lấy ba mình.
"Ngoan đừng khóc nữa. Vào thay quần áo rửa mặt sạch sẽ ba đưa con đến thăm Thiên Trì. Nếu Thiên Trì thấy con nước mắt nước mũi như vậy nó sẽ chê con đấy." Cố Thiên Châu vuốt ve mái tóc con gái.
"Dạ!" Cố Thiên Ý vội vàng chạy vào trong phòng.
Lúc này, Tạ Ngọc mới lên tiếng.
"Thiên Châu! Tôi..."
"Tôi sẽ giúp bà giữ kín chuyện này. Chúng ta vẫn là một gia đình. Thiên Trì, Thiên Ý đều là con của tôi." Cố Thiên Châu cắt ngang lời bà muốn nói.
Cố Thiên Châu thở dài. Ông đã xét nghiệm ADN quả thật như bà nói Cố Thiên Ý là con gái ruột của mình. Chuyện đến nông nỗi này cũng lỗi do ông mà ra. Mấy ngày qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Thiên Trì đã sống với ông nhiều năm như vậy, tình yêu thương của ông dành cho cậu cũng là thật.
"Ông nói thật sao?" Tạ Ngọc ngẩn người trước câu nói này. Cố Thiên Châu thật sự sẽ ở lại bên mẹ con bà sao. Sẽ không truy cứu chuyện năm xưa.
"Đúng vậy! Chúng ta cứ như trước đây. Đừng để hai đứa nó biết chuyện này. Đến chết mang theo." Cố Thiên Châu nhìn Tạ Ngọc khẳng định.
"Được! Cám ơn ông Thiên Châu." Tạ Ngọc vui mừng nắm lấy tay ông. Vì đó là đều bà mơ ước. Một gia đình trọn vẹn nhất. Cái gúc mắc bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được tháo xuống