Chương 5: Chị thật ngốc
Cố Thiên Ý vừa nhìn thấy Cố Thiên Trì liền oà khóc lên.
"Thiên Trì!"
Cố Thiên Trì nhíu khẽ đôi mày. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên... Là tiếng của Thiên Ý nhưng sao lại mờ như vậy. Muốn chạm lại thấy rất xa.
"Thiên Ý! Sao em không nhìn rõ được chị."
"Ba mẹ! Thiên Trì nói gì vậy. Thiên Trì chị đây mà." Cô bé nắm lấy tay Cố Thiên Trì lại khóc.
Cố Thiên Châu cùng Tạ Ngọc cũng cứng đờ người trước câu nói của Cố Thiên Trì. Vội vàng gọi bác sĩ đến. Mấy hôm nay không phải rất tốt sao.
"Thiên Ý chị lại khóc nhè."
"Chị mới không có khóc. Do... Do... Chị đau mắt." Cố Thiên Ý bĩu môi.
"Thiên Ý, mắt em cũng đau." Cô Thiên Trì cúi gằm mặt xuống.
Tại sao cậu không thấy rõ được Thiên Ý.
"Không sao đâu nè. Ngủ một giấc liền hét đau thôi." Cố Thiên Ý xoa xoa đầu em trai.
Bác sĩ vừa đến, cả nhà lại một lần nữa ra ngoài.
Cố Thiên Ý níu tay mẹ.
"Con muốn ở lại với Thiên Trì. Em ấy sợ đó."
"Không được! Bác sĩ đang khám bệnh. Một lúc nữa chúng ta lại vào thăm Thiên Trì được không?" Tạ Ngọc ngồi xuống xoa xoa mái tóc con gái dỗ dành.
"Dạ!"
Cố Thiên Châu vẫn không lên tiếng.
***
Biệt thự Cố gia.
Cố Thiên Trì cuối cùng cũng được xuất viện chỉ khác là cậu nhóc hơi gầy. Trên gương mặt thiên thần lại xuất hiện thêm cặp kính dày cộm.
"Thiên Trì! Mang nó em có thấy đường đi không? Có khó chịu không?" Cố Thiên Ý nắm tay em trai huyên thuyên.
"Không có! Mang nó em thấy rõ chị." Cố Thiên Trì khẽ nói.
"Xảy ra chuyện lớn như vậy không ai thông báo với ông bà già này." Tạ Đình không vui lên tiếng.
Cố Thiên Châu cùng Tạ Ngọc khựng lại nhìn vào trong. Ba mẹ hai người đều có mặt.
"Ba mẹ về sao không báo với tụi con một tiếng." Cố Thiên Châu gượng gạo.
"Hừ! Thiên Trì bảo bối. Cháu của bà." Lâm Chỉ khụy gối bế Cố Thiên Trì lên.
Cố Thiên Trì lắc đầu.
"Cháu gầy quá rồi."
"Còn cháu nữa nè!" Cố Thiên Ý kéo gốc áo bà ngoại.
"Được rồi đến đây với ông nội." Cố Hiểu dang tay ra.
Cố Thiên Ý chạy đến ôm chầm lấy ông nội mình.
Tạ Đình đang uống ngụm trà chợt nghe Cố Thiên Ý nói tí nữa sặc chết luôn rồi.
"Ông ngoại! Bà ngoại không cho ông uống nước sao lại đến nhà cháu uống nhiều như vậy?"
Phụt! Khụ! Khụ! Tạ Đình phun ra ngụm nước ho sặc sụa.
Cố Thiên Ý ngây thơ nói tiếp.
"Ông ngoại thật là hư mà."
"Thiên Ý!" Tạ Ngọc liền nhíu mày.
"..." Cố Thiên Ý nhìn mọi người. Mình nói gì sai sao.
"Thiên Ý! Chị thật ngốc." Cố Thiên Trì đẩy nhẹ gọng kính.
"Em mới ngốc á." Cố Thiên Ý bĩu môi rồi phồng má.
Cả nhà lại được một trận cười lớn.
***
Mười năm sau.
Trường Tam Hoa, tám giờ ba mươi phút sáng.
Trước cửa phòng học lớp B xuất hiện bóng dáng thon dài của một chàng thiếu niên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
"Cậu ấy học ở lớp nào?"
"Đẹp trai quá đi mất."
"Sao lại đẹp đến mức này chứ. Yêu chết mất."
Cố Thiên Ý đang thu dọn tập sách vào balo vừa nghe tiếng mọi người huyên thuyên liền ngẩng mặt lên. Khoé môi nở nụ cười một cách tự nhiên, đứng dậy chạy ra cửa.
"Thiên Trì! Sao em lại đến đây?"
Chiều cao của hai người chênh lệch quá nhiều khiến cô phải ngẩng mặt lên.
"Chị thật ngốc!" Cố Thiên Trì gõ nhẹ lên trán cô dịu dàng nói.
Cố Thiên Ý chun mũi, ôm trán.
"Em mới ngốc!"
Cố Thiên Trì đưa tay lên lau nhẹ dưới môi cô.
"Chị xem có phải ngốc không."
Là màu nước lúc nảy cô vừa làm đổ đây mà. Sao lại dính vậy ta. Cố Thiên Ý nhìn mũi chân không thể nói được lời nào.
"Hai người đó... Sao là yêu chết đi mất."
"Ngọt ngào quá đi."
"Là em trai Thiên Ý. Mấy cậu nằm mơ đi." Một người ghé tai qua nói.
"..." Học sinh một.
"Học sinh hai.
"..."
"..."
Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Chị em sao... Ngọt chết. Làm sao có thể.
"Sao em lại đến đây?" Cố Thiên Ý hỏi lại.
"Chờ chị đi ăn." Cố Thiên Trì cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ vẫn cúi xuống.
"Hả? Em chưa ăn sao?" Cố Thiên Ý liền ngẩng mặt lên.
"Em hơi khó chịu nên vẫn chưa ăn."
"Được đi thôi." Cố Thiên Ý liền lấy lại tinh thần kéo tay Cố Thiên Trì.
Cố Thiên Trì quá thông minh vì vậy liền được nhảy lớp còn là lớp chọn. Còn Cố Thiên Ý tuy thành tích không kém nhưng vẫn phải theo lẽ thường.
Vì vậy, Cố Thiên Trì ở trường cách vách. Còn cô lại là Tam Hoa.
Thấy hai người đã rời khỏi. Mọi người mới chạy ra xem.
"Không ngờ em trai Thiên Ý lại soái như vậy đó. Nhìn ôn nhu nhã nhặn đúng là bật tri thức."
"Hai người là song sinh đấy."
"Hả? Song sinh."
Ai cũng ngạc nhiên không thôi. Cái này cũng quá kinh hỷ rồi.
"Sao cậu biết?"
"Haha... Nhà tôi cạnh nhà bọn họ."
"Vậy sao em trai Thiên Ý không học ở đây?"
"Hazz... Con nhà người ta. Lớp chọn Bắc Đại."
"..."
"..."
Đúng là trâu bò quá đi mà.
Quán ăn số một, trước cổng trường học.
"Em ăn gì!" Cố Thiên Ý ngồi đối diện.
"Chị chọn."
"Suốt ngày cứ chê chị ngốc mà."
"Ngốc và ăn không giống nhau. Với lại chị ngốc rất đáng yêu."
Vừa nghe câu này khoé môi Cố Thiên Ý cong lên đầy đắt ý.
"Xem như em biết đều."
Cố Thiên Ý liền gọi thức ăn ra.
Mì thịt bò, món mà cô thường ăn.
Thức ăn nóng hầm hập được bê ra.
"Em phải ăn hết."
Cố Thiên Trì nhìn bát mì to trước mặt.
"Sao vậy?" Cố Thiên Ý ngẩng mặt lên nhìn.
"Thiên Ý! Em..."
"Phải ăn hết cho chị."
Cố Thiên Trì mấp máy môi vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy đũa lên.
Cố Thiên Trì nhìn miệng nhỏ đưa lên thổi thổi thức ăn, cậu liếm môi. Sao trong mắt cậu, Cố Thiên Ý làm gì cũng đều đáng yêu như vậy.
Tay cậu đưa lên lau nước trên khoé miệng cô.
"Thiên Ý! Chị không được như vậy trước mặt người khác ngoài em."
Cố Thiên Ý ngơ ngác không hiểu ý cậu là gì vẫn gật đầu lia lịa.
"Được! Chỉ trước mặt em thôi."