Chương 6: Đừng tốt với ai ngoài em
Cố Thiên Trì tuy đã dọn đến kí túc xá nhưng cuối tuần vẫn sẽ trở về nhà. Cố Thiên Ý không muốn nhưng biết làm sao được. Cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy.
Cố Thiên Ý đang ngồi say xưa đọc sách. Bóng người che khuất ánh sáng khiến cô khẽ ngẩng mặt lên.
Người này cô không quen biết.
"Chào em! Anh là Châu An. Chúng ta có thể làm bạn không?" Châu An ngập ngừng nói.
Cố Thiên Ý nhìn vẻ mặt anh ta cũng không đến nỗi nào. Quen thêm bạn bè cũng tốt mà.
"Chào anh! Tôi là Cố Thiên Ý."
"Anh có thể mời em uống nước không?"
"Tôi..."
"Thiên Ý!"
Giọng nói quen thuộc khiến cô nở nụ cười nhìn sang.
"Thiên Trì! Chị ở đây." Cố Thiên Ý đứng dậy vẫy tay.
Châu An nghi hoặc nhìn sang.
Vừa nhìn thấy chàng trai này cô liền thay đổi. Cứ như là một đều tự nhiên nào đó.
"Thiên Ý!" Cố Thiên Trì vài bước đã đến cạnh cô.
Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người anh ta rất nhanh liền thu lại.
Châu An lạnh sống lưng... Vừa rồi mình nhìn nhầm sao.
"Đây là..."
"Bạn chị mới quen. Sao em đến trễ như vậy?" Cố Thiên Ý bĩu môi.
"Em khó chịu!"
"Khó chịu chỗ nào? Đi đến bệnh viện nhanh lên." Cố Thiên Ý vừa nghe đến thôi là không thể nào gấp gáp hơn.
Cố Thiên Trì cứ đeo kính suốt cũng vì năm đó bị tai nạn. Dù lúc xảy ra tai nạn đó cô không còn nhớ rõ lắm nhưng câu nói"Chị đừng khóc! Đừng sợ" đó cứ nhắc nhở cô. Thiên Trì của cô lúc nào cũng che chở cho mình. Cô làm sai cậu nhận phạt. Những trận đòn roi vì cái sai trái của mình đều được cậu nhận hết thảy.
"Thiên Ý! Em không cần thiết."
Cố Thiên Ý nào cho cậu cơ hội từ chối nắm tay cậu kéo đi một mạch.
"..." Châu An.
Cứ như người vô hình.
Đi được một đoạn khá xa.
Cố Thiên Trì ghì tay cô lại.
"Sao vậy?"
"Anh ta có ý với chị."
"Hả? Ai?" Cố Thiên Ý ngẩn ra đầy khó hiểu.
"Đàn anh khoá trên Châu An."
"À... Em biết anh ta sao?"
"Không biết!"
"Vậy sao em biết tên anh ta?"
"Em có nhìn thấy."
"À..." Cố Thiên Ý gật đầu.
"Thiên Ý! Chị nên học hành cho tốt. Không được yêu sớm." Cố Thiên Trì đẩy nhẹ gọng kính.
"Được! Được! Ông cụ non." Khoé môi cô cong lên.
Như nhớ ra gì đó.
"Chị đưa em để bệnh viện."
"Không cần đâu. Mắt em hơi đau thôi. Nghỉ một chút liền khoẻ."
"Em đấy! Cúi xuống để chị xem."
Cố Thiên Trì ngoan ngoãn cúi xuống để bằng cô.
Cố Thiên Ý gỡ gọng kính ra khỏi mắt cậu.
Mắt hai người nhìn nhau...
Trái tim bỗng lỗi nhịp.
Cố Thiên Ý dời đi ánh mắt. Cảm giác gì vậy. Sao cứ gần Thiên Trì cô đều có cảm giác này.
Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy cứ hút người khác vào trong. Một đôi mắt quá đẹp lại...
Cố Thiên Trì lấy kính từ tay cô đeo vào.
Lúc này, Cố Thiên Ý mới hồi thần nhìn mũi chân mình.
"Em lại dùng điện thoại đến khuya đúng không?"
"Không có. Nói chuyện với chị xong em liền đi ngủ."
"Không tin!" Cố Thiên Ý xoay người lại đi về phía trước.
"Em không bao giờ nói dối chị." Cố Thiên Trì vài bước đã đi ngang bằng cô. Rồi thả chậm bước chân.
"Ừm!"
"Nhưng chị luôn nói dối em."
Cố Thiên Ý khựng lại ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Nói dối em khi nào?"
Cố Thiên Trì không nói đút tay vào túi bước về phía trước.
Cố Thiên Ý trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Cậu nói vậy sao cô hiểu được chứ.
Cố Thiên Ý nào biết. Cậu không thích ai nhìn cô với ánh mắt đó. Vì Thiên Ý của cậu quá xinh đẹp, quá mức toả sáng. Sợ... Lần đầu tiên, cậu sợ mất đi Thiên Ý. Từ giây phút nhận ra tình cảm của mình cậu càng sợ hơn bao giờ hết. Còn cô chắc mãi chỉ xem cậu là em trai nhỏ của mình. Nếu cô có thể như vậy mãi tốt với cậu. Cậu tình nguyện làm chiếc bóng bên cạnh cô. Yêu sao lại đau khổ như vậy nhưng không thể nào dừng lại được.
Rào! Cơn mưa bất chợt kéo đến.
Vẫn là Cố Thiên Trì phản ứng nhanh cởi áo khoác ra che chắn cho cô.
Cố Thiên Ý rút bên cạnh Cố Thiên Trì mà trong lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc. Cứ hể bên cạnh Cố Thiên Trì là an toàn một cách vô lo vô nghĩ.
Hai người đi đến mái hiên trước một cửa hàng. Mưa ở đây đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cố Thiên Trì lấy khăn từ trong balo nhỏ của mình nhón chân lau nước trên mặt cậu.
Bàn tay thon dài nắm lấy tay cô.
"Thiên Ý! Chị đừng tốt với ai như vậy có được không?"
Cố Thiên Ý nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Ấm... Rất, rất ấm. Cô cúi đầu khẽ gật.
"Tháo kính xuống chị lau cho."
Cố Thiên Trì nhận được câu trả lời rất hài lòng sự khó chịu vừa rồi liền bay mất.
"Thiên Trì! Nữ sinh bên Bắc Đại chắc theo đuổi em nhiều lắm."
"Sao chị lại nói như vậy?" Cố Thiên Trì khó hiểu cúi xuống nhìn cô.
"Em xem." Cố Thiên Ý lấy từ trong túi ra tận năm bức thư tình màu hồng xinh xắn.
"Là gì?"
"Còn gì nữa. Họ nhờ chị đưa cho em." Cố Thiên Ý bĩu môi.
"Chị không thích thì đừng nhận."
"Nhưng..."
"Thiên Ý! Trừ phi là của chị. Em không tiếp nhận ai khác." Cố Thiên Trì mấp máy môi.
Câu nói đầy khó hiểu của Cố Thiên Trì cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Giữa hai người là chị em mà. Tại sao Thiên Trì luôn dùng những câu như vậy. Cứ như không phải là cô không là ai khác.