Chương 8: Khó chịu
Cố gia.
Về sự việc năm xưa như dần chìm vào quên lãng. Chỉ có Tạ Ngọc lại canh cánh trong lòng.
"Mình không muốn nó cứ bám lấy Thiên Ý như vậy được. Không thể! Con mình là lá ngọc cành vàng. Nó là ai chứ."
Cạch! Cửa phòng mở ra.
Bà ta liền thu lại vẻ mặt vừa rồi.
"Ông về lúc nào vậy?"
"Về được một lúc rồi. Bà sao vậy?" Ông ta cởi áo vets ra.
"Thiên Châu. Tôi... À! Tôi có gặp lại người bạn thuở còn đại học. Bà ấy có cô con gái khá xinh đẹp lại trạt tuổi của Thiên Trì. Tôi muốn để hai đứa tìm hiểu. Nếu hợp thì tiến tới cũng rất có lợi cho công ty chúng ta sao này."
"Thiên Trì còn nhỏ lắm. Bà suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Giờ cũng chỉ là cho hai đứa tìm hiểu. Vài năm nữa cũng không thể gọi là sớm." Tạ Ngọc cố thuyết phục chồng mình.
"Để từ từ xem đã. Tôi dự định khi Thiên Trì tốt nghiệp sẽ cho nó đến công ty phụ giúp."
"Sao..."
"Bà làm gì phản ứng như vậy. Thiên Trì còn nhỏ tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ vẫn còn xem quyết định của con nữa." Cố Thiên Châu khó hiểu.
"Không có. Tôi chỉ không muốn con vất vả." Bà ta cố nặng ra nụ cười.
"Phụ nữ thật là..." Ông ta lắc đầu đi vào trong phòng tắm.
Tiếng nước vang lên bà ta tay siết chặt lại.
"Không thể để gia sản này thuộc về nó."
***
Trường Bắc Đại.
Cố Thiên Trì tựa lưng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc cậu có chút rối. Nhưng ngược lại càng toát lên vẻ hoang dã.
"Chậc! Chậc!" Tô Minh Vĩ không nhịn được thốt lên.
Cố Thiên Trì quay lại đẩy nhẹ gọng kính.
"Cậu không thể yên lặng một chút à."
"Thiên Trì! Nếu khung cảnh này lọt vào mắt nữ sinh chắc chắn kí túc xá này không ổn đến nơi."
"Sao?" Cố Thiên Trì nhíu mày.
"Haha... Còn cái gì nữa. Chính là đến tìm Cố đại thiếu gia cậu." Tô Minh Vĩ cười ha hả.
"Suốt ngày trêu tôi." Cố Thiên Trì nhếch môi.
"Thiên Trì!"
Ánh mắt cậu liền dời sang giọng nói quen thuộc. Không ai khác là Cố Thiên Ý. Cô đang đứng bên ngoài vẫy tay gọi.
Khoé môi cong lên vẫy tay.
"..." Tô Minh Vĩ. Phân biệt đối xử quá đi mà.
Cố Thiên Trì xoay người lại lấy chiếc áo khoác trên giường mở cửa bước ra ngoài.
Tô Minh Vĩ vội vàng chạy theo sau.
Cố Thiên Ý vừa xoay người lại đã nhìn thấy Cố Thiên Trì ánh mắt mang ý cười.
"Thiên Trì!"
"Sao chị không gọi em."
"Chị đến để đòi bữa ăn hôm trước."
"Ừm! Đi thôi." Cố Thiên Trì nở nụ cười.
Hai người vừa đi được mấy bước đã xuất hiện một bóng đèn to đùng.
"Haha... Cho anh ăn ké với nha."
Cố Thiên Trì liếc xéo anh ta.
Cố Thiên Ý lại cười.
"Tất nhiên là được rồi. Càng đông càng vui mà."
"Thấy chưa em trai. Vẫn là chị gái hiểu chuyện." Tô Minh Vĩ đắt ý vì lâu lâu mới có cơ hội.
Quán mì hải sản số một.
"Ăn ở đây nha Thiên Trì." Cố Thiên Ý chỉ tay vào trong.
"Ừm!"
Tô Minh Vĩ rất biết đều mà bước theo phía sau.
Dù sao cũng là ăn ké mà.
Cả ba người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Quán này khá nổi tiếng nên khách lúc nào cũng đông đúc.
Cố Thiên Ý đứng dậy.
"Chị vào nhà vệ sinh một chút."
"Ừm!"
Nhìn Cố Thiên Ý đã đi vào trong Tô Minh Vĩ liền ghé tai qua.
"Tình cảm chị em cậu tốt quá nhỉ. Cô bé rất xinh đẹp chi bằng cậu giới thiệu cho tôi đi."
"Anh dám!" Cố Thiên Trì lạnh giọng.
Tô Minh Vĩ ngơ ra. Đây là Cố Thiên Trì ôn nhu sao. Có cái gì đó không ổn. Ánh mắt đó... Như muốn giết người vậy. Tô Minh Vĩ xua tay lia lịa.
"Tất nhiên không dám! Không dám!"
Bên trong nhà vệ sinh.
Cố Thiên Ý đang rửa tay chợt khựng lại khi nghe cuộc nói chuyện của các nữ sinh.
"Cậu ấy là Cố Thiên Trì. Tôi rất thích cậu ấy."
"Tớ cũng muốn đưa cái này cho cậu ấy."
"Nhìn cậu ấy vừa ôn nhu vừa soái. Nếu được làm bạn gái cậu ấy chắc chắn rất hạnh phúc."
"Đúng vậy!"
Họ cứ huyên thuyên cười đến tít mắt.
Cố Thiên Ý lắc đầu khẽ cười, tiếp tục rửa tay.
Thức ăn vừa được bê ra, nóng hầm hập.
Cố Thiên Ý nở nụ cười, ngồi xuống ghế.
"Thơm quá!" Tay cầm đũa.
"Thiên Ý! Em cũng đi ăn ở đây sao?" Châu An vừa bước vào liền đi đến.
Cố Thiên Trì đẩy nhẹ gọng kính. Hôm nay, bóng đèn hơi bị nhiều.
"Đàn anh Châu! Xin chào!" Cố Thiên Ý đặt đũa xuống.
"Anh có thể ngồi cùng không?" Anh ta chợt nhìn sang Cố Thiên Trì cùng Tô Minh Vĩ.
"Càng đông càng vui mà." Cố Thiên Ý gật đầu.
"Minh Vĩ! Thiên Trì chào hai em." Châu An nở nụ cười khách sáo.
"Vâng! Không nghĩ lại trùng hợp như vậy." Tô Minh Vĩ cười ha hả nói. Học cùng một trường nhưng ít khi nào chạm mặt mà hôm nay đi ăn lại gặp nhau.
Cố Thiên Trì khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
"Thiên Ý! Chị ăn kẻo nguội."
"Ừm! Em cũng ăn đi. Cho em nè!" Cố Thiên Ý cười gấp mực đặt vào bát mì của Cố Thiên Trì.
"Thiên Ý! Cho chị." Cố Thiên Trì lại gấp thịt bò đặt sang bát cô.
"..." Tô Minh Vĩ.
"..." Châu An.
Cố Thiên Trì có chút không vui vì cậu không thích nhiều người xen vào cuộc sống của hai người.
Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc.
"Thiên Ý! Cuối tuần này em rảnh không?" Châu An nhìn sang.
"Cuối tuần này sao?" Cố Thiên Ý hỏi lại.
"Đúng vậy nếu như..."
"Thiên Ý phải ôn bài." Cố Thiên Trì không vui đáp.
"..." Châu An như đợi câu trả lời của cô.
Cố Thiên Ý như nhớ ra là đã nhờ cậu giúp ôn bài để thi. Vì Cố Thiên Trì chỉ ở nhà vào cuối tuần.
"Đúng vậy em đã nhờ Thiên Trì ôn bài."
"Ra là vậy." Châu An cơ chút miễn cưỡng.
"Mà anh hỏi có gì không?"
"À... Chỉ muốn rủ em đi xem phim. Để lần khác vậy."
Tô Minh Vĩ nhìn tới nhìn lui. Sao có cảm giác gì vậy nhỉ.
"Ra là vậy." Cố Thiên Ý như đã hiểu.
Cố Thiên Ý nhìn thấy vẻ mặt không vui của em trai mình. Không biết ai lại chọc giận cậu rồi.
"Chắc chúng ta không cùng đường nữa rồi. Hẹn gặp lại sau." Cố Thiên Trì khẽ lên tiếng.
"Hả? Cậu không về kí túc xá sao?" Tô Minh Vĩ liền ngơ ngác.
"Chúng tôi trở về nhà."
"À... Vậy chúng tôi đi về trước."
"Tạm biệt em Thiên Ý." Châu An cũng bắt đắc dĩ.
"Tạm biệt!" Cố Thiên Ý vẫy tay chào.
Thấy hai người kia đã đi xa. Cố Thiên Trì cúi xuống nhìn cô.
"Thiên Ý! Anh ta đang theo đuổi chị sao?"
"Hả? Chị... Không biết. Mà chị thấy anh ta cũng không tệ." Cố Thiên Ý khẽ cười.
Nhưng Cố Thiên Ý nào biết câu trả lời qua loa của cô lại làm cho Cố Thiên Trì khó chịu vô cùng.