Chương
Cài đặt

Chương 6. Kí ức

Sống trong môi trường trọng nam khinh nữ, Lý Nhược đã cố gắng chịu đựng từng cái một, trên lớp còn bị bạn bè chế giễu, bắt nạt, đến lúc cô ấy mất tích vẫn không một người nào báo án, họ xem cô ấy như không tồn tại, dẫn đến kết cục chính là mạng sống của Lý Nhược.

Họ sống vì chính bản thân họ, còn đối với ai thì phải xem người đó có mang lại lợi ích gì.

Mục Thanh dù sao cũng lần đầu nhìn thấy hồn ma, còn được biết về hoàn cảnh cái chết của cô ấy, trong lòng không khỏi thương xót.

Cô cũng không biết sao mình có thể chạm được vào Lý Nhược, cũng có thể do hận thù của cô ấy quá lớn dẫn tới oán khí quá nặng, và cũng vì một nguyên nhân nào đó, cô ấy bị phong ấn lại trong bệnh viện này.

Lý Nhược, Ngọc Thu...

Đây không phải là nhân vật trong bộ truyện cô vừa đọc không lâu đây sao. Bảo sao lúc đầu cô lại thấy tên cô gái kia quen, giờ cô mới nhớ được.

Mục Thanh lục trong kí ức nội dung cuốn tiểu thuyết 'Tiểu hồ ly của tổng tài', đoạn bắt cóc này cũng chính là bước ngoặc lớn đối với nữ chính, cũng chính thức làm vợ nam chính. Khoảng hai tháng sau vụ việc bắt cóc, nữ chính vô tình giúp được một cô gái, khiến danh tính càng thêm vang xa. Không chỉ vậy, nữ chính còn giúp cảnh sát bắt được hung thủ của một vụ án liên hoàn, và rất nhiều cơ duyên xảo hợp khác.

Còn chủ thân thể này cũng chỉ là một vai nhỏ không đáng nhắc đến, luôn ghen tị với những gì cha luôn yêu thương nữ chính, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên thân. Ở trong chính ngôi nhà của mình, nguyên chủ cùng em trai không khác gì người thừa trong nhà, luôn phải cúi đầu trước bọn họ. Vị hôn thê chơi với nguyên chủ từ nhỏ từ khi có sự xuất hiện của nữ chính đều đi theo sau như cái đuôi nhỏ, bỏ mặc nguyên chủ lẻ loi một mình. Bắt đầu từ giây phút ấy, có nữ chính ở đâu cô ấy cũng đều tránh đi thật xa, cho tới khi nguyên chủ 18 tuổi, biết được cái chết của mẹ ruột có liên quan tới cha và mẹ kế, khiến cô ấy trong lúc tức giận đã thuê người bắt nữ chính, hại người không được thành hại bản thân bị nhóm buôn người bắt đem đi cùng với nữ chính.

Kết cục của nguyên thân bị người ta cưỡng hiếp tới chết. Còn nữ chính được nam phụ cứu giúp, một đường sau này vinh hoa phú quý, có vô số mỹ nam theo đuổi.

Nguyên chủ một lòng yêu nam chính. Không cam tâm nhìn hai người yêu nhau, dù cô có là người tới trước vẫn không bắt được trái tim nam chính.

Cũng vì một câu nói của nam chính lúc nhỏ "Anh tin em" đổi lại cả trái tim và một lòng hướng về phía nam chính của nguyên chủ.

Cô ấy thật ngu ngốc.

Đến lúc biến mất, điều cô ấy hi vọng nhất cũng chỉ được nhìn thấy anh ta một lần.

Anh ta giờ đây không còn có một cô gái luôn theo sau mỗi bước chân, giúp anh ta từng li từng tí, chỉ cần quay đầu đều sẽ thấy được cô ấy.

Tình cảm cô ấy nhận được từ trước cũng chỉ vô tình.

Người đã ra đi, để lại cho cô một mớ hỗn độn, thật sự không biết nói gì hơn.

Như nhớ tới gì đấy, Mục Thanh bật dậy lục tìm xem những thứ hữu ích mà lúc cô xuyên vào. Nhưng tìm quanh một vòng cũng không thấy gì giúp được cho cô, giờ xem như cô không một xu dính túi.

Giờ về lại ngôi nhà kia lại càng không được, trước mắt chỉ có thể đợi một thời gian, kiếm một căn nhà nhỏ sống qua ngày, cách xa nam nữ chính càng tốt. Chờ cô giúp Lý Nhược hoàn thành tâm nguyện, lúc đấy chắc cô ấy có thể ra đi được rồi, còn ở lại nhân gian thì cô không quản được.

Không biết thời gian qua bao lâu, tiếng nói chuyện từ bên ngoài tiến vào phá tan suy nghĩ của Mục Thanh.

Hai người phụ nữ trung niên, một cao một thấp tiến vào. Trên tay cầm một ít vật dụng hằng ngày, vui vẻ trò chuyện với nhau không để ý tới Mục Thanh bên này.

Cười nói vui vẻ mà hai người phụ nữ trung niên vẫn chưa biết cô gái giường số  một đã tỉnh. Người thân hình nhỏ có khuôn mặt hiền từ lúc này mới phác giác ra sự hiện diện của Mục Thanh.

"Ai ui, tôi nói mà, đã hơn một tháng rồi cô bé chưa tỉnh, còn có người nói con bé trở thành người thực vật, người thân không có lấy một người nào tới thăm." Bà cô thân hình cao hơn người kia, ngồi ở bên kia giường không thèm liếc mắt qua bên này. "Xinh đẹp cũng chẳng làm được gì, tốt nhất vẫn nên cưới một tấm chồng, an ổn ở nhà."

Người cùng giường nghe ra được giọng điệu châm chọc của bà ta, mày không khỏi nhíu lại. "Cô gái cũng không ăn đồ của bà, không quan tâm còn ở đấy mà bình phẩm, quản cái miệng bà lại đi."

Nghe bạn cùng phòng nói vậy chỉ hậm hực rồi lên giường nằm, không quên lải nhải, "Tôi với bà ở chung phòng bệnh này 3 tháng rồi, thế mà bà còn nói giúp người khác."

Nhìn người phụ nữ nói giúp cho mình, Mục Thanh mỉm cười cảm ơn bà ấy.

Bà ấy nói tiếp: "Cháu thấy trong người thế nào rồi, đã đở chút nào không? Đáng ra cháu phải được đưa qua phòng hồi sức, mà bên đó đã chật kín người, đành phải đưa cháu qua đây."

"Bệnh viện không biết cách liên lạc với gia đình cháu nên tạm cho cháu nợ tiền phí, đợi cháu tỉnh dậy rồi nộp sau cũng được. Nào nào, đến đây ăn tạm một chút, dì có mua một ít thức ăn tính khuya đói sẽ ăn, không biết cháu tỉnh dậy nên cứ ăn tạm lót dạ, lát dì xuống dưới căn tin mua giúp con một phần."

Mục Thanh cũng không ngại ngần, nhận lấy phần thức ăn của dì ấy rồi chậm rải ăn.

Đúng thật lúc này cô đang rất đói, muốn rời khỏi đây trước tiên phải trả hết nợ tiền bệnh viện. Mà giờ cô rất nghèo, chỉ đành nhờ đứa em trai của nguyên chủ, cũng là người cô ấy tin tưởng nhất.

Hoàn cảnh hiện tại của Mục Thanh muốn giúp Lý Nhược cũng phải đợi một thời gian, chờ cô khoẻ lại.

Ăn được một nửa, cơ thể cũng không còn cảm thấy đói.

Mục Thanh dọn dẹp giường mình xong, đi ra ngoài tản bộ, ngồi lên xe lăn nhờ sự giúp sức của dì Trần, cũng là người cho cô phần ăn lúc nãy. Cơ thể cô hiện không đi lại quá sức, chỉ có thể ngồi xe lăn đi ra bên ngoài.

Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, bên cạnh còn có một người luôn lải nhải bên tai. Một người một quỷ sóng vai nhau đi xuống lầu bệnh viện.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.